Chap 1
Nihaoo~ Hãy ấn sao và cmt sau khi đọc xong nhé! Và một điều nữa là đừng mang truyện đi đâu khi chủ nhân của nó chưa cho phép! Xie xie
Đọc truyện vui vẻ~
______________________
Hôm nay Vương Nguyên đã tỉnh dậy từ rất sớm! Ầy đừng thắc mắc bạn Nguyên của chúng ta sao dậy sớm vậy, oà còn dậy sớm hơn Vương Tổng kia mà. Bình thường anh gọi mãi cậu mới dậy, vậy mà hôm nay dậy sớm hơn cả anh (lạ nha :>>) Đây là nguyên nhân...
• Flashback •
Tối qua anh và cậu đi dự tiệc ở nhà Thiên Hoành (sinh nhật Hoành mà Thiên tổ chức bự chảng =_=) Vì Hoành cứ mời rượu nói hôm nay vui nên phải cùng Hoành uống rượu. Tửu lượng của cậu vốn kém nên vừa uống được vài ngụm thì mặt đã đỏ bừng, đi đứng loạng choạng, thân thể nóng ran. Sau buổi tiệc, anh đưa cậu về nhà. Đặt cậu xuống giường, anh nhìn cậu từ đầu đến chân. Mặt cậu đỏ ửng, vì say quá nên mê man lẩm bẩm gì đó, cái môi hơi chu lên như kích thích dục vọng người khác khi nhìn vào... Trong cơn mơ, cậu nghe thấy anh thì thầm:
"Em gan lắm! Uống nhiều như vậy! Anh sẽ phạt em thật nặng!"
Nói xong anh lao vào cậu như sói đói và... (tự tưởng tượng đi nha~) Cậu tỉnh dậy đã là chuyện của hôm sau!
• End flashback •
Cậu sau khi nấu xong bữa sáng thì nhanh nhẹn lên gọi anh dậy. Anh vẫn ngủ... Anh lúc ngủ nhìn rất an tĩnh, mất đi dáng vẻ bá đạo và lạnh lùng. Mọi thứ của anh đều hoàn hảo, không kìn nén được, cậu cúi thấp người hôn vào môi anh. Tính dứt ra thì tay anh luồn ra sau gáy cậu ấn mạnh khiến nụ hôn thêm sâu hơn. Cậu trợn mắt nhìn anh chăm chăm. Cậu chả lẽ không biết lúc sáng sớm là lúc con trai dễ .... nhất mà hôn anh như vậy? (thỏ yêu ngốc nghếch ghê há há😆) Anh đảo lưỡi làm nháo loạn cả khoang miệng của cậu. Hai đầu lưỡi cứ dây dưa không ngừng dưới ánh nắng ban mai. Đã 2' trôi qua, không khí của cậu đã dần cạn kiệt nhưng anh vẫn không có dấu hiệu ngưng lại. Cậu loạng choạng đánh từng đợt vào người anh, lúc này anh mới buông.
"Sáng an nhé bà xã!" - anh mở mắt cười nhăn nhở nói.
"Anh... hộc hộc... tính... giết em... đúng không...?" - cậu vừa nói vừa hít vào lại thở ra để lấy không khí.
"Anh đâu có! Ai bảo em hôn anh làm gì? Sáng sớm ra... em cố tình không biết hay không biết thật vậy?" - anh cười gian.
"Biết... biết cái gì?" - cậu đỏ mặt.
Anh kéo cậu vào lòng, thì thầm:
"Là con trai sáng sớm rất dễ bị kích thích" (au không biết phải gọi như nào nên dùng đại từ này :v)
"Hứ... anh cũng bá đạo chẳng khác nào Thiên Tỉ! Thôi anh mau vào làm VSCN đi rồi xuống ăn sáng với em!"
"Được được anh đi liền!" - anh hôn chụt vào má cậu rồi chạy tót vào nhà tắm.
Cậu mỉm cười xuống dưới dọn đồ ăn sáng cho anh ăn. Hôm nay toàn món anh thích, cậu đặc biệt chú tâm đến việc ăn uống của anh. Dạo này tinh thần anh không được tốt vì ở bang xảy ra hơi nhiều chuyện nên cậu cảm thấy lo lắng. Khi cậu đang dọn thức ăn ra bàn thì anh đi xuống. Hôm nay anh mặc vest nhìn rất đẹp, cậu đặc biệt thấy vậy!
"Anh mau ăn đi kẻo nguội hết! À mà hôm nay anh đến bang hay đến công ty vậy?"
"Hôm nay bang có chút chuyện nên anh qua đó một lát rồi đến công ty!" - anh vừa ăn vừa bẩm báo (thê nô công😆)
"Vâng! Mà lát em đi chơi với Chí Hoành, anh có về nhà giữa chừng không thấy em thì đừng quá lo!"
"Vợ anh đi là cẩn thận đấy nhé! Không có người bắt đi thì anh biết sao đây?" - vừa nói anh vừa bẹo cái má phúng phích hồng hào của cậu.
"Em biết rồi! Dù gì em cũng đã lớn, anh đâu cần lo lắng quá! Anh sắp thành ông già rồi đó!"
Bữa sáng trôi qua một cách ngọt ngào bao phủ cả ngôi biệt thự từ lạnh tanh giờ trở thành vô cùng ấm áp...
_______________________
Hết chap 1
Hãy đón đọc chap 2 để biết thêm chi tiết nội dung câu truyện nha!!
Xie xie và hẹn gặp lại❤️👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top