Chap 4: Cô sẽ phải trả giá đắt.

*____________________*

Nhất Lân dìu Đ.Tín đi được 1 đoạn thì Đ.Tín cảm thấy chóng mặt,nhức đầu, cảm thấy không đi được nữa nhưng vẫn cố vì cảm thấy mình không nên làm phiền đến con người này quá.
Nhất Lân thấy cậu đi không vững nữa bèn hỏi han:

-Cậu không sao chứ?? Có thể đi được không??

Cậu chóng mặt nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi quan tâm của Nhất Lân lòng có chút vui mừng vội trả lời :

-Tôi không sao!!!

Nhất Lân có chút hụt hẫng nhưng vẫn cảm thấy cậu ( Đ.Tín) đang né tránh mình. Đ.Tín vẫn tiếp tục bước những bước loạng quạng mặc dù đã có Nhất Lân đỡ. Bỗng cậu cảm thấy xung quanh đang xoay tròn không làm chủ được bước đi, ngỡ mình sẽ ngã nhào ra đất thì nhắm nghiền mắt lại. N.Lân nhận thấy vẽ mặt cậu có chút lạ vô ý thức vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của cậu nào ngờ ngời hàn động ấy mà cậu may mắn không tiếp đất nhưng khiến cậu mất thăng bằng xoay 1 vòng rồi ngã nhào vào lòng AI ĐÓ. N.Lân trong lòng mừng thầm nhưng chỉ 1p sau đã khiến anh hoang mang khi gọi mãi mà không nghe thấy Đ.Tín trả lời, trong đầu sực nhớ lại chuyện j đó liền bế cậu lên ( theo kiểu công chúa a~~) chạy thẳng một mạch đến phòng y tế.

------------cùng lúc này ở canteen-----------

Đ.Tín và N.Lân vừa rời đi trước bao con mắt của học sinh có mặt ở canteen khiến họ ngỡ ngàng...không dám tin vào mắt mình. Còn 4 con người kia vẫn bình thãn như không có chuyện gì xảy ra,trở về bàn ăn. ( ̄- ̄)

Hạ Tử Kì có phần hỗn loạn nhưng ra vẻ bình tĩnh lấy lại sự kiêu ngạo của mình hậm hực bước ra khỏi canteen. Trước khi đi còn không quên vứt lại ánh mắt căm hận cho VN và C.Hoành.
Nhưng vô tình lại lọt vào mắt VN khiến đôi môi anh đào nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười nữa miệng. Lưu Chí Hoành há,,,,, con người này thì đang ngồi ăn ngấu nghiến những thứ có trên bàn nhưng....nhưng.... Chắc cũng không quên giữ hình tượng đâu há.-_-
Và hành động ăn 1 cách ngấu nghiến của C.Hoành được thu tất vào mắt của ai đó. Còn được cho là dễ thương •﹏•

VTK vẫn ngồi đó không làm gì .... À không nói chính xác là anh đang nhìn VN, đúng nhìn một cách chăm chú, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. VN như nhận được ánh mắt chăm chú của anh liền nhíu mày từ từ nâng khuôn mặt hồng hào lên nhìn anh khiến anh giật mình xíu chút nữa thì té ghế a~. ^O^
Cậu nhìn anh một cách khó hiểu còn anh bây giờ đang rất rối a. Anh chỉ đành cười trừ cho qua nhưng đâu ngờ lại thu hút được ánh nhìn mê mẩn từ cậu chứ, đúng anh cười trừ chỉ là cười trừ thôi.... Nhưng sao lại đẹp đến vậy, anh cười một cách ôn nhu, nhẹ nhàng làm lộ 2 chiếc răng khểnh. Khiến cậu như đứng hình. Tim cậu giờ không ở yên được nữa rồi, chính xác là nó đang đập, đập rất nhanh, như muốn tạo phản mà nhảy ra khỏi lòng ngực của cậu.
C.Hoành đang ăn cũng phải ngước lên nhìn, Thiên Tỉ đang nhìn C.Hoành cũng ngước nhìn theo. Bốn con mắt của 2 người đã làm cho hai con người kia sực tĩnh. C.Hoành cười tủm tỉm. Thiên Tỉ bắt đầu trêu VTK và. VN:

- hai người liếc mắt đưa tình cái gì?*giọng pha chút châm chọc*

Câu nói của Thiên Tỉ làm cho VN có chút chột dạ pha một chút ngại ngùng ><. Làm cho khuôn mặt hồng hào sẵn có của VN bây h còn đỏ hơn.....~^O^~
C.Hoành vô tình liếc nhìn bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng của cậu thì thốt lên:

-Ếyyyyy....cậu đang ngại kìa!!! VN băng lãnh của tôi biết ngại nữa kìa!!!

Thẹn quá hóa giận, cậu hét lên:

- ai..ai ngại chứ ?!? Tớ về lớp đây!!!

Nói rồi bỏ đi. Còn VTK bây h ngây ngốc vì vẻ dth của cậu..[au: ayzaaaa hai người vừa vừa thôi. Vợ khen ck, ck khen vợ, không biết ngại hở. Vck đồng thanh: này, bà ghen ăn tức ở vs bọn tui hở?!?, au:*lườm* chẳng phải sao??. Khải:*cầm dao* h bà muốn sao???. au:*hét lên* aaaaaaa cứu ta, ta chưa muốn ik gặp tổ tiên mà. Nguyên:* đắc ý cười lớn* hahaha. au:*trợn mắt* hừ, mấy người được đó!!! Tui sẽ không cho ông ăn bảo bối đâu Khải.....tức chết mà....]

Cũng chỉ tại nụ cười trừ của anh với vẻ thẹn thùng của cậu làm canteen nháo cả lên...

- VTK đang cười kìa

-tiểu mỹ thụ biết ngại kìa

-tôi yêu cậu rồi tiểu mỹ thụ ơi!!!!

-trời ơi con người băng lãnh này mà biết cười ư??? Còn tiểu mỹ thụ kia nữa đã dth rồi thẹn lên càng dth!!! Tuôi yêu hai người quassss

-nhưng thật đẹp nha!!!!

Vừa đi cậu vừa suy nghĩ, đến Một lúc sau cậu mới sực tĩnh. Trong đầu toàn hình ảnh của anh đang cười lúc nãy khiến cậu như điên lên.

" Vương Nguyên mày điên rồi, sao lại rung động trước con người ấy chứ, ây khoan từ khi nào mình lại nghĩ về anh ta thế này, aaaaaaa chắc điên mất"- Nguyên pov's. Tự suy nghĩ rồi lắc lắc đầu.....

________Reng...reng reng..._______

Là chuông vào lớa~~.

Hành lang đang nhốn nháo lên vì học sinh đang thi nhau chạy vào lớp. Còn bọn cậu thì sao a~~, chính là vẫn thờ ơ bình tĩnh, thông thả từ từ vào lớp.

Còn cái cặp uyên uyên ương ương kia thì chính là Đ.Tín k muốn vào lớp sớm nên tìm cớ vẫn chưa khỏe thế là N.Lân kiên quyết ở lại chăm sóc với cái lí do cũ xì rằng: chuyện xảy ra cũng 1 phần lỗi tại anh (N.Lân) nếu như k có anh thì cái cô ta cũng không làm j cậu a...thế là hai người ngồi lại phòng y tế. (Nhưng mà ta lại quên nói với hai người rằng tiết này đến lúc ra về đều là tiết tự học a~~~)

[Au:*lườm* ayzaaa hai ng muốn riêng tư thì cứ nói tôi 1 tiếng cần j phải viện đủ lí do..2 ng* đồng thanh* thật không?? Sao bà không nói sớm??!. Au:*mắt hóa lửa*bà cái j mà bà chứ!! Tôi dù j cũng nhỏ hơn mấy người đấy. Hừ... Tôi đổi ý rồi... Không thể làm khác kịch bản được...2ng *đồng thanh* hừ chớ có đùa với tôi nha...là ai khiến tụi tôi mừng hụt hở????*cầm dao*......au*bất mãn* ơ ơ...tôi chỉ mới nói thôi chớ đã làm j đâu??😭 tôi khổ quá mà....]

Cậu đang lết những bước nặng nề để về lớp a~~... chính xác là chỉ còn 3 bước nữa thôi cậu sẽ vào lớp nhưng vì cái vụ ở canteen nên hiện tại là cậu không muốn gặp cái tên VTK đó a~~( nhưng hình như bọn VTK vẫn chưa vào lớp mà)
Và như mong đợi cậu đã "cán đích">< ... Không hiểu thực hư như nào mà vừa bước chân vào lớp..
"ÀO.....RẦM"....
Lớp vẫn im bặt không ai dám hó hé.
Kết quả là cậu đã hứng nguyên 1 xô nước làm cậu ướt từ đầu đến chân....(con phải chịu ủy khuất rồi). Nana đắc ý, ả và bọn người của ả đến gần cậu cười lớn:

- hahahaa, mày ra vẻ với ai!!! Sao bây giờ tao thấy mày đáng thương thế này!!!

VN vẫn im lặng, làm cho ả ta háo thắng mà cao giọng :

-sao nào?? Biết sợ rồi hả??? Nên tránh xa Tuấn Khải của tao ra là vừa!!!!

Nhìn VN không 1 biểu cảm khiến cho nana có phần nổi điên, ả quát:

-sợ đến nổi im luôn rồi à??? Tao nhớ VN mày cao ngạo lắm mà!!!?

VN bây giờ mới tỏ vẻ khinh bỉ nhìn ả, môi nhếch lên tạo ra nụ cười nửa miệng :

-Âu Thị?? Hạ Thị??? Tôi sẽ giải quyết một lần!!!! (Hay lắm bảo bối)

Nói rồi toan bước đi nhưng bị người của nana giữ lại:

- Mày đi đâu?? Tao chưa giải quyết xong mày đã đòi đi??? Còn nữa lúc nãy mày nói cái gì cơ?? Mày đòi giải quyết Âu thị. Hừ mày nghĩ mày là ai chứ???....

Đang tính nói tiếp thì bị VN chặn ngang họng :

-tao là ai từ từ rồi mày sẽ biết!!!

-nana: mày nghĩ mày là ai mà tao cần phải biết (*¯︶¯*)

Nói rồi toan giơ tay lên tát cậu
hầu như ả ta dùng lực rất mạnh nhưng cậu lanh trí đã né sang một bên khiến ả không giữ thăng bằng mà ngã nhào ra đất. Trong lớp không có ai là không giữ được im lặng.
Điều này khiến nana tức giận. Ả được đám ng của ả đỡ lên. Xác định đã đứng vững ả ta lại hóng hách:

- hừ mày được lắm!! Đánh nó cho tao

Câu nói vừa dứt cả bọn con gái ng của nana nhào tới đánh cậu. Rất nhanh cậu nhẹ nhàng lách qua từng người, sau một hồi vật lộn mà k đánh được cậu bọn ng của nana đã mệt và ngã lăn ra đất. Bây giờ cậu tiến tới phía nana cảnh cáo:

-TỐT-NHẤT-ĐỪNG-NÊN-ĐỤNG-ĐẾN-TÔI!!!

Cậu gằn từng chữ rồi bỏ đi. Ả ta lúc đầu có chút sơ sệt nhưng rồi vẫn là cơn giận làm mất lí trí,Trên tay ả không biết từ lúc nào đã có 1 thanh gỗ lớn ả lao về phía cậu như một con điên.nhưng muốn đánh VN đâu dễ như vậy," đừng quên rằng cậu là ai, cậu là Lão Đại của Dark đấy trải qua 2 năm huấn luyện ở Anh, những bài huấn luyện ở đó như muốn giết chết cậu (cả Lưu Chí Hoành nữa). Nhưng sao nào!!! Cậu đã vượt qua tất còn đạt được cái danh hiệu "CAO THỦ" và là huynh trưởng của trại huấn luyện đó." cậu xoay người lại khiến nana giật mình nhưng vẫn là không thể dừng lại hành động đó, cậu nhẹ nhàng nhấc chân lên nhung rất nhanh chân cậu đã an vị trên ngực của ả. Rồi nhẹ nhàng đẩy ra tuy dùng lực k lớn những cũng đã khiến ả nghĩ ở nhà cả tuần. Ả nằm dài ra đất tuy nhiên là không thể lết nổi nữa rồi (=^.^=)
Chí Hoành, Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đứng ở cửa lớp tuy không đứng ngay từ lúc bắt đầu nhưng cũng đủ để họ biết được cậu quả không tâm thường tất nhiên trừ C.Hoành ra.
VTK nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ:

-cậu điều tra cậu ta cho tôi!! À không cả hai người bạn của cậu ta nữa.

Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ngay lập tức tách ra để tìm hiểu. C.Hoành chạy đến bên cậu:

-Khâm phục khâm phục!!! Quả không hổ danh là Lão.......

Nói đến đây nó như nhớ lại điều j k nên bèn im bặt lại. VN nhìn LCH với ánh mắt *sao cậu không nói nữa đi*
C.Hoành cười hì hì nhìn lại người cậu mới để ý hỏi:

-sao người cậu ướt dữ vậy!!!

-hỏi cô ta!!!

Nó như hiểu chuyện lườm cô ta 1 cái rồi quay sang nhìn cậu cười 😇

Ả ta liếc qua thì thấy VTK đang đi liền lết tới chỗ VTK cầu xin:

-Tuấn Khải!! Cứu em!! Nó dám đánh em!!

Anh vốn là không ưa j cô ta nhưng vẫn là muốn cậu lộ một chút thân thế bản thân, đành theo cô ta:

-tôi không biết cậu là ai?? Nhưng cậu làm vậy có phải quá đáng lắm không? Dù j thì cô ta cũng là con gái CƯNG của tập đoàn Âu Thị lớn NHẤT TQ này! Nhỉ? * nói rồi cười khinh*

VTK vừa nói xog đth cậu liền reo lên, là tin nhắn cảnh báo có kẻ xâm nhập.
Cậu chỉ nhếch lên, rồi về chỗ lấy máy tính ra, 10 ngón tay thon lướt nhanh trên bàn phím chỉ sau 2p cậu đã khống chế được lập trình của kẻ xâm nhập.

Cậu đứng dậy tiến lại gần chỗ anh:

-VTK con trai độc nhất tập đoàn Vương Gia đứng thứ II TG mà lại vơ vét cái thứ ATSM này hả???

Anh hơi bất ngờ vì chưa ai dám gọi thẳng họ tên anh (trừ bạn thân và g.đình) như vậy còn biết rõ anh là ai nữa!!!
Đúng lúc đó Thiên Tỉ từ ngoài chạy vào thì thầm bên tai anh:

-Cậu ta không tầm thường tất cả thông tin đều được bảo mật!!!

Cậu nhue biết được điều j đó tiến lại chỗ Thiên Tỉ nói nhỏ đủ để hắn, anh và cậu nghe:

-đừng nên moi móc thông tin về tôi! Đến lúc ắt sẽ biết!!! Đừng phí công vô ích nữa Jackson hacker số 1 THẾ GIỚI NGẦM nếu không đừng trách tôi không nương tay.

Nói rồi về chỗ của mình, lấy đth ra bấm 1 dãy số, chuông reo hồi thứ 2 đầu kia mới trl:

-Lão đại có chuyện gì cần căn dặn??

-trể 9s

-tôi xl!! Sẽ không có lần sau!

Tất nhiên cuộc hội thoại không ai hay biết đến lúc này cậu bỗng nói lớn:

-Rút hết cổ phần tập đoàn Âu Thị cho tôi! Bắt ông ta phải làm nhân viên hợp đồng ở c.ty ta. Tôi sẽ đích thân CHIẾU CỐ!

Người ở đầu dây bên kia không hiểu cậu muốn làm j nhưng vẫn là nên theo lệnh chủ nhân:

-Vâng!! Tôi làm ngay.

-------)(--------
Người nói chuyện đth vs VN kia chính là trợ lí của cậu trong bang và cũng là thư kí riêng ở c.ty do chính cậu đích thân lựa chọn đích thân huấn luyện.

C

ậu ta tên là Trương Hải.
24 tuổi.
Là một người trung thành, lạnh lùng, nhờ có VN cậu ta mới được như hôm nay.
Chẳng là g.đình cậu rất nghèo cậu bị côn đồ đánh một lần tình cờ VN bắt gặp được nhưng cậu căn bản là không lo chuyện bao đồng những vẫn là không can tâm nhìn ngta bị ức hiếp nên ra tay cứu giúp, cậu ta mới âm thầm cảm ơn, nguyện lấy thân mình báo đáp ( hazzz cảm động quá ≧﹏≦)
Thế mới nói VN cậu chọn người qả k sai, cậu con trai đó tận tâm tận lực không hề làm phiền lòng chủ nhân.
Cậu giỏi tất cà loại võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí nhưng vẫn là thua 6 người kia 1 bậc nga~~~ à cậu không thành thạo về việc giải mã cho lắm mặc dù VN đã tận tình chỉ bảo.

++++++++()+++++++

Nói rồi li khai.

Câu ra lệnh của cậu khiến ai nấy đều sửng sốt nhất là ả ta, VTK thầm nghĩ " cậu ta rốt cuộc là ai? Lí lịch bàn thân đều được bảo mật? Còn có thể ra lệnh rút hết cả cổ phần c.ty lớn nhất TQ này! Quả không tầm thường!( anh Đại à! Anh ns ngta mà anh lớn thứ II TG đấy! *khiêm tốn* vừa thôi) còn phía Chí Hoành chỉ nhếch mép:

-không tồi! Ý hay.

-VN: Hạ Thị giao cho cậu! Tớ chơi với ông ta là đủ r!!!

-hahaha! Cảm ơn nha

-Không cần đâu!! Sao lại làm phiền cậu chứ Bổn thiếu gia Lưu Thị!! Tự tay tớ sẽ chơi với nhà cô ta!!!

Giọng nói đó làm nhưng ai có mặt trong lớp đều phải ngạc nhiên Âu Dương Na Na vs bọn ng của ả tím tái mặt mày. Kể cả VTK DDTT và người đi cạnh con người vừa mới nói ấy LNL tuy nhiên thì trừ cậu và nó ra. Chính xác, giọng đó không ai khác chính là La Đình Tín.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

..
.

.
.
.
.
.

.

.
.

.
.
.
.
.
.
..

.

.

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

.

.

.
.
.

+++++++HẾT CHAP++++++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: