Chương 1.

-Ràoooooo .... Mưa rồi, một cơn mưa rào bất chợt kéo đến.

Một thân ảnh dưới mưa vẫn lặng lẽ bước. Ánh mắt đượm buồn nhìn về một khoảng không vô định. Mưa táp vào mặt nó, không thương tiếc, không nhân nhượng gì cả. Nó dường như đã rất quen với cảnh này và từ lâu trong tâm trí của nó... mưa đã là một người bạn. Hỏi tại sao ư?- Đơn giản lắm chỉ vì nó thích mưa, như vậy là quá đủ.

Nó bước đến trạm chờ xe bus, lặng lẽ ngồi xuống, bỗng nó nhìn thấy một cảnh tượng. Không biết phải nói sao, là sự đồng cảm hay thương hại. Xe bus lúc này đã đến. Nó do dự nửa muốn bước lên nhưng cuối cùng nó đã ở lại. Nó bước tới chỗ đó, tay nó vung thành nắm đấm. Cảnh tượng gì đang xảy ra ư?- Phải, là một cuộc đánh nhau. Nó đánh, không một chút thương tiếc, để rồi sao- chính bản thân nó cũng bị thương. Đúng thật là nực cười.

Nó bật cười. Một nụ cười như có như không. Nó cúi xuống nhìn vào người thanh niên trước mặt mình. Ánh mắt khinh thường nhìn vào người thanh niên ấy.

- Sao không đánh trả- Giọng nó thờ ơ, cảm thấy sự việc quá đỗi bình thường.

- Chỉ là không thích- Người thanh niên đó ngước lên nhìn nó, ánh mắt xám tro xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy của nó. Nó và anh cùng đối mắt.

Sau một hồi, nó nhìn anh vài cái, rồi nở một nụ cười. Rồi nó quay lưng toan bước đi thì nghe có một giọng nói.

- Hẹn ngày gặp lại.

Nó đang đi thì khựng lại, nó suy nghĩ cái gì đó, rồi lại tiếp tục bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại, rồi nó mất hút dưới làn đường.

Một nụ cười được vẽ lên khuôn mặt của ai kia, nụ cười tươi rói tỏa nắng, thật có sức hút.

- Nhóc này thật thú vị!
_____________________________

Nó bước về tới ngõ của nhà, do dự một chút nó cứ thế đứng ngoài cửa, không chịu vào nhà. Nó chán ghét cái cuộc sống nhạt nhẽo này lắm rồi. Nó đứng ngoài cửa được mười lăm phút thì mới chịu vào nhà.

Nhà nó quanh đi quẩn lại chỉ có mình nó, nó thật sự không thích quay về nhà. Bố nó làm ăn xa, cả năm chỉ về thăm nó được đúng một lần, vẫn thường xuyên gửi tiền về cho nó đều đặn nhưng đa số nó không thèm đụng tới. Nó với ông thật sự không hợp nhau. Mẹ của nó mất sớm để nó lại có một mình, thật cô đơn thật bất hạnh. Chính vì thế bản thân nó đã tập được tính tự lập từ nhỏ, riết rồi nó cảm thấy không có ai thì vẫn tốt hơn. Nó năm nay đã là học sinh cấp ba rồi, ngoài việc học ở trường nó vẫn tích cực đi làm thêm. Nó không thích dựa vào đồng tiên của bố nó, nó thà chịu khổ chứ không muốn đụng vào đồng tiền dơ bẩn của ông. Bản tính nó vốn hiền lành lại rất chăm chỉ nên nó cũng kiếm được vài công việc làm theo giờ để kiếm tiền.

Nó quăng cặp lên giường, rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh tuôn xối xả vào mặt nó, thật mát quá đi.

Tắm xong nó bước xuống nhà. Đeo tạp giề vào bắt đầu nấu cơm. Nó không phải là phụ nữ nên việc nấu ăn cũng rất hậu đậu. Nó nấu không ngon nhưng cũng đủ để nuốt. Chỉ cố lót tạm cho cái dạ dày đang gõ trống của nó thôi.

Nó giải quyết mọi thứ thật nhanh. Xong bắt đầu đi làm
_________________________

Ra ngoài đường gió mát có chút lạnh của mùa thu xe xe thổi. Nó dắt chiếc xe đạp màu xanh lướt trên đường, nó làm việc ở một quán cà phê cao cấp, nó làm ở đây cũng khá lâu nên đã thích ứng được với công việc của mình- Nó là một bồi bàn. Công việc của nó là bưng bê và lau dọn cứ liên tục như vậy cho đến khoảng tầm tám giờ tối.

Giờ Ra về, trời lúc này đã bắt đầu lạnh, nó chà xát hai bàn tay vào nhau để giữ ấm. Nó dong xe vào công viên, ngồi trước một cái ghế đá. Nó nằm ườn ra trên đó, mắt nó nhìn lên bầu trời, suy nghĩ gì đó. Nó nhắm mắt, tận hưởng cảm giác lúc này- Hầu như ngày nào làm việc xong nó cũng đều ghé vào đây nằm. Đây là nơi mà nó rất thích tới. Gợi cho nó nhớ đến mẹ của mình, người mẹ hiền từ yêu dấu đã khuất từ lâu.

- Nhìn mặt có vẻ có tâm trạng- một giọng nói từ đâu vọng vào.

Mắt nó từ từ mở ra, nó nhìn chằm chằm vào người đó, miệng vẫn không mấp máy câu nào.

- Cậu còn nhớ tôi chứ?

- ...............

Nó không đáp trả, chỉ nhìn người đó thêm vài cái rồi lại nằm xuống, tiếp tục hưởng thụ, cứ như nó vừa mới nhìn thấy không khí vậy. Nó nhắm mắt hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở mắt. Người thanh niên vẫn ngồi đó. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Nó mơ hồ như đang suy nghĩ gì đó, miệng nó nhấc lên.

- Tôi đã từng gặp anh?

- Phải là hồi chiều, cậu quả thật rất mau quên

- ...............

Lúc này không khí bỗng trở nên ngột ngạt, nó không nói thêm một lời nào.

Thời gian cứ thế lại lẳng lặng trôi. Lúc này người thanh niên mới lên tiếng.

- Tôi biết tên cậu được chứ?

- Có thể.

- Tôi là Vương Tuấn khải? Còn cậu?

- Vương Nguyên- nó đáp, một câu cộc lốc.
Anh mỉm cười nhìn nó, ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh, anh vươn tay lên xoa đầu nó.

- Nếu không muốn tôi bẻ tay thì yêu cầu anh bỏ ra ngay- nó nói, giọng nó lạnh băng. Đời nó ghét nhất là bị xoa đầu

Anh thoáng chốc ngạc nhiên nhưng cũng không dừng lại.

- Nếu tôi nói không thích thì cậu tính sao? Cái tên tiểu tử này!- Anh nói càng xoa đầu nó mạnh hơn.

Nó lúc này mặt vẫn không cảm xúc, chỉ liếc nhẹ anh một cái.

- Đó là anh nói đấy nhá, đừng trách tôi vô tình- Lời vừa dứt, nó đã xoay tay vặn người, chẳng mấy chốc nó đã áp đảo anh ở dưới, miệng vô ý thức mà nở một nụ cười nhẹ.

- Cậu đừng chủ quan quá! Đâu có dễ vậy.

- Anh...- nó trợn mắt lên nhìn. Lần này tình thế bị đảo ngược rồi. Nó đã bị áp đảo.

- Tôi đã nói rồi mà.

- Vậy tại sao hồi chiều anh không đánh lại- vừa nói nó vừa đẩy người anh ra.

- Đã nói rồi, chỉ là không thích.

Không khí lúc này lại bắt đầu rơi vào trầm mặc, nó không nói thêm gì nữa. Nằm một chút nó bật người dậy, không nói không rằng cứ thế mà bỏ về.

Ai kia sau một hồi ngơ ngác cũng định tâm lại, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú. Anh chạy lại chỗ nó, cứ thế đi theo bên cạnh.

Anh vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào nó. Mắt nó khẽ dật, cảm giác thật khó chịu. Tại sao lại nhìn chằm chằm vào nó như vậy cơ chứ. Mặt nó khẽ nhăn lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở miệng nói một lời nào.

- .....- đầu bên này im hơi lặng tiếng
Vương Tuấn Khải anh cứ thế đi bên cạnh, dùng tay khuých nhẹ vào khuỷu tay nó.

- Cậu quả thật rất lạnh lùng a~

- Sao cũng được, đừng theo tôi.

- ..............

Nó lúc này chân bước nhanh hơn, dùng hết lực đi thật nhanh về phía trước.

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với nó.

Nó lúc này dong xe tản bộ về nhà, vừa đi vừa hít thở không khí xung quanh. Nó nhìn chằm chằm vào mọi vật như muốn hút toàn bộ vào trong đáy mắt của nó. Hành động rất vô tư và tự nhiên. Mặc dù như vậy nhưng anh vẫn đi đằng sau nó. Mọi hành động của nó cứ thế thu hết vào tầm nhìn của anh.

Nó dường như không thể kiên nhẫn thêm được nữa, gần về tới nhà rồi mà vẫn bị bám đuôi giai như đỉa thế này. Sức chịu đựng của nó đã tới giới hạn rồi.

- Yêu cầu anh về nhanh trước khi tôi nổi cáu.

- Ý của cậu là gì?

- .............

- Cậu là đang nghĩ tôi đang đi theo cậu?

- Đúng!

- Haaaaaaaaaaa, nực cười, bổn thiếu gia ta việc gì phải theo cậu, là cậu theo tôi thì đúng hơn- anh nói mặt kề sát mặt cậu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chì còn lại một ngón tay.

Mặt nó vẫn thản nhiên, chẳng nói gì nữa. Trong đầu nó suy nghĩ, tốt nhất nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nghĩ sao làm vậy, nó không thèm đi bộ nữa, nhảy phắt lên chiếc xe đạp mà chạy.

Ai kia bị bỏ lại một mình, khuôn mặt không hề khó chịu mà tràn đầy sự thích thú. Khuôn mặt thoáng chốc nở một nụ cười, là một nụ cười hút hồn.

Bản thân nó sau khi thoát được cái của nợ kia thì thở phào nhẹ nhõm, hôm nay quả thật mệt lắm rồi. Vừa về tới nhà là nó nằm dài lên trên giường. Khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, nó thở dài, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Miệng nó lẩm bẩm điều gì đó. Được một lúc nó ngồi dậy, đứng lên tiến chân vào bàn học. Bài tập rất nhiều a, nhưng nó có một cái tật: trước khi học bài nó phải nghe nhạc trước đã. Đó là thói quen hình thành từ sự nhàn rỗi.

Nó nhắm mắt tận hưởng. Nghe nhạc nó luôn vặn loa hết cỡ, nó đeo tai phone vào để tránh bị làm phiền. Đèn bàn học phải được chiếu sáng, trên bàn là sách vở của ngày mai. Phải đủ những thứ đấy thì mới hợp tâm trạng. Rât khác người đúng không? Có sao, bản thân mỗi ng đâu phải ai cũng giống nhau!

Năm phút cũng trôi qua, nó nghe thấy đủ rồi. Lúc này bắt đầu làm bài tập. Với nó làm bài cũng như một dạng giúp giải tỏa phiền muộn, với nó làm bài tập không là vấn đề gì, ngoại trừ môn Toán. Thật rất khó, nhưng càng khó nó lại càng thích, sẽ giúp nó tập trung vào bài làm hơn.

Cả tiếng trời trôi qua, nó vẫn bền bỉ ngồi làm mấy bài toán. Mấy cái thứ này quả thật rất hại não. Nó cứ thế lại chiến đấu, vật vã một hồi cũng song
Nó vươn tay, ưỡn người, lưng nó vặn qua vặn lại, nghe được cả tiếng xương răng rắc kêu, cứ như vặn ng để chuẩn bị đánh nhau vậy ấy.

Nó mở cửa ban công ra, khí lạnh từ ngoài cứ thế táp vào mặt nó. Nó hơi nhíu mày, lại bước vào nhà một lần nữa. Lần này đi ra tay nó còn cầm thêm một ly cà phê nữa, khói trắng bốc lên nghi ngút. Nó chà xát hai bàn tay vào đó. Vừa nhìn trời vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay. Chẳng hiểu sao cái mặt của nó lúc nào cũng có tâm trạng, nó một khi đã bắt đầu là suy nghĩ triền miên. Nó không biết được rằng, hiện đang có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào nó.

Được một lúc ly cà phê cũng hết, nó lúc này cũng đã kết thúc mộng tưởng. Khẽ thở dài một cái, nó lúc này mới cảm nhận được bản thân đang bị theo dõi. Ánh mắt nó sang rực như chứa cả bầu trời sao trong đấy. Nó bắt đầu tìm kiếm, không phải như mấy đứa tăng động mà quay lên ngửa xuống, mà là nhắm mắt lại cảm nhận.

- Chính là hướng đó- nó nói tay nó với vào chậu cây lấy được một cục sỏi cứ thế theo cảm tính mà ném.

- Cóc- một tiếng kêu rõ to, bị ném kiểu này k sứt đầu thì cũng mẻ trán.

- Yah cái cậu kia, làm gì vâỵ hả có biết là đau lắm không?

Nó lúc này mở mắt, ánh mắt chứa đầy hào quang tỏ rõ vẻ tự hào, xem ra khả năng cảm nhận của nó cũng không tồi. Miệng nó cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, nó cười- là một nụ cười nửa miệng

- Sao anh lại ở đó? - nó hỏi.

- Nhà tôi ở đây.

- ........ Ừ- nó đáp một câu ngắn gọn, ánh mắt chiếu thẳng đối phương mà nói, ng đó chính là Vương Tuấn Khải.

Nó suy nghĩ một lúc lâu như đang cố nhớ lại một cái gì đó, có vẻ khó nói quá, nó bặp bẹ mở miệng.

- Nhưng tôi chính là không nhớ là nhà anh ở bên đấy.

- Cậu không biết cũng phải, gia đình tôi mới chuyển đến sáng nay thôi.

Biết được câu trả lời, nó cũng chẳng cần hồi đáp làm gì nữa, nó thở nhẹ một cái rồi quay vào nhà. Không keo kiệt mà buông một lời.

- Ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top