Chap 5
Đọc truyện vui vẻ~
_____________________
Hai người cứ ôm nhau ngủ cho đến tận 10h trưa anh mới lờ mờ tỉnh dậy. Đưa hai tay lên dụi dụi mắt lại hơi đụng vào con người bên cạnh, anh định đứng dậy đi làm VSCN, thay đồ rồi đến công ty thì bị cậu ôm cho cứng cả người. Một hơi ấm luồn vào từng tấc da thịt của anh khiến cho ngọn lửa dục vọng của anh sôi sục. Đã vậy ngủ cậu còn nói mớ.
"Khải Khải siêu cấp đẹp trai a~ Khải Khải không được bỏ em !"
Sau đó lại ngủ tiếp !! Anh nghe được thì cười nhẹ, từng ánh nắng lọt vào khung cửa sổ, rọi vào hai con người một lớn một nhỏ. Anh ghé vào tai cậu, phả ra hơi thở nam tính.
"Khải Khải mà bỏ em Khải Khải sẽ sạt nghiệp, chết không nhắm mắt, cả đời hối tiếc !! Còn Nguyên Nguyên, em mà bỏ anh là không được đâu !"
Sau đó là..................... tiếng chuông điện thoại vang lên ! Trời ! Thật bực mình mà ! Không hiểu thằng trời đánh nào mà lại gọi vào giờ này ! Ta mà nghe, mà là oắt con Thiên Tỉ thì ta tẩn cho hết đường lui ! Haiiz ! Người ta nói mà, miệng đôi khi nhắc đến lại linh. Hé nhìn chiếc điện thoại rồi vươn tay với lấy cái thứ đang rung loạn trên bàn ấy ! Biết ngay !! Trên màn hình nổi lên dòng chữ.
"Oắt con Thiên Tỉ"
Haiiz ! Đúng là nhắc tào tháo là tào tháo rượt mà !
"Alo ? Chú mày gọi anh việc gì không ?"
"Anh đang ở đâu hả ? Sáng nay sao không thấy đi làm ? Nè nè anh lại đi đâu ? Hay là đi đang tình tứ với con nào ? Em nói cho biết ! Anh Nguyên đã dặn em để ý đến anh đó ! Giờ anh trở lại công ty ngay nếu không em sẽ mách anh Nguyên !" - Thiên Tỉ xổ ra một tràng xong tắt máy phắt một cái. Anh còn chưa kịp nói gì !
Hờ ! Nực cười quá ! Cho chú mày gọi thoải mái nhá ! Anh đây cóc sợ ! Một lúc sau, điện thoại Vương Nguyên đổ chuông, nổi lên dòng chữ mà anh nhìn vào cười lăn lê bò toài.
"Tell me why"
Haha. Nguyên Nguyên, em thật biết cách đặt tên ! Thằng nhóc Dịch cao lãnh đó mà nhìn thấy chắc khóc luôn !! Anh không nghe máy, vì anh muốn xem kịch hay. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang đều, cậu mở mắt, tay với lấy chiếc điện thoại, bấm vào nút nghe rồi cất giọng.
"Thằng nào làm phiền Đại Bảo Bảo ngủ hả ?"
"Anh Nguyên !! Em, Thiên Tỉ đây ! Em có chuyện này mà anh rất tức đó nha ! Nên chuẩn bị tinh thần đánh ghen đi !"
"Nói nhanh cho Bổn Bảo Bảo còn ngủ !"
"Anh Khải sáng giờ không đến công ty, cả bang cũng không ghé ! Anh ấy đang ở với vài chị xinh đẹp đó anh ! Em gọi về còn không chịu !" - Thiên Tỉ thuật lại mà tự cười đắc ý. Quả này lão Vương chắc chắn ngủ sofa rồi haha. Lại có kịch hay kể cho Chí Hoành rồi !
"Thì sao ?"
"Anh không tức giận ư ?"
"Việc gì phải tức giận khi anh ấy đang ở cũng Bổn Bảo Bảo đây ? Sảng nặng à chú em ? Đi khám đi nhé ! Anh mày bận ngủ rồi ! Tạm biệt nha ! Hôm nay chú mày nhàm nhí quá đấy !"
"Tút... tút... tút..." - Thiên Tỉ chưa kịp tiêu hoá sự việc thì đầu dây bên kia đã tắt ngỏm. Aiyaa thật là túc chết đi được ! Mà... lát nữa Khải Ca mà tới công ty anh ta sẽ tẩn mình chết ! Haiiz khổ tôi !! (au: ai kêu anh xồn xồn lên làm chi haha)
Bên này, Vương Tuấn Khải thì cười muốn rớt hàm. Tính xỏ anh mày sao ? Mơ đi ! Mày cũng thật ngây thơ, mày biết Vương Nguyên có tính gắt ngủ mà còn cố chọc. Haha anh mày cười từ thiện nè !
Vương Nguyên thì buồn ngủ quá nên cũng thiếp đi mặc kệ cho người bên cạnh cười như điên, nói chung là mặc kệ sự đời đang diễn ra...
______________________
Hết chap 5💙
Hihi hôm nay mình chăm nên ngồi banh mắt ra mà viết 2 chap liền cho mấy bạn nè ! (Chap này hơi nhảm khụ khụ. Thông cảm nha !)
Nhớ:
+ nhấn ⭐️
+ cmt cảm nghĩ của you nha !!
Xie xie❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top