Chap 6: Bất Ngờ Không Báo Trước
11h tại nhà Vương Nguyên.~~~
Về đến nhà ba con người tiến thẳng vào bếp....sau khi xử lí xong cái bụng rỗng thì đã 12h30, liền tiến về phòng,tắm rửa, và lao vào giải quyết mớ hỗn đản (hỗn đản ở đây là công việc chất đống). Sau 5h đồng hồ tự kỉ với đống công việc trong phòng họ đã chinh phục được đống hỗn đã đâu vào đấy, hiện tại đã 6h, từ trên cầu thang bước xuống là 3 thiên thần bận đồ trắng, làm người làm trong nhà hóa đá, nhận được tình hình có chút thay đổi C.Hoành ho khan vài tiếng "Khụ...khụ" để thức tĩnh họ nếu không chắc chắc họ sẽ nghĩ đông sớm (*^﹏^*).
Một mực tiến vào phong ăn. Quản gia hiểu ý ho to:
- Dọn cơm.
Người hầu tất bật dọn cơm cho các cậu thì từ ngoài cửa truyền vào tiếng chuông cửa....
RENG.....RENG.....RENG
Đình Tín cảm thấy bực mình nhìn sang 2 người kia:
-Ai lại đến h này??? Lại còn đúng h cơm???
C.Hoành lắc đầu tỏ vẻ không biết. VN không quan tâm. Thấy sự im lặng này không chấp nhận được Đ.Tín nói với q.gia:
-Ông ra mở cửa giúp cháu với ạ.
Q.gia cười gật đầu đồng lại (Au: ông này gan ghê, đã biết là ai rồi mà còn vờ vịt><).
Ông ra mở cửa, khách tiến vào, ông không ngạc nhiên lắm vì đã nghe bama Vương căn dặn rồi!
Lịch sự chào hỏi......
Trong phòng ăn, ba "thanh niên" vẫn đang chiến đấu với những thứ trên bàn thì nghe thấy ở ngoài có tiếng ồn VN liếc mắt nhìn hai cậu ý bảo từ tốn lại. Hiểu ý cậu, hai con người kia đã "từ từ biến thành người" ăn uống nhẹ nhàng "thục nữ" nga~~~.><
[Au:ahahaha cười chết ta rồi!!! Thục nữ nào><. Ba con ng'kia: *xăn áo* là ai THỤC NỮ!!. Au*lau mồ hôi* là em thục nữ, hì hì. C.Hoành: biết điều đấy!. Au: hừ, nam tử hán 10 năm trả thù chưa muộn.]
Rời bàn ăn tiến vào phòng khách, đang đi một cách "hiên ngang" thì bỗng khựng lại. Điều này khiến cả hai bên đơ liền 5s.
Bên phía cậu đơ người vì khách không ai khác là 3 người lúc trên lớp trong đó có Vương Tuấn Khải.
Còn phía anh đơ người khi biết trong căn biệt thự này lại có sự hiện diện của ba cậu, với cả ba tiểu thụ của chúng ta đang bận trên người một bộ đồ trắng tinh khôi như 3 thiên thần.
1s
2s
3s
4s
5s
Sau khi nắm bắt được tình hình nhưng không bên nào mở miệng, quản gia bất đắc dĩ:
-Mời ba vị thiếu gia lên phòng tắm rửa sạch sẽ! Chúng tôi sẽ mang hành lí lên sau! Sẽ có cơm cho ba vị ngay.
VN nghe xong vẫn vậy mặc dù trong lòng nhiều thắc mắc. C.Hoành cực kì khó hiểu. Đ.Tín mặt mỳ nhăn lại. Cả hai không hẹn mà cùng la lên:
-CÁI GÌ?? PHÒNG?? HÀNH LÍ?? CƠM???
quản gia từ tốn trả lời:
-Vâng! Chắc ông bà chủ lại quên nói với các cậu rằng ba thiếu gia đây từ đây sẽ sống cùng ba người ở biệt thự này!
VN đã kịp tiêu hóa những gì mà quản gia nói, mặt vẫn cảm xúc đó, im re, không hề mở miệng. Tiến đến ghế Sofa an vị.
Đ.Tín bây giờ chẳng tin nổi mình vừa nghe cái j.
C.Hoành kể từ giây phút nghe quản gia nói xong cậu đã đơ nhue chưa từng được đơ.
-----TÁI HIỆN QUÁ KHỨ Ở NHÀ CỦA 3 CHÀNG KIA NÀO------
(Gọi bama của VTK LÀ mami và Papi)
(Gọi bama của VN là mama và papa)
(Với hai cặp còn lại vẫn như vậy)
Sau một bữa chiều bận rộn ở bang phái ai về nhà nấy. Nghĩ ngơi được một tiếng đồng hồ thì bị đánh thức. Một mực lôi xuống phòng khách.
-VTK: bama có j căn dặn?
-mami: Ngay bh lên phòng dọn dẹp hành lí di cư.
VTK còn đang mơ ngủ vừa nghe xong câu nói của mami mình liền giật thót tim, phản kháng:
-VTK: HẢ? đi...đi đâu??
-Mami: đến "tạm trú" ở biệt thự ROSE (biệt thự nhà VN)
-VTK: cái j?? Tại sao con phải đến đó tạm trú chứ???
-mami: không nói nhiều lên thu xếp hành lí liền rời đi!!!
-VTK: bama là đang đuổi con???
-Mami*tuyệt tình*: ừ. Nhanh kẻo trể!!
-VTK*hậm hực*: hừ! Con đi liền không nhớ đến hai người nữa!!
[Au: ayzaaa trời ơiiiii! Tui là ra công ra sức làm cho mấy người thiệt băng lãnh...mà bây giờ mấy người biến kịch bản của ta thành cái thứ gì thế nàyyyy....???. VTK:*hậm hực*: mami của ta cư nhiên lại đuổi ta ra khỏi nhà...ngươi nói ta phải làm sao???. Au*lườm*: hừ! Không phải là đang mừng sao!! Vờ vịt cái khỉ. VTK*lắp bắp*: gì...gì chứ....m..ừng...g..ì ai....ai mừng.....chứ?!?. Au:hừ bớt bớt đê. Tui hiểu ông quá mà. LNL & DDTT nãy h không lên tiếng cư nhiên bây h lại nổi cáu: hừ! Mấy người thôi đi. Con au kia mau cho ta gặp vợ ta nhanh*xăn áo, cầm dao mài*. Au*lắp bắp*: d...ạ....dạ.....e..m....đ....i...l..iền.....đ..ây* xách dép*😓]
-mami*đắc ý nghĩ thầm*-haha cuối cùng cũng xử lí gọn gàng!! Mày nên nhớ không nhớ đến hai ông bà đây liền không cho mày cưới vợ! Hahah! Gọi báo cho bà bạn xui gia 1 tiếng cái đã.
Đối với LNL vs cả DDTT cũng chẳng khác anh là bao.
Thế là cả ba người hậm hực kéo vali tiến thẳng đến ROSE.
[Au: hừ mấy người vừa phải thôi chớ! Được ở chung với bảo bối nhà ta rồi còn bày ra cái vẻ hậm hực kia cho ai xem chứ!.DDTT: con au kia, sao mi nhiều chuyện thế hử?? M không nói ta cũng chả thèm nói mi câm đâu. Au: hừ!! Được rồi là các người ép ta. Ta đi mách vợ ngươi.]
-----KẾT THÚC TÁI HIỆN QK------
Hiện tại, tuy bất ngờ thật nhưng trong lòng nó ( C.Hoành) vui như hội, cậu lại không ngờ rằng mình lại có thể gần anh (T.Tỉ) đến như vậy.
Không khí trong phòng khách im lặng đến chết người. Lần này cậu là người chủ động:
-Được rồi! Cứ theo sự sắp xếp của phụ huynh đi.
Câu nói của cậu khiến La Đình Tín không ngậm được mà há hốc mồm nhìn VN.
N.Lân nổi hứng trêu chọc:
- Ngậm mồm lại kẻo ruồi nó tưởng hang nó bh.
Câu nói vừa dứt C.hoành không nhịn được cười ra tiếng " hahhahaha" Đ.Tín bỗng chốc mặt bừng bừng sát khí hậm hực trợn mắt nhìn N.Lân:
- không mượn anh quản.
Nói rồi không nhanh không chậm tiến về phòng. C.Hoành cùng VN ngồi tại sofa. Bác quản gia dẫn ba người kia đi nhận phòng.
Sau khi sắp xếp ôn thỏa đâu vào đấy, nhìn lại đồng hồ đã 8h30 tối. Cậu nghĩ chắc mấy người kia đi ngủ hết rồi. Mắt liếc sang C.Hoành ngồi cạnh đang lướt weibo liền mở miệng hỏi:
-ghé bar không?
Nghe được câu hỏi ưa thích không chân chừ mà gật đầu lia lịa. Khiến VN bó tay. Hazzzz
-Được rồi! Cb đi! Tớ đi thay đồ.
-Nhanh Nha!!!!!
Nói rồi một mực li khai.....
Sau 5p cb hai người đi xuống trên người là một bộ đồ đen bó sát người, tôn lên đường cong trên người, thực rất quyến rũ nga~~~.
Tiến thẳng đến gara leo lên con lamborghini phóng một hơi........
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top