Chap 5
---------phân cách Khải Gia---------
- Vương Nguyên _ Tuấn Khải gọi cậu
- sao _ cậu thờ ơ trả lời
- cậu biết giết người từ khi nào thế
Cậu xoay người lại bước về phía Tuấn Khải ghé sát tai anh phà hơi nóng vào tai anh nói
- từ khi các anh hành hạ tôi đến điên loạn _ nói rồi cậu xoay người bỏ đi vào nhà , kèm theo một cái nhếch mép
- tôi....tôi _ Tuấn Khải lắp bắp , mặt anh thì đỏ ửng
- có lẽ chúng ta đã sai rồi _ Thiên Tỉ lên tiếng
- sai cái gì chứ , cái đồ lẳng lơ như cậu ta đáng bị như vậy , chúng ta sai cái gì chứ , là cậu ta sai , cậu ta là đồ lẳng lơ , cậu ta ......chả khác gì một con điếm _ Tuấn Khải vênh váo nói
------------------------
- tới đâu rồi
- thưa chủ nhân vẫn đang tiến hành
- cứ theo kế hoạch mà làm
- vâng thưa chủ nhân
----------------------------
- em đi đâu _ Thiên Tỉ lên tiếng hỏi
- hỏi làm gì
- anh hỏi em đi đâu _ Tuấn Khải lên tiếng
- bar
- bar _ các anh đồng thanh hỏi lại
- uk
- ha mới hôm kia còn ngang nhiên đè 1 cậu trai ra hôn trong bar , chắc bây giờ lại đi kiếm cậu trai đó chứ gì , đúng là cái đồ lẳng lơ _ Thiên Tỉ châm biếm
- ở nhà không đi đâu hết _ Tuấn Khải lên tiếng , nhớ lại lúc ở bar không khỏi làm anh tức giận
- lý do _ Vương Nguyên hỏi
- tôi ... tôi còn bị thương ... cậu ...cậu phải ở nhà chăm sóc tôi _ vừa nói Thiên Tỉ vừa ôm cổ lại ngụ ý nói vết thương vẫn còn đau mà cậu bỏ đi theo trai à
- hừ _ Vương Nguyên quay lưng bỏ đi lên lầu
---------------------------
- Vương Nguyên a~ xuống ăn cơm _ Tuấn Khải gọi
Cậu từ trên lầu đi xuống vẻ mặt cao ngạo , cậu mặc một bộ đồ ngủ màu đen , họa tiết là những đóa Bỉ Ngạn đỏ rực được in trên áo , tóc màu đỏ rượu mọi thứ thật hoàn hảo , nhìn cậu như tượng tạc , 1 bức tượng thật hoàn hảo
--------trong bàn ăn-----------
- Vương Nguyên _ Thiên Tỉ khẽ gọi
- ..............
- VƯƠNG NGUYÊN _ Thiên Tỉ hét lên
Cậu giật mình làm rơi cả miếng rau đang gắp trên tay , cậu tính áp dụng quy tắc 3 giây nhưng hình tượng không cho phép cậu làm điều đó , đành gắp nó và bỏ sang 1 cái đĩa trống bên cạnh
- lấy hộ tôi đôi đũa khác _ Tuấn Khải nói với 1 nữ hầu gần đó
- vâng _ nữ hầu nghe mà đi lấy cho cậu 1 đôi đũa khác
- Vương Nguyên _ Thiên Tỉ gọi cậu lại lần nữa
- sao
- cậu , có thể giải thích cho chúng tôi về việc của 7 năm trước
- việc gì
- cậu sao lại phản bội chúng tôi _ Thiên Tỉ nói
- phản bội _ cậu lặp lại lời nói đó 1 lần nữa
- hơ tôi thấy cậu thân mật với 1 cậu con trai , còn ôm ấp nhau trước cổng nhà _ Tuấn Khải đanh đá nói lại
- trai _ cậu nghi hoặc hỏi lại
- còn chối , cái đồ lẳng lơ _ Tuấn Khải nhẹ gắp đồ ăn bỏ vào miệng mà nói
- ý cậu là anh họ của tôi _ Vương Nguyên nhàn nhạt đáp
- anh họ ?? _ các anh ngỡ ngàng hỏi lại
- đúng là anh họ của tôi _ nói rồi cậu quay lưng lên phòng
- Vương Nguyên _ Tuấn Khải khẽ gọi
Cậu đứng lại như đang lắng nghe họ sẽ nói điều gì tiếp theo
- chúng tôi thành thật xin lỗi về việc của 7 năm trước
Cậu xoay lưng bỏ lên phòng phớt lờ lời nói của các anh
- chúng ta sai rồi _ Tuấn Khải đau lòng nói
-------------------
- Xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi _ Vương Nguyên thu mình vào trong góc giường mà cứ lẩm bẩm từ xin lỗi cho đến khi thiếp đi
-------------------
- Kim Ngọc cô phải trả giá cho việc cô đã làm _ Vương Kiều căm phẫn nói
--------------------
- Vương Nguyên em ngủ rồi à _ Tuấn Khải gõ cửa phòng cậu
- có chuyện gì
- tụi anh vào được không
- cứ tự nhiên
- Vương Nguyên .......
- sao
- em có hay không rất hận tụi anh
- có , rất hận
- tụi anh xin lỗi em
- xin lỗi , các người là đang xin lỗi tôi
- đúng tụi anh xin lỗi em và cầu xin em yêu tụi anh thêm một lần nữa
- xin lỗi các người đang lấy tư cách gì mà xin lỗi tôi , Yêu các người , nói xem các người xứng với tình yêu của tôi sao _ Vương Nguyên nhàn nhạt nói từng lời nói như mũi dao đâm vào tim các anh , cậu không nháo , không khóc cậu chỉ nói , lời nói của cậu như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim các anh
- Vương Nguyên anh biết là anh sai ngàn vạn lần xin em tha thứ cho tụi anh _ nói đoạn hai anh quỳ xuống xin cậu
- đứng lên đi
- em có hay không tha thứ cho tụi anh
- các người ....... xứng sao _ Vương Nguyên không lạnh nhạt mà trả lời
- nếu em không tha thứ thì tụi anh quyết quỳ mãi ở đây
- tùy _ cậu phun ra một chữ rồi đi ngủ , có trời mới biết cậu đã phải mạnh mẽ cỡ nào để nói những lời trên
- aiya cái cổ của tôi đau quá _ Thiên Tỉ ôm cái cổ của mình ra dáng tội nghiệp
- ây cái chân của tôi quỳ lâu nó sẽ bị liệt mất , ôi cái thân già của tôi _ Tuấn Khải lên tiếng
- ôi trời ơi bệnh đau cột sống của tôi quỳ suốt đêm chắc nó gãy mất huhu _ Thiên Tỉ lại tiếp tục than thở
- ôi hình như tôi phát sốt rồi , quỳ nguyên một đêm chắc tôi chết mất _ Tuấn Khải vờ đưa tay lên trán đo nhiệt độ
- ôi chúa ơi quỳ nguyên một đêm chắc ngày mai tôi đi không nổi mất _ Thiên Tỉ mếu máo
- hmm anh buồn ngủ quá anh lên giường ngủ chung với em nha Nguyên Nhi _ không để cho Vương Nguyên trả lời Tuấn Khải phóng tọt lên giường ôm cậu ngủ ngon lành
- cái đồ cơ hội , Vương cơ hội _ Thiên Tỉ đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Tuấn Khải
- ơ hay nó không quỳ thì mắc mớ gì mình phải mình quỳ _ Thiên Tỉ lên tiếng
- tôi không bắt hai anh xin lỗi tôi _ Vương Nguyên im lặng nãy giờ cũng mở miệng ra nói
- em tha thứ cho tụi anh đi _ các anh nhìn nhau khổ sở nói
- uk , tôi tha thứ nhưng tuyệt nhiên không có lần thứ 2
- tuân lệnh bà xã _ các anh đồng loạt nói
- ai là bà xã của mấy người
- em là bà xã của tụi anh _ Tuấn Khải cười híp mắt nói
- này Thiên Tỉ _ Vương Nguyên khẽ gọi
- sao bà xã _ Thiên Tỉ hỏi
- mở mắt lên nói chuyện với tôi _ Vương Nguyên châm chọc
- bà xã a~ em chọc anh _ Thiên Tỉ phụng phịu nói , do anh buồn ngủ nên mắt cứ híp lại nên Vương Nguyên mới kêu anh mở mắt mà nói chuyện
- tôi nói sự thật _ Vương Nguyên làm mặt nghiêm túc khiến các anh cười không ngớt , giờ đây căn phòng của họ tràn ngập tiếng cười
-------------------------
- Kim Ngọc , Kim Ngọc , Kim Ngọc không , không đừng ..... Đừng bán tôi ...... Tôi xin chị Kim Ngọc , tôi yêu chị mà _ Vương Kiều lại nằm mơ , một giấc mơ đáng sợ không nó là 1 cơn ác mộng , nó đeo bám cô suốt 7 năm , 7 năm qua không ngày nào cô ngủ ngon được , giấc mơ đó cứ bám riếc lấy cô
-------------------quá khứ-------------
- ah~ Tỷ này sao này học xong tụi mình làm gì cho tương lai nhỉ
- ngốc à chị sẽ cưới em _ nói rồi Kim Ngọc khẽ nhéo má Vương Kiều
- ah~ đau a~ , cho chị chết nè , cho chị chết _ Vương Kiều lại đánh túi bụi vào người Kim Ngọc
- thôi cho chị xin lỗi , đi chị dẫn em đi ăn rồi vào học
- vâng xã yêu _ Vương Kiều nũng nịu nói
--------------------
- Kim Ngọc chị có yêu tôi không _ Vương Kiều nước mắt đầm đìa nói
- yêu cô , yêu một đứa mồ côi như cô á , xin lỗi tôi chỉ coi cô như là 1 món đồ chơi thôi giờ thì phiền cô cút giùm
--------------------
- Kiều Nhi chị xin lỗi bữa đó chị nóng giận quá nên ... nên
- không sao em hiểu mà , công việc nặng nề như vậy không khỏi bị áp lực
----------------------
- Kim Ngọc chị thật nhẫn tâm , đem tôi bán để đổi lấy công ty , thì ra bao lâu nay trong mắt chị tôi chỉ là vật trao đổi
- giờ cô mới nhận ra à , tôi chán ngấy những trò ngu ngốc của cô rồi , ngoan ngoãn mà nghe theo lời các vị tổng tài ở đây đi
- Kim Ngọc tôi hận chị , tôi rất hận chị
- ồ
- chị căn bản không xứng với tình yêu của tôi
- vậy sao , tôi cũng chán cô rồi , biến cho khuất mắt tôi
- rồi sẽ có một ngày chị sẽ phải quỳ xuống dưới chân tôi mà xin lỗi
- tôi sẽ chờ
------------------hiện tại------------
- Kim Ngọc tôi hận chị , rất hận chị nhưng cũng rất yêu chị , mỗi đêm tôi đều mơ về chị , mơ thấy 2 ta cùng nhau bước vào lễ đường , tôi mặc một chiếc váy cô dâu nó thật lộng lẫy , còn chị , chị mặc một bộ vest nhìn chị thật xinh đẹp , hai ta thật xứng đôi , nhưng không bây giờ thì chị không xứng với tôi nữa , hèn hạ , thấp kém _ Vương Kiều chui vào góc phòng cười điên loạn , nước mắt của cô không ngừng rơi
- tôi thật cô đơn phải không
-----------------------
- kế hoạch tạm bỏ đi
- chủ nhân...
- bỏ đi
- còn Kim ... Kim ... Ngọc
- làm cho công ty phá sản , bắt sống vợ chồng đó về đây
- vâng thưa chủ nhân
----------------------------------
Có lần đầu thì sẽ có lần hai , nếu sự việc này còn có lần hai thì VƯƠNG NGUYÊN tôi xin thề sẽ cho các người sống không bằng chết
Nó còn ngược dài dài , chưa có hết ngược đâu ==
#Thiên_Tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top