Chap 1: Về Nước
-------💞💞---------
Cậu tuy là một người băng lãnh nhưng chuyện đi ngủ và thức dậy sớm cũng là một cực hình đối với cậu cũng như 2 người còn lại.....
Nhưng sao hôm nay ( phá lệ hở con) cậu đặc biệt dậy sớm a~~~ cũng vì bama cs chuyện q.trọng muốn nói.
~~~~6h30p sáng tại nhà VN ở Anh~~~~
Đang từ trên lầu đi xuống thì có tiếng chuông cửa reo lên. Đang thắc mắc không biết ai lại đến nhà mình sớm như vậy ,,,,,, thì từ ngoài cửa bước vào là 2 con người vẫn còn mơ ngủ...
-[au: đúng là heo mà. 2 con ng kia:cô vừa nói gì đó *mắt hóa lửa*. au: không có gì * xách dép*]
...đi phía sau là 4 vị phụ huynh....
Nhanh chân bước xuống lầu , lẽ phép chào 2 bama nuôi rồi ngồi xuống ghế uống trà ăn bánh.....
Bỗng bama Vương lên tiếng phá tan bầu không khí:
-Bama Vương: Sáng mai các con sẽ trở lại Trung Quốc cụ thể là Trùng Khánh để học tập và q.lý bang,q.lý tập đoàn.
Trong khi Vương Nguyên không chút phản ứng thì 2 vị thiếu gia kia lại trái ngược, phản đối quyết liệt:
-2 người đồng thanh: Hả??? Sao ạ??? Sao chúng con phải về đó??? Ở đây chẳng phải rất tốt sao???
-Bama Vương kiên quyết: bama các con và ta đã quyết định và đồng ý rồi nên không bàn cãi nữa!
2 con người ki nhìn 4 vị phụ huynh bằng ánh mắt * sao 2 người không nói với con* rồi sau đó dở thủ đoạn mè nheo:
-2 ng đồng thanh: Bama đừng mà!!! Con đi rồi ai chăm sóc cho Người?!! Nói rồi nhìn 2 bama bằng ánh mắt long lanh......
-[au: gớm quá mấy ông ơi!!! Ở lại mà phá chứ chăm sóc bama cái gì!!?.. 2 ng: cô nói lại tôi nge *tay cầm dao* . au: cứ coi như tôi chưa nói j đi há*chạyyyy*.2 ng: ấy ..khoan ...cô chạy thì lấy ai giúp chúng tôi. Au: tôi không qt chạy trước rồi tính sau😅]
-4 vị phụ huynh: lời nói ra không thể rút lại.
2 con người đó không biết làm gì ngoài việc khóc lóc van xin...(hazzz hết nói nổi mà)
[Au: *xách loa* loa..loa..loa..loa..xin 2 vị thiếu gia chú ý giữ hình tượng băng lãnh của mình. 2 người: hình tượng băng lãnh là do cô viết, không phải tui*liếc xéo*. au*chợt nhớ lại gì đó* chạy là thượng sách]
"Rầm...rắc .....rắc"
Cái bàn 1,5 tỷ số lượng có hạn đã bị bàn tay "nhỏ nhắn" của Vương Nguyên "sát hại". Không khí tự nhiên im ắng đến sởn da. Các vị phụ huynh thì lo sợ VN không đồng ý, loay hoay suy nghĩ làm sao cho VN đồng ý trở về thì giọng nói lạnh lùng lên tiếng:
-Vương Nguyên: 2 cậu nháo cái gì?? ( lạnh lùng quá con)
Còn không mau đi chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai??!
2 con người đó sau khi nge câu nói của cậu tỏ ra không đồng ý nhung cũng phải gật đầu đồng ý vì trái lại VN sẽ không yên.Còn các vị phụ huynh bây giờ mới hoàn hồn thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhỏm....
~~~~9h tại sân bay Anh~~~~
Ở đây đã và đang diễn ra 1 màn chia tay sướt mướt giữa các phụ huynh trừ nhà Vương Nguyên vì bama cậu luôn yên tâm và tin tưởng cậu. Chỉ dặn dò vài điều rồi thôi.....
~~~~~SÂN BAY TRÙNG KHÁNH~~~~~
Sau 4 tiếng ngồi máy bay mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến được sân bay Trùng Khánh....
Vừa đến được Trùng Khánh thì 3 con người này lại thu hút ánh nhìn của cả sân bay...chật vật lắm họ mới thoát ra được khỏi đám người đó...(tội bb của ta quá)
Quản gia và 10 người mang áo đen đang đứng xếp hàng đợi cậu và 2 ng kia...
------++10p sau......--------
-Quản gia: Cậu chủ
-VN: vất vả cho ông rồi! *Mặc dù miệng q.tâm nhưng khuôn mặt luôn lạnh lùng*
-Quản gia: là việc nên làm * cười hiền*
Chí Hoành và Đình Tín thấy q.gia Lý thì nhào vào ôm( cậu và 2 ng luôn coi ông như người nhà):
-C.Hoành: lâu rồi không gặp!! Ông vẫn khỏe chứ?!?
-Q.gia: Vâng! C.ơn thiếu gia đã q.tâm
Chào mừng Cậu chủ và 2 thiếu gia trở về *cúi đầu*
Đình Tín bây h mới lên tiếng:
-Đ.Tín: Người nhà cả ông không cần phải dùng kính ngữ đâu*cười*
-C.Hoành+V.Nguyên đồng thanh: đúng vậy!!!!
-Q.gia: c.ơn 3 cậu đã chiếu cố,!!!
Vậy bây h chúng ta về nhà thôi!!
Ba người leo lên ba chiếc lamborghini (số lượng có hạn) phóng nhanh về nhà!!!
~~~~ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHAAA~~~~
~~~ĐỂ LẠI CMT CHO AU ĐƯỢC AN ỦI MÀ VIẾT TIẾP 💓~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top