Chương 8: Tôi tới chỗ cậu
Ánh đèn đường soi tỏ lối đi về nhà cho hàng triệu con người ngụp lặn trong bóng tối. Quá nửa đêm, trên đường không còn nhiều xe cộ qua lại. Vương Tuấn Khải đạp xe đạp rẽ vào đường nhánh, lập tức cái ồn ã của xe hơi ngoài đường lớn bị giảm đi đáng kể, nhưng đồng thời ánh đèn đường cũng không còn rực rỡ. Đoạn đường phía trong khá nhỏ, dẫn lối đến tiểu khu cũ kia. Vương Tuấn Khải ở toà A, nên luôn đi từ cổng A.
Cơ bụng nhận một cú đấm không hề nhẹ, nên cứ theo mỗi một cử động của đùi khi đạp xe liền sẽ đau nhức. Ban đầu thì hắn còn thấy không sao, nhưng càng về gần nhà hắn lại càng không khống chế nổi cảm xúc. Hắn chịu ấm ức, hắn muốn được an ủi, nhưng ở trong căn nhà đó, hiện tại không có ai làm được điều đó cả.
Hắn cua gắt một vòng 180 độ, quay người rời khỏi con đường dẫn đến cổng A. Hắn không muốn về nhà.
Dù biết kiểu gì cũng phải về, khi màn đêm dài đằng đẵng này tàn đi và mặt trời lên, thì ngày mai sẽ lại lặp lại, nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn trốn tránh, càng xa càng tốt.
Ở khu dân cư cũ này, ban đêm thật sự rất tối. Đèn đường chỉ có lác đác một vài ngọn. Chừng 9 giờ khi hắn ra khỏi nhà thì người ta còn chưa ngủ, nên ánh điện trong nhà hắt ra ngoài còn đủ sáng, hiện giờ đã là 1 giờ sáng rồi, nên nhà ai cũng đóng im ỉm, không cấp thêm tí sinh khí nào cho con đường này cả.
Cái xe đạp không phải loại xịn xò gì cho cam, nên khi đạp sẽ phát ra vài âm thanh lạch cạch, bóp phanh cũng sẽ phát ra tiếng kin kít. Hôm nay đi làm về lại không có guitar đeo sau lưng, hắn đột ngột cảm thấy phía sau lưng rất trống trải. Nghĩ đến cái guitar, thứ duy nhất giá trị của hắn, hắn lại thấy bụng càng thêm đau.
Ở góc đường nhỏ bỗng phát ra ánh sáng trắng rất sáng, khu vực này là điểm tiếp giáp giữa khu dân cư cũ và đoạn đường mới, ban ngày người qua lại cũng nhiều hơn một chút. Vương Tuấn Khải có chút tò mò không rõ ánh sáng kia là cái gì, hắn liền đạp xe tới đó, với một tốc độ cực kì chậm rãi.
Đó là một cái xe hàng bán quán vỉa hè. Trên xe có rất nhiều bát, nồi, khay. Xung quanh bày nhiều bộ bàn ghế nhỏ. Còn có một cái xô xanh cực kì lớn, hẳn là để bát đũa bẩn ở trong đó.
Người bán hàng là một phụ nữ trung niên, gương mặt hiền lành nhưng khắc khổ. Giờ này họ đang dọn quán. Có một cậu thiếu niên đang cúi người thu dọn gấp lại bàn ghế để chuẩn bị dọn hàng. Gió đêm thổi tóc cậu lay lay một chút, thế là thiếu niên ấy liền ngửa mặt lên hít một hơi, bộ dạng khá thoải mái khoan khoái.
Vương Tuấn Khải lập tức phanh xe lại ở góc đường, tay vô thức đưa lên kéo cái khẩu trang.
Người kia là Vương Nguyên.
Người mà hắn nghĩ là giàu ngầm.
Cậu mặc một cái áo phông màu đen, quần bò màu đen, dưới ánh đèn của xe hàng trông lại càng thêm gầy, da cũng vì thế mà tương phản trắng bóc. Trước ngực cậu đeo một cái tạp dề, tạp dề sử dụng lâu nên viền sờn bạc từ xa cũng nhìn rõ.
"Hôm nay ta may thật đấy, mới 1 giờ sáng đã bán hết hàng rồi." Vương Nguyên quay sang nói với mẹ mình, nét vui vẻ phảng phất treo trên mặt. Hình như trọng điểm không phải là bán hết hàng, mà là được về sớm.
Vương Tuấn Khải thoáng cái hiểu được lí do vì sao Vương Nguyên lại quyết tâm học tập đến thế. Ban đầu điên cuồng cự điểm với hắn để lấy học bổng, về sau không có được học bổng vẫn cứ tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ. Hắn tưởng đó là vì muốn cạnh tranh hay ngầm hơn thua với hắn, nhưng xem ra chỉ đơn giản là vì Vương Nguyên muốn xứng đáng với số tiền mà cậu phải bỏ ra để học ở Trung học Cẩm Hằng mà thôi.
Thì ra cả hai cùng một thế giới.
Nhưng xét ra thì cuộc sống của Vương Nguyên không tệ bằng hắn, thậm chí còn tốt hơn hắn vài phần.
Hắn cứ đứng lặng ở góc đường, lẫn vào trong bóng tối, ở trong đó dùng đôi mắt phản chiếu ánh sáng trắng từ quán mì mà nhìn hai mẹ con Vương Nguyên vừa dọn hàng vừa thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu. Hắn lại nghĩ đến những cuộc hội thoại lạnh ngắt và những cuộc cãi vã của hắn với em trai, lại nhớ đến những tiếng rên đau đớn và những câu ú ớ không thành lời của ba mà hắn nghe mãi cũng không thể hiểu đúng ba muốn nói cái gì, cả bóng dáng người mẹ đã hoàn toàn phai mờ chẳng sót lại chút gì trong kí ức, càng lúc càng thấy sống mũi rất cay.
Mãi cho đến khi tiếng rì rầm của xe hàng khởi động rời khỏi đó, Vương Tuấn Khải vẫn không cử động lấy một chút. Má hắn lạnh buốt, nhưng đến lúc hắn sờ lên mặt thì cái vạch lạnh buốt ấy cũng đã khô từ bao giờ.
.
Từ khi biết được điều kiện nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải khi lên lớp đều âm thầm quan sát cậu. Càng nhìn, hắn càng vô thức tự khoanh vùng mình và người kia lại thành một vùng lãnh thổ riêng tách biệt với phần còn lại của cả lớp. Không có đồ hàng hiệu, không tham gia tụ tập, không ăn cơm canteen, tận dụng đến từng tờ giấy nháp v.v... tất cả những điều đó càng lúc càng trở nên cực kì hợp lí.
Nhưng Vương Nguyên không giấu giếm, cậu không chủ động nói về cuộc sống gia đình mình, nhưng cũng không hề cố diễn để tỏ ra bản thân có điều kiện. Khi bị bạn cùng bàn bảo, "một mẩu giấy nháp mà cũng phải tận dụng đến mức đó cơ à?" thì Vương Nguyên cũng thong thả trả lời "Đúng thế, tôi không thích lãng phí, tôi thiếu giấy nháp lắm." Vương Tuấn Khải chết mê cái sự tự tại đó.
Vương Nguyên dù thế nào cũng là người đóng học phí mà học, là bình đẳng. Còn hắn, trong mắt mọi người, hắn là thủ khoa đầu vào có diện mạo tươm tất mỗi khi xuất hiện, nhưng trong thâm tâm hắn, hắn tự nghĩ bản thân là một kẻ nếu không bấu víu vào cái học bổng đó thì đến một trường bình thường nhất hắn cũng không học nổi chứ đừng nói là Trung học Cẩm Hằng.
Chi phí thuốc của ba cứ như một lỗ đen không đáy. A Kỳ thì còn nhỏ, không thể tự kiếm đủ tiền đóng học, hơn nữa nó lại sắp phải thi chuyển cấp nữa rồi.
Hắn còn chưa kịp đi làm kiếm tiền báo hiếu, thì ba lại như vậy. Xung quanh có biết bao nhiêu thanh âm bảo hắn làm thế không đáng, nhưng họ là người ngoài, làm sao mà hiểu được đối với hắn thế nào là đáng, thế nào là không? Đến cả chính ba hắn cũng từng cự tuyệt không muốn chữa trị, không muốn uống thuốc, chỉ muốn chết cho thanh thản, nhưng hắn vẫn liên tục ở bên động viên và không ngừng cố gắng để đáp ứng chi phí thuốc cho ông.
Chỉ có liên tục lao đầu vào cái lỗ đen không đáy ấy, thì lương tâm của hắn mới tìm được một điểm cân bằng.
Vương Tuấn Khải không dám mơ đến cuộc sống sung túc đủ đầy như các bạn học khác, hiện giờ, chỉ cần được như Vương Nguyên thôi cũng là quá đủ với hắn.
Chỉ cần có thể bày ra vẻ mặt bình thản đó, giống như cậu thôi.
Nhưng mà dù thế thì vẫn cách khá xa. Nếu hắn là số 1, thì Vương Nguyên là số 20, các bạn còn lại là số 90-100.
Buổi trưa, Vương Nguyên ngồi giải nốt đề Vật lý, sau đó thì lại xách hộp cơm giữ nhiệt đứng dậy đi lên sân thượng. Lúc cậu đi vòng ra phía sau để đến được chỗ mái che, thì đột nhiên lại thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở đó.
Vương Nguyên có chút giật mình, lại xoay đầu nhìn quanh xem có còn chỗ nào ngồi cách người kia xa chút được không. Ngày đầu hắn bảo cậu lên sân thượng ăn cho đỡ ám mùi trong lớp cậu vẫn còn nhớ.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, hỏi một câu tu từ, "Ăn trưa à?"
Vương Nguyên cũng hỏi lại, "Cậu lại không ăn trưa à?"
"Tôi ăn rồi."
"Ăn rồi thì xuống lớp ngồi đi, để chỗ đó cho tôi."
"Cùng ngồi không được à? Chỗ này cậu mua rồi chắc?"
Vương Nguyên nhún vai, mang vài phần đùa giỡn mà nói, "Thế thì cùng ngồi. Cậu đừng có chê mùi rồi bảo tôi kiếm chỗ khác nữa đấy nhé, không là tôi ụp đồ ăn lên người cậu cho cậu ngửi đủ!"
Vương Tuấn Khải phì cười một tiếng, hơi nhích mông ngồi tránh qua một bên chừa chỗ cho Vương Nguyên. Thế nhưng khác với lần trước ngồi cạnh nhau sát rạt, hiện giờ Vương Nguyên cố tình cách hắn rất xa.
Vương Tuấn Khải rất muốn hỏi, cậu tránh xa thế làm gì, nhưng hắn cũng không hỏi ra miệng, hắn tỏ vẻ như không có gì, lấy điện thoại ra bấm bấm.
"Bình thường buổi trưa cậu ăn gì?" Vương Nguyên bâng quơ hỏi.
"Khoai lang, ngô luộc, trứng, hoặc là táo." Vương Tuấn Khải liệt kê. Đó là những thứ thực phẩm vừa rẻ vừa dễ làm, tiện lợi lại có đủ tinh bột và protein, hay vitamin mà hắn cần. Hơn nữa, chúng rất nhỏ, sẽ không khiến bụng hắn nhộn nhạo khó chịu.
Vương Nguyên tặc lưỡi một cái, "Cậu giữ dáng à hay sao mà ăn kiểu đó? Người giàu thật khó hiểu."
"Cái gì mà người giàu khó hiểu?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.
"Thì cậu chả là thiếu gia cậu ấm gì đó còn gì. Nhưng mà tôi tưởng mỗi bữa ăn của cậu đều là cao lương mĩ vị. Cậu bảo bữa trưa ăn ít tôi còn tưởng cậu ăn một con tôm hùm hoặc cua hoàng đế ấy chứ."
Vương Nguyên nói có chút khoa trương, nói xong lại tự bật cười, dùng đũa gắp một miếng thịt lên cho vào miệng.
Vương Tuấn Khải không nghĩ bản thân mình trong mắt Vương Nguyên lại là hình tượng cậu ấm. Hắn giống Vương Nguyên, đều không cố tình bao bọc bản thân trong vẻ hào nhoáng giả tạo để qua mắt người khác, nếu có điểm khác nhau thì là Vương Nguyên không tự ti, còn hắn thì cực kì tự ti. Hắn vẫn luôn từ chối các cuộc tụ tập, kể cả rủ rê chơi game hắn cũng không chơi, hắn cũng không dùng đồ hiệu gì cả, hắn không nghĩ Vương Nguyên lại đẩy hắn lên một độ cao như thế.
Nhưng cũng vì cái mặc cảm đã ăn vào trong máu, nên hắn dù biết Vương Nguyên cùng một thế giới với mình, hắn cũng không muốn tự bóc trần bản thân ra mà kể cho cậu.
Hắn trả lời, "Ngày mai tôi cũng bắt chước cậu, tự nấu cơm trưa đem đi."
"Thiếu gia thích trải nghiệm cảm giác thường dân à?" Vương Nguyên hơi cắn đầu đũa.
"Thiếu gia gì chứ..." Hắn lẩm bẩm.
Vương Nguyên bỗng nhiên trở ngược đầu đũa, gắp một miếng gà chiên trong hộp lên giơ tới trước mặt Vương Tuấn Khải, "Nè thử miếng không? Rồi ngày mai tự nấu cơm đem đi cậu cũng cho tôi thử tay nghề của cậu nhé."
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang giỡn, nhưng cậu mời hắn ăn thử là thật, vì thế cũng chần chừ đôi chút rồi há miệng cắn lấy miếng gà kia.
Chờ Vương Nguyên ăn xong, đóng nắp hộp giữ nhiệt, lại mở nắp bình nước lọc uống một hơi rồi lau miệng xong xuôi, lúc này Vương Tuấn Khải mới bấm nút nguồn điện thoại lên nhìn giờ, rồi quay sang hỏi cậu, "Ngủ trưa một chút không?"
"Còn bao lâu vào học?"
"1 tiếng."
"Nhiều thế à?"
"Ừ."
"Ngủ kiểu gì?"
"Như hôm trước?"
Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười, nhìn khoảng cách giữa cả hai, đùa giỡn nói, "Xa quá."
Vương Tuấn Khải trầm ngâm giây lát, sau đó chống tay rướn người dậy, nhích lại một chút, "Tôi tới chỗ cậu."
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top