Chương 2: Kẻ chiến thắng

Vương Nguyên khoác trên người chiếc áo đồng phục mới tinh của trung học Cẩm Hằng, hoà lẫn vào đám học sinh cũng mặc những chiếc áo y hệt đang đứng ở bảng thông báo ngay sau cổng trường để tìm kiếm vị trí lớp của mình. Cậu biết rõ, kì thi đầu vào của trường, cậu xếp thứ hai từ trên xuống. Vì thế cậu biết thừa bản thân sẽ được học ở lớp 1 năm nhất. Cậu đứng đây xem bảng danh sách, chỉ đơn thuần muốn biết kẻ đứng đầu kì thi lần này là ai mà thôi.

Thực ra sớm muộn gì cũng biết, vào lớp rồi biết cũng chưa muộn, nhưng tâm trí không nghe lời, nó ép cậu phải bắt ngay lấy cái cơ hội sớm nhất để biết được danh tính người kia.

"Vương Tuấn Khải..."

Vương Nguyên lẩm nhẩm đọc cái tên đó lên. "Khải" nghĩa là chiến thắng, thanh âm của thắng lợi. Bàn tay cậu cuộn lại siết chặt sau viền tay áo đồng phục, cậu thậm chí còn không dám nhìn cái tên của mình đang xếp hàng ở ngay dưới cái kẻ thắng cuộc kia.

Nhưng rồi cái ghen ghét đố kị lại bị cậu gạt đi. Không giành được hạng nhất là do chính mình, có phải do người ta đâu. Bây giờ cậu vẫn được học ở Trung học Cẩm Hằng như ý nguyện là tốt lắm rồi.

Trung học Cẩm Hằng là một trường tốt, một ngôi trường mà trong đó hầu hết là những đứa trẻ con nhà gia đình có điều kiện từ tầm trung đến khá. Nhà trường không thích người ta nói trường mình toàn học sinh bỏ tiền để vào, nên đưa ra một kì thi đầu vào sát hạch. Năm nay đột nhiên trường bị sét đánh trúng hay sao đó, lại bày ra cả việc  thủ khoa kì thi đầu vào sẽ được học bổng miễn toàn bộ học phí cho 3 năm học.  Vương Nguyên thích Trung học Cẩm Hằng từ lâu, bởi vì ở đó giảng dạy cực kì tốt, ngoài ra còn vì mỗi khối đều có một phòng học riêng cho môn Âm nhạc. Cậu biết đây là cơ hội có một, nên phấn đấu rất nhiều để thi được thủ khoa, nhưng rồi vẫn là bại trận dưới tay người khác. 

Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó nhận được tin trên điện thoại, rằng bản thân trượt top 1, chỉ đạt top 2, liền rũ mắt nói với mẹ, "Con thua người ta rồi."

Mẹ Vương trầm ngâm một chút, rồi bảo, "Chúng ta chuyển qua khu nhà bên kia, có một hộ mới chuyển đi không lâu, mãi vẫn chưa tìm được chủ thuê mới, giá rất rẻ, tiền dư ra đủ để đóng học phí Cẩm Hằng."

Vương Nguyên nghe vậy thì có chút dao động, nhưng rồi nghĩ đến những vất vả phía trước, lại bỗng chùn bước, "Hay là thôi ạ, cũng không phải nhất định phải là ở đó..."

Mẹ cậu im lặng một lát, rồi dường như nhìn thấy được cái tiếc nuối trong mắt cậu, bà bảo, "Trung học Cẩm Hằng gần nhà, lại không khép kín, con vừa học vừa tranh thủ thời gian trông quán được. Đừng đua đòi với bạn bè thì không sao hết. Học phí vẫn có thể đáp ứng."

Vương Nguyên đắn đo mãi, cuối cùng vẫn là cắn răng chuyển nhà, dành tiền để đi học.

Thực ra học phí ở Cẩm Hằng không phải là quá đắt, cái đắt là các chi phí phát sinh, như quỹ này quỹ kia, học sinh tụ tập với nhau. Chất lượng giảng dạy ở Cẩm Hằng tốt, có tiếng, nên nhiều người muốn bỏ tiền ra để vào học. Kì thi sát hạch đầu vào chỉ có hai tác dụng là tìm ra thủ khoa học giỏi để miễn học phí, và chia lớp theo năng lực mà thôi, chứ chẳng cản được việc 95% học sinh của trường là người có điều kiện.

Mà lớp 1 thì đương nhiên là toàn những người vừa có điều kiện vừa học giỏi.

Thứ duy nhất an ủi với Vương Nguyên là trường Cẩm Hằng bắt học sinh mặc đồng phục liên tục, từ áo trong đến áo khoác, từ đồng phục thường đến đồng phục thể dục, tất cả đều y chang nhau.  Sự tách biệt được rút ngắn lại không ít, dù chỉ là vẻ bề ngoài.

Bởi vì là thời đại mới nên học sinh trung học đã có dáng vẻ rất hiện đại, chiều cao cũng phát triển, cơ thể cũng phát triển. Dáng vẻ ấy chỉ cần lột bỏ đồng phục trên người, thì không ai phát hiện ra bọn họ là học sinh trung học hết, ít nhất cũng nghĩ phải là sinh viên đại học.

Vương Nguyên ngồi một chỗ nhìn các bạn học mới toe. Ai nấy đều mang vẻ hào hứng xen lẫn chút e dè gượng gạo của lần đầu gặp mặt. Thời tiết tháng 9 vẫn còn nóng, Vương Nguyên ngồi ngay cạnh cửa sổ, có gió thổi còn đỡ, không có gió thì liền nóng đến phát sợ.

Cũng chẳng rõ là nóng vì thời tiết hay là nóng vì hồi hộp nữa.

Giáo viên chủ nhiệm vào nhận lớp, gõ gõ hai cái lên tấm bảng đen bóng chưa có lấy một nét phấn.

"Chào các em. Thầy họ Châu, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp mình."

Thầy Châu nói rất nhiều, Vương Nguyên nghe câu được câu chăng, ánh nhìn không khống chế được mà dáo dác quét quanh lớp, dù cậu biết rõ chỉ bằng mắt thôi thì cậu không thể biết trong 34 con người kia ai mới là Vương Tuấn Khải.

Nếu chỉ tính riêng nam sinh thì cũng 20 người liền. Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp cái tên "Vương Tuấn Khải" đầy khí khái đó thuộc về một bạn nữ.

Thầy Châu gọi một tiếng, "Vương Nguyên!"

Dòng suy nghĩ và ánh mắt tìm kiếm của Vương Nguyên bị ngắt đứt. Cậu giật mình đứng dậy, "Dạ thầy gọi em ạ."

"Tới lượt em giới thiệu bản thân rồi đó."

Nhưng người số 1 đã giới thiệu đâu? Vương Nguyên nhíu mày tự vấn, chẳng lẽ trong lúc cậu còn mải mê suy nghĩ, người số 1 đã lên bục tự giới thiệu rồi mà cậu còn không hay biết?

Vương Nguyên đi lên bục, nở một nụ cười hoà nhã dễ gần, "Tôi là Vương Nguyên. Nguyên trong 'khởi nguyên', có ba chấm nước..."

Cậu suýt thì nói tiếp rằng nhà tôi có sạp mì ven đường rất ngon, chợt nhớ đến căn hộ chật hẹp còn chưa kịp bỏ đồ gia dụng ra khỏi thùng các-tông,  trước mặt mình thì lại toàn là những người có điều kiện hơn, vì thế chỉ dừng lại ở việc giới thiệu cái tên của mình.

Lí trí bảo rằng thời buổi này sẽ không có nhiều người đánh giá ai đó qua gia cảnh hay cô lập ai đó vì người ta nghèo hơn mình. Nhưng sau cùng vẫn là trái tim bắt cậu ngậm miệng.

Cậu không xấu hổ vì điều kiện kinh tế của mình, nếu có ai đó biết được cậu và mẹ bán quán vỉa hè thì cậu vẫn có thể thoải mái vui vẻ thừa nhận, và điều đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Chỉ là chủ động vạch áo cho người xem lưng thì không cần thiết. 

Người ta không kì thị, nhưng ai cũng biết điều kiện kinh tế khác nhau sẽ dẫn đến những cách tư duy khác nhau, khi cách nghĩ chênh lệch nhiều, thì dù có không cố tình đi nữa, khoảng cách đôi bên vẫn sẽ là ngày một xa. 

Sống một cuộc sống như thế, cậu đã sớm hình thành cho mình một phản xạ tự nhiên, tự ý thức được cái gì nên và không nên nói.

Vương Nguyên giới thiệu xong, giữ nguyên nét cười ôn hoà trên mặt mà quay trở về chỗ ngồi, phía dưới lác đác vài lời bàn tán "Trông cậu ấy ưa nhìn thật đó!"

Thầy Châu gọi mọi người lên giới thiệu theo danh sách lớp, nên hiển nhiên những người phía sau đều không phải Vương Tuấn Khải. Ánh mắt Vương Nguyên cứ dõi lên bục giảng nhìn từng người từng người lên hoa chân múa tay bày đủ trò để gây ấn tượng đầu với lớp, trong suy nghĩ thì lại cứ chăm chăm mường tượng xem Vương Tuấn Khải là người thế nào.

Mãi cho tới khi mọi người đã giới thiệu gần xong, thì một cái bóng mới thấp thoáng xuất hiện ở cửa lớp. Thầy Châu để người kia đứng ở ngoài mãi, chờ cho học sinh trong lớp giới thiệu xong hết rồi, mới đi ra gọi cái bóng đó vào.

So với bày trò trên bục giảng thì đến muộn vẫn là phương thức tốt nhất để gây ấn tượng. Học sinh trong lớp ai cũng thừa biết bên ngoài chính là thủ khoa đầu vào, nên đều phóng ánh mắt ra ngoài hóng.  Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, thậm chí ánh mắt của cậu chuyên chú và sâu thẳm hơn tất thảy.

Học sinh đến muộn được thầy Châu cho phép mới đi vào lớp, đập vào mắt cả lớp là khuôn mặt đầy vẻ thiếu niên. Mái tóc mềm rủ được vuốt kiểu tử tế, chỉ liếc một cái thôi, đủ để biến người đó trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu nam thần học đường (nếu trung học Cẩm Hằng có cái danh hiệu này).

Không giống học sinh trung học, mà giống một diễn viên diễn vai học sinh trung học.

Với một kiểu tóc tinh tế như thế kia, chắc chắn là một người có gu. Nếu là được người khác làm cho thì hẳn là quá giàu đi, nếu là tự vuốt thì chắc chắn cũng là tín đồ thời trang có thâm niên trong lĩnh vực mẫu ảnh.

Vương Nguyên chống cằm bằng một tay, mắt liếc ra ngoài cửa sổ.

Nhìn cái là biết ngay người có điều kiện. Tại sao lại phải tranh giành cái vị trí thủ khoa để miễn học phí làm cái gì chứ.

Cứ như thể cố tình tuyên chiến vậy. Ai cũng biết danh hiệu thủ khoa là để nhận học bổng, nhường người khác không được à?

Mà điểm của tên đó rất biến thái. Tổng điểm bài thi 300, Vương Nguyên cố hết sức cũng chỉ được 297, xếp top 2. Còn hắn thì 299.5, chỉ thiếu có 0.5, chắc chắn là làm văn viết sai chính tả 1 chữ, nên mới bị trừ có nửa điểm như vậy. Hắn cứ như liều mạng lấy thủ khoa vậy, liều hơn cả cậu.

Vóc dáng cao cao đi vào lớp, gương mặt không lộ ra quá nhiều cảm xúc dư thừa, cứ như được lập trình sẵn, không tỏ ra chút gì là gượng gạo trước ánh nhìn của 35 con người ngồi dưới. Hắn lên tiếng, "Tôi là Vương Tuấn Khải."

Hắn chỉ nói có vậy rồi không nói thêm gì nữa. Ở dưới có một nữ sinh không ngại trời không ngại đất, cao giọng mà bảo, "Ai cũng biết cậu là Vương Tuấn Khải rồi. Cậu giới thiệu cái khác đi, ngày sinh chẳng hạn."

"Cung Xử Nữ." Hắn nhàn nhã đáp.

"Ái chà~"

Mấy nữ sinh tủm tỉm cười bàn tán xôn xao với nhau, còn đoán hắn sinh trong tháng 9, bày đặt tìm cách soi ra ngày sinh của hắn để bói, cũng chẳng biết nói thật hay nói đùa. Mấy nam sinh cũng hỏi Vương Tuấn Khải xem thích chơi thể thao gì, có đánh game không. Dường như mọi người đều từ vẻ bề ngoài của hắn mà nhìn ra hắn là đồng loại. Vương Nguyên thầm nghĩ, tốt đẹp ghê, người ta cùng một thế giới, chỉ bằng hai câu nói đã kết nối được với nhau rồi.

Vương Tuấn Khải đối diện với những lời hỏi han của mọi người thì cuối cùng cũng lộ ra chút bối rối gượng gạo trên mặt, hắn đi xuống cái bàn cuối lớp dãy chính giữa mà ngồi xuống. Thầy Châu trông hắn cũng không hề giống với mấy kiểu học giỏi quá nên lên lớp chỉ có ngủ, hắn giống một học sinh ngoan cần mẫn hơn, nên cũng chẳng hiểu sao hắn lại chọn cái chỗ ngồi đó. Thầy tốt bụng hỏi, "Em ngồi đó có sợ nhìn bảng khó không?"

Hắn chỉ khẽ lắc đầu,  "Không sao ạ. Em vẫn nhìn được."

.

Trở về nhà sau ngày đầu tiên nhập học, việc Vương Nguyên làm không phải là làm bài tập hay suy nghĩ về lớp mới như người khác. Cậu để cặp sách sang một bên rồi bắt đầu mở các thùng các-tông ra, đem đồ đạc bên trong xếp ra bên ngoài, cho căn nhà mới có chút sinh khí.

Cửa ban công bị cậu mở toang, lúc này đã là buổi chiều. Tiếng xe hàng ro ro chạy khỏi tiểu khu, lẫn với giọng mẹ Vương còn lưu lại một chút trong kí ức gần, bảo cậu hôm nay không cần đến quán, ở nhà lo xong chỗ ở đi đã.

Ngọn gió thổi vào phòng mang theo một chút hơi nóng còn sót lại trên các mái nhà, lẫn trong đó có mùi thơm của thức ăn nhà nào đó đang nấu, còn có cả tiếng guitar tấu lên một giai điệu tình ca nhẹ nhàng.

Hôm nay Vương Nguyên không có hứng thú ngâm nga hát ngay cả khi có nhạc. Mũi cậu bắt được mùi thức ăn trước khi tai cậu bắt được thanh âm guitar đó, vì thế cái bụng sôi réo lên trước, xâm chiếm đầu óc cậu là cái suy nghĩ "giá một bữa ăn trưa ở canteen Cẩm Hằng đủ cho mình ăn hai ngày cơm với 6 bữa sáng trưa chiều", chẳng để chừa lại không gian cho bất kì nốt nhạc nào.








Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top