Chương 42: Cứ từ từ thôi

Vương Nguyên không rõ là ngày thứ hai sau khi người ta xác lập mối quan hệ yêu đương thì sẽ như thế nào. Đây coi như là mối tình đầu của cậu, nhưng cậu cũng chẳng xác lập được quan hệ gì cả, vì thế cũng không rõ trong lòng mình là tư vị gì.

Cậu tỉnh giấc vào lúc trời tờ mờ sáng. Mùa đông trời sáng muộn. Vương Nguyên ra ngoài ban công lấy áo khoác thì thấy ban công nhỏ ở tầng 3 phía tòa nhà đối diện cũng đã sáng đèn rồi.

Bên ngoài đã văng vẳng những âm thanh chậm rãi của bước chân người, của những chú chó nhà dân gần tiểu khu nuôi.

Mẹ vẫn còn đang ngủ, nên Vương Nguyên hành động rất lặng lẽ. Cậu để bể sao nhỏ ở ngay trong phòng ngủ, bên cạnh chỗ nằm của mình. Lúc tắt điện trước khi ra khỏi phòng, cậu lại thấy những ngôi sao dạ quang kia sáng lên.

Vương Nguyên xuống tới khúc ngoặt cuối của cầu thang, đã thấy Vương Tuấn Khải đứng ở dưới chờ cậu. Trận tuyết đêm qua rơi khá dày, nên lúc này bên ngoài là một mảng màu trắng, in rất nhiều dấu chân hơi lõm xuống.

Vương Tuấn Khải nghe động, xoay người lại, hơi ngẩng đầu nhìn cậu. Khẩu trang che khuất nửa mặt hắn, đôi mắt hắn hiện ra chút vui vẻ.

Trong lúc Vương Nguyên đi xuống nốt những bậc thang cuối cùng, hắn quay đầu nhìn quanh nhìn quất. Giờ này cũng chỉ có lác đác vài người đi làm, số còn lại đã ra khỏi nhà từ sớm hơn rồi. Khu vực cầu thang vắng vẻ, chỉ có bước chân khẽ khàng lưu loát của Vương Nguyên vang vọng.

Vương Nguyên vừa xuống đến nơi, Vương Tuấn Khải đã cong mắt cười cười, ôm cậu một cái, rồi rất nhanh đã buông ra. Giống như thay cho lời chào buổi sáng vậy. Hắn biết hiện giờ hắn có thể tự do ôm Vương Nguyên mà không sợ làm cậu khó chịu, Vương Nguyên không chỉ chấp nhận hắn, mà còn "chấp nhận" hắn.

"Mòn người tôi mất." Vương Nguyên móc trong túi ra một gói snack bé xíu đưa cho hắn, bên trong lạo xạo những miếng snack giòn nhỏ, là lấy từ cái bọc đồ ăn vặt mà hắn đem tới lần trước, cậu vẫn chưa ăn cái nào.

"Tôi ăn sáng rồi." Hắn nhận lấy gói snack, bóc một góc ra thành một cái miệng tròn, lại đưa lại cho Vương Nguyên.

"Ăn gì rồi?"

"Ăn mì gói." Ngừng một lát, hắn lại bổ sung thêm, "Cả táo nữa."

Cơ mặt Vương Tuấn Khải đã quen với nét trầm tư lạnh nhạt, nên chỉ cần hắn tỏ ra vui vẻ liền cực kì dễ dàng nhận thấy. Vương Nguyên thấy mắt hắn lấp lánh, liền chiều ý hắn mà hỏi tiếp, "Táo ở đâu ra thế?"

"A Kỳ để cho tôi. Từ đêm qua, đi chơi với cậu về thì thấy."

Vương Nguyên bật cười, đúng là thằng nhóc đã để một quả cho Vương Tuấn Khải, chẳng trách hắn vui như thế.

Cậu lấy ra cái máy MP3 nhỏ nhỏ, lại lấy ra đôi tai nghe không dây, thao tác vài cái đã kết nối được với nhau, đưa một bên tai nghe cho hắn, "Có muốn nghe nhạc không?"

Hắn giả đò không quen biết gì với cái máy MP3 nọ, nhận lấy tai nghe nhét vào tai. Vương Nguyên không dùng iphone, nhưng bình thường nghe nhạc vẫn dùng loại tai nghe bluetooth để tiện lợi đỡ vướng víu. Ánh mắt hắn lén liếc cái máy MP3 trên tay cậu, trong lòng không nén nổi âm ỉ phấn khích.

Vương Nguyên đã cài nhạc vào máy MP3 rồi, cậu cũng đeo tai nghe lên, đi sát bên cạnh hắn, cùng chậm rãi bước từng bước tới Trung học Cẩm Hằng, không ai nói với ai cái gì, chỉ im lặng nghe nhạc vậy thôi.

.

Liên tục mấy ngày, lớp 10-1 đều chỉ có lác đác vài người ngủ trưa. Giờ nghỉ trưa mọi người ăn uống xong đều sẽ về lớp để học bài, chuẩn bị cho thi cuối kì.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sau khi kết thúc chiến tranh lạnh thì ngồi lại ở lớp học với nhau, chờ khi mọi người ăn xong quay lại thì hai bọn họ mới rời lớp xuống canteen ngồi ăn trưa. Vương Nguyên vẫn giữ thói quen ăn đồ tự nấu. Vương Tuấn Khải lâu nay ăn linh tinh quen rồi, nên hắn tới một quầy nhỏ mua 2 quả trứng luộc, 1 cái bánh bao nhân đậu cùng 1 bát cháo nhỏ. Cả thảy hết 5 tệ.

Vương Nguyên nhìn cái đĩa trắng có bày mấy thứ kia, lại liếc hắn một cái, "Ngày mai cậu lại nấu bữa trưa đi. Chúng ta chờ mọi người ăn xong mới xuống canteen thì cũng không đến nỗi phải chen lấn không tìm được chỗ."

Cậu gắp mấy miếng rau củ luộc trong hộp của mình đặt sang đĩa cho hắn.

"Ừm." Vương Tuấn Khải vừa cầm quả trứng luộc lên đập vỡ rồi bóc vỏ, vừa ừ hử trong cổ họng để đáp lời người kia.

"Bài cuối của chuyên đề lượng giác trong sách đề mô phỏng cậu làm được chưa?"

"Làm rồi, lát về lớp tôi chỉ cho."

"Sao làm được hay vậy?"

"Bài đó quan trọng là cậu cần vẽ được đường phụ trợ đúng, tìm được đường phụ trợ rồi thì sẽ rất dễ giải."

Giữa tiếng ồn ào huyên náo và bát đũa leng keng ngập tràn trong canteen rộng lớn, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cứ vừa ăn vừa chậm rãi nói những câu chuyện của học bá. Cũng sắp thi cuối kì, không ai nhắc lại cái giao kèo 2000 tệ chia đôi kia, nhưng trong lòng mỗi người đều nhớ rất rõ. Bọn họ cũng không tự tin vỗ ngực bảo "nhất định tôi sẽ cố gắng giành lấy nó", mà đều chỉ âm thầm cố gắng, không chỉ cho mình mà còn cho cả người kia.

Người khác nhìn vào sẽ khó hiểu, nếu vì phần thưởng top 1 thì đáng lẽ Song Vương phải cạnh tranh nhau sứt đầu mẻ trán, giống như Khương Vũ Luân mới đúng.

Vương Tuấn Khải cúi đầu đưa thìa lên húp một ngụm cháo loãng. Da mặt vì thời tiết quá lạnh mà hơi khô, hơi nóng từ bát cháo tỏa lên làm làn da lại ửng đỏ một chút. Hắn nuốt xuống, rồi như thể nhớ ra điều gì đó, hắn đưa tay kéo kéo tay áo Vương Nguyên, hơi e dè hỏi,

"Hôm trước ở buổi hội thảo, cậu đặt câu hỏi là vì muốn đi Sydney du học à?"

Vương Nguyên hỏi lại, "Cậu thì sao? Muốn đi không?"

Hắn nghĩ một lát, rồi lắc lắc đầu. Hắn còn người ba bệnh nặng leo lắt như ngọn nến trước gió và cả Lăng Kỳ nữa. Cho dù hoài bão có mãnh liệt tới mức hắn giành được học bổng toàn phần thì hắn cũng không đi nổi.

Rồi hắn hỏi ngược lại,

"Cậu thực sự muốn đi sao?"

"Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn đi, nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế, vé máy bay thôi cũng là vấn đề rất lớn với tôi rồi." Vương Nguyên móc trong túi ra một bọc giấy ăn bé, rút trong đó ra hai tờ, đưa cho hắn một tờ, "Hôm đó tôi hỏi hộ người ta thôi."

Vương Tuấn Khải thả lỏng tâm trạng được một chút, hắn ăn liên tục mấy thìa cháo nữa, rồi lại bỗng bâng quơ hỏi, "Cậu có ước mơ gì không?... Kiểu, muốn học ngành gì sau này?"

Vương Nguyên lần đầu tiên thấy người kia bàn luận chuyện tương lai với mình, thấy cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ít ra thì đây cũng là một biểu hiện cho thấy bệnh của hắn đang trở nên tốt hơn trước một chút, cậu cũng bình thản trả lời, "Tôi không biết. Còn tận 2 năm nữa cơ mà, bây giờ thích chắc gì đến lúc đó vẫn thích. Cậu thì sao? Cậu thích làm gì?"

Vương Tuấn Khải thấp giọng, "Tôi từng muốn học y. Còn giờ thì muốn sáng tác nhạc."

Từng nghe, mỗi một bác sĩ thời điểm đầu khi chọn ngành này đều vì có một người muốn chữa cho. Vương Tuấn Khải thời điểm ấy đã từng muốn sau này học y, để chữa được cho ba hắn. Nhưng sau đó hắn dần dần hiểu ra, ba hắn sẽ không thể đợi được đến lúc hắn thành tài.

Nguyên một năm nghỉ học đi làm đủ các loại công việc, kiếm về những đồng tiền ít ỏi, đồ đạc trong nhà thì cứ ngày càng vơi dần đi vì bị bán, Vương Tuấn Khải cũng đã bị hiện thực vùi dập bẹp dí, không còn nghĩ tới nổi thế nào là mơ ước. Đối với hắn, có thể sống là tốt rồi, ngày lại ngày chỉ có những công việc lặp đi lặp lại đến mệt nhoài cũng đã thành quen. Cho dù hắn có được đi học tử tế, kiếm được công việc lương cao, thì vẫn là những chuỗi ngày lao lực không có hồi kết. Thế nên giờ hắn chẳng có kì vọng gì cả, chỉ còn duy nhất thứ âm nhạc mà hắn hát hàng đêm còn cho hắn thứ gọi là "cái mình thích".

Vương Nguyên cười đáp, "Hai thứ đó có thể cùng lúc tồn tại. Nếu cậu coi y dược là nghề chính, còn sáng tác nhạc là sở thích cá nhân."

"Tôi không biết nữa." Hắn rũ mắt.

Trên vai hắn nhận được một cái vỗ nhè nhẹ, vừa quay sang đã thấy Vương Nguyên mỉm cười nhìn mình, "Từ từ thôi."

"Từ từ" là một từ rất đẹp. Giống như bình minh từ từ lên, nước sông từ từ chảy, ngày tháng từ từ trôi.

Cứ từ từ, chậm rãi đi từng bước. Tương lai của chúng ta không được rõ ràng như nhiều người, dù cho chỉ là tương lai gần như ngày mai, tuần sau hay tháng tới. Nhưng không sao cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

.

Vương Tuấn Khải cũng đã dùng thuốc được chừng 1 tháng rưỡi. Hắn quả thực rất cố gắng, cho dù là có Vương Nguyên ở bên cạnh hay không. Khoảng thời gian hắn vì không thể khống chế nổi tình cảm mà làm cả hai trở nên gượng gạo không thể nói chuyện với nhau câu nào, hắn cũng âm ỉ lo lắng trong lòng, cũng nhiều lúc thấy chán nản không muốn ăn gì cả, nhưng rồi vẫn ráng ăn lót dạ để uống thuốc đúng liều. Bây giờ thì dường như cuộc sống của hắn đều đang được cải thiện phần nào, ngủ cũng dễ vào giấc hơn, Lăng Kỳ cũng không vô tình cố ý mà gây áp lực lên hắn, Vương Nguyên và hắn cũng đã nối lại quan hệ mà thậm chí còn có phần thân mật hơn trước. Nhưng mà từ trong thâm tâm thì hắn vẫn biết cái khá lên này đang là tạm bợ, vì những vấn đề cốt lõi vẫn còn nguyên ở đó.

Hắn làm xong đề bài trên bảng, xung quanh mọi người trong lớp vẫn còn miệt mài viết viết, Vương Nguyên cũng chưa làm xong. Thế là hắn lại giở nháp ra, nhẩm tính thu nhập và chi ra khoảng thời gian gần đây.

Khoản đắt đỏ nhất vẫn là thuốc, hiện giờ không chỉ thuốc của ba mà còn thuốc của hắn nữa. Nhưng mà những lọ và vỉ thuốc đầu tiên của hắn thì là Vương Nguyên trả giúp, nên tháng này có thể không cần tính vào. Lăng Kỳ dạo gần đây cũng không thấy nhắn tin xin tiền, mà Weixin nó block hắn rồi vẫn chưa thêm lại, nhưng Lăng Kỳ có đi làm thêm ở quán mì của mẹ Vương Nguyên nên hẳn là nó cũng có tiền, phí tài liệu mười mấy tệ chắc cũng có thể tự đóng được. Học phí cơ bản năm lớp 9 của nó thì Vương Tuấn Khải đã cho nó tiền đóng từ đầu năm nay. Trường Lăng Kỳ cũng là trường cấp 2 ngày trước hắn học, hắn biết cuối cấp sẽ có thêm vài chương trình bổ túc học thêm nữa, không biết Lăng Kỳ có đăng ký không, nó không nói gì, hắn cũng không hỏi.

Có điều tháng này hắn cũng chi ra kha khá. Những cái cơ bản như tiền thuê nhà, điện nước, thức ăn gì đó tạm không nói đến, nhưng những món đồ hắn mang tới nhà Vương Nguyên đêm đó tổng lại cũng chừng hơn 200 tệ, tất nhiên là chỉ bằng 1 nửa so với số tiền khám bệnh của hắn mà cậu đã trả giúp. Rồi còn quà Noel cho Vương Nguyên nữa.

Tháng này quả thực đã chi ra hơi nhiều. Nhưng cũng may là chi toàn chuyện chính đáng nên không khiến hắn cảm thấy bồn chồn bất an. Hắn cũng làm việc rất chăm chỉ. Dường như chỉ có không ngừng chạy về phía trước mới có thể khiến hắn cảm thấy có chút an toàn.

Chuông tan tiết buổi sáng réo lên, giáo viên cầm cặp đi ra khỏi lớp. Vương Tuấn Khải theo mọi người đứng dậy chào giáo viên, rồi tiện tay vơ lấy tập đề, đứng ở bên cạnh bàn mình, chờ cho bạn cùng bàn của Vương Nguyên rời chỗ đi ăn trưa thì hắn mới tới bên cạnh mà ngồi xuống.

"Hôm nay nấu gì thế?" Vương Nguyên vươn vai một cái, bàn tay đỡ sau gáy cổ, nghiêng đầu lắc lắc cho đỡ mỏi, cây bút bị cậu ném bừa ra mép bàn, Vương Tuấn Khải thuận tay cầm lên đặt lại lên vở.

"Thịt kho, trứng chiên."

Vương Nguyên cảm thấy hơi đói, cúi đầu xoa xoa bụng, rồi mở nắp bình nước lọc mà uống một ngụm.

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn cái bình nhựa của cậu, vẫn là cái bình Vương Nguyên dùng từ hồi đầu năm, "Lâu nay không thấy cậu uống nước lọc, giờ lại uống lại à?"

"Đợt tháng 9 thời tiết còn nóng nên thường xuyên uống. Sau đó trời lạnh thì tôi không khát nước nữa, nhưng mà thời tiết dạo này khá kì cục, họng dễ bị khô." Vương Nguyên nuốt xuống ngụm nước rồi lại cầm bút lên, chỉ chỉ xuống một cái đề bài trên bàn, "Câu này làm như thế nào?"

"Cậu đói thì ăn trước đi rồi học."

Vương Nguyên lắc đầu, "Không được, dưới canteen bây giờ đông lắm."

Trong lớp hiện tại đã không còn ai.

"Hôm nay bên ngoài có nắng." Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn ra cửa sổ lớp, "Cũng không có gió. Chỉ là nắng lạnh. Hay là lên sân thượng?"

"Cũng được."

Vương Nguyên đáp, rồi lấy hộp giữ nhiệt của mình ra để lên bàn, lôi áo khoác ngoài dày trong ngăn bàn ra. Vương Tuấn Khải cũng về chỗ của mình lấy áo và hộp cơm, sau đó cả hai cùng lên sân thượng. Trong thoáng chốc, cái thói quen mỗi buổi trưa lại quay về như chưa từng có một khoảng ngắt quãng nào cả.










Hết chương 42.

Hôm trước chạy deadline Noel up nhìu quá giờ viết hổng kịp nên là tốc độ up chương mới sẽ chậm lại nhó.

Nhưng mà truyện nhà Wre là cứ phải đọc chậm. Không phải vì sâu sắc gì, mà vì tui viết chậm, nên các bạn đọc chậm thì sẽ khớp với tần số não của tôi, suy ra cảm truyện giống tôi hehehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top