Chương 18: Chúng ta không giống nhau

Tình trạng cơ thể vốn đã không hề lí tưởng, lại mắc mưa, thêm cả bực bội vì Lăng Kỳ, khiến Vương Tuấn Khải cả người đều khó chịu kinh khủng.

Cảm giác sợ hãi mất đi người thân khiến tim hắn liên tục trong tình trạng đập nhanh từ lúc ra khỏi nhà đi tìm Lăng Kỳ, hiện giờ nằm cuộn người trong chăn cũng không thể khiến hắn thấy tốt hơn. Vương Tuấn Khải thống hận cái phản ứng cơ thể đáng ghét của mình, mắt nhoè nhoẹt mà vơ lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào tài khoản Weixin của Vương Nguyên, vừa nhìn vừa nghĩ tới cậu trong đầu, điên cuồng coi đó như liệu pháp bình ổn cảm xúc.

Những lúc thế này, hắn thật sự rất muốn ôm lấy người kia, tham lam hút lấy thứ cảm giác an toàn duy nhất trên đời ở thời điểm hiện tại.

Nhưng hắn đâu thể làm như thế. Chuyện đó chỉ có thể xảy ra trong tâm thức thôi. Chỉ cần đảo mắt một cái nhìn ra hiện thực, thì hiện thực chính là hắn đang ở trong căn phòng khách tối tăm không đáy này một mình, như thể sắp rơi xuống hố vực mà không tìm được một cánh tay nào vươn tới.

Mũi hắn bắt đầu cay cay lên, sống mũi tê tái, rồi cúi đầu trong chăn hắt xì một tiếng.

Trong đầu hắn lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần, Tôi nhớ cậu quá.

Nhưng hắn không thể nói với Vương Nguyên điều đó được.

Ngón tay run rẩy không tuân theo lí trí, hắn rất muốn nói chuyện với Vương Nguyên, lại thấy hiện giờ đã là 3 giờ lẻ mấy phút, rất có thể là cậu đã ngủ mất rồi.

Sau cùng, Vương Tuấn Khải thẫn thờ gửi sang một cái dấu chấm "。", chuẩn bị tinh thần sẽ chẳng nhận lại được một cái gì ngoài việc bản thân đêm hôm còn spam quấy phá giấc ngủ người kia.

3 giây sau, hắn trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn Vương Nguyên gửi lại một cái dấu chấm hỏi "?".

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Vương Nguyên lại nhắn tiếp, "Khó ngủ à?"

Vương Tuấn Khải cứ như chết đuối vớ được cọc, hắn co người, chớp mắt một cái, giọt nước đọng trong tròng mắt bị ép tràn ra lăn xuống thấm vào gối. Mãi một lúc sau hắn mới run tay đáp, "Ừ."

"Nhưng mà hiện tại tôi không nói chuyện với cậu được. Không thể làm ồn."

"Không sao."

"Chơi nối thành ngữ không?"

"Được."

"Tôi bắt đầu trước nhé. Đường đường chính chính."

"Chính đại quang minh."

"Minh minh bạch bạch..."

.

Vương Nguyên cố tình để chuông báo thức sớm hơn bình thường 30 phút để gọi Lăng Kỳ dậy. Lăng Kỳ vừa mở mắt, Vương Nguyên đã lập tức giáo huấn nó: "Sao em qua đêm bên ngoài mà không báo cho anh trai tiếng nào vậy?"

Lăng Kỳ giật mình trợn tròn mắt, tỉnh cả ngủ, nó lấy điện thoại ra xem, liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ, rải rác từ 2 giờ hơn cho đến tận 2 giờ 40.

Nó để chế độ không làm phiền, không rung không chuông để chơi game, lúc đó nó cũng đã ngủ mất rồi, nên điện thoại có người gọi đến nó cũng chẳng biết. Vả lại, nếu không vì dòng tin nhắn kia, nó cũng không thể nhớ ra cái dãy số điện thoại kia là của Vương Tuấn Khải.

Lăng Kỳ lấm lét nhìn Vương Nguyên, cúi đầu, "Em xin lỗi. Em không để ý."

"Em xin lỗi anh trai em chứ." Vương Nguyên day day trán, "Anh ấy lo cho em lắm đó."

Lăng Kỳ giật giật khoé miệng, miễn cưỡng đáp "Dạ" một tiếng.

Cứ đà này, việc Vương Nguyên phát hiện nó là em Vương Tuấn Khải sẽ không còn xa. Lăng Kỳ đầu óc treo trên mây mà thu dọn sách vở vào balo của mình.

"Lần sau em không về nhà thì phải báo cho gia đình trước biết chưa?"

"Vâng ạ."

"Ở lại ăn sáng với anh đã."

"Thôi em về luôn, em còn phải soạn sách vở, kẻo muộn mất, em mua bánh ăn là được."

Lăng Kỳ ra vẻ vội vã xỏ giày rồi rời đi. Vương Nguyên cố tình không tiễn nó, mà chờ nó xuống khỏi cầu thang tầng 5 rồi mới chạy ra cửa sổ đầu hành lang đứng hóng xem nó sẽ đi lối nào.

Khi cậu quay về nhà, mẹ Vương cũng đã tỉnh giấc mà ra khỏi phòng.

Vương Nguyên lắc đầu, "Tạm thời chúng ta chưa thể thăm ba Lăng Kỳ được. Nó vẫn không muốn chúng ta biết ạ."

"Sao con biết?"

"Nó thà đi ra cổng B rồi vòng về chứ không chịu băng qua sân chung để về toà A."

.

Vương Tuấn Khải sáng nay tỉnh dậy thấy cả đầu váng vất, nhức kinh khủng, thân người cũng tê mỏi vô lực.

Hắn sụt sịt mũi, hấp bánh bao trên bếp rồi pha sữa dinh dưỡng cho ba. Chờ ba hắn uống xong, hắn xoa nắn người cho ba một lát rồi mới quay vào bếp, lấy ra bánh bao đã hấp chín, đứng tựa vào bàn bếp ăn sáng.

Hắn nghe thấy tiếng cửa chính mở ra đóng vào từ bên ngoài, lại nghe thấy tiếng bước chân, tiếng chùm chìa khoá lấy ra leng keng, tra ổ khoá, mở cửa phòng, rồi đóng cửa phòng.

Hắn liếc mắt nhìn ra cửa thông gió đang mở toang của phòng bếp, nhếch miệng một cái. Miếng bánh bao trong miệng trở nên cực kì khó nuốt.

Quan tâm nó làm cái gì. Nó không chết ở xó nào là được rồi.

Hắn cố dỗ mình bằng ý nghĩ tuyệt tình đó, nhưng cũng chẳng ăn thua. Thế là hắn với tay lên nóc tủ lạnh tìm trong cái rổ ra một cái túi nilon nhỏ, bỏ bánh bao vào, quyết định mang lên lớp ăn.

Đầu váng đến mức mắt hắn cứ hoa hoa lên, lắc mạnh cho thanh tỉnh thì cứ như thể não bộ bị hất văng, càng thêm nhức.

Vương Tuấn Khải chửi thề một câu "Mẹ nó", rồi ra ngoài xách balo lên bỏ đi. Hắn đi được 2 bước thì nhớ ra phải đi mua thuốc cho ba, hắn quay lại cúi xuống cầm lọ thuốc chống trầm cảm và thuốc giảm đau lên lắc lắc. Thuốc giảm đau số lượng nhiều hơn nên chưa cần mua, thế là hắn chỉ bỏ mình cái lọ thuốc còn lại vào túi nhỏ bên hông balo.

Hôm qua gặp mưa ướt nhẹp cả người nên mái tóc tạo kiểu để đi hát của hắn bị rủ hết xuống, hắn cũng không có tâm trạng chỉnh lại, hay nói đúng hơn là nếu không phải vì đi hát thì hắn sẽ không bao giờ chỉnh tóc làm gì. Hắn đến trường với phần tóc mái rủ xuống trán, ngọn tóc dài chấm mắt, không có vẻ hào hoa tinh tế như thường ngày mà lại bình phàm và dịu dàng vô hại hơn một chút.

Hôm nay có tiết thể dục nên trên người hắn cũng là đồng phục thể dục của trung học Cẩm Hằng. Không rõ nhà thiết kế nào đã cho trung học Cẩm Hằng cái mẫu đồng phục xịn như vậy, mặc lên người là tự nhiên thấy sang, cho dù hiện tại Vương Tuấn Khải có xuề xoà tuỳ tiện đi nữa, thì bộ đồng phục kia vẫn rất tôn lên vẻ ngoài của hắn.

Có lẽ ở một mức độ nào đó thì đó chính là một vỏ bọc hào nhoáng.

Vương Nguyên hôm nay tới lớp muộn, cậu vừa bước chân qua cửa lớp thì chuông vào học đã reo rồi, vì thế liền phi ngay về bàn mình, giây tiếp theo giáo viên đã bước vào lớp.

Vương Tuấn Khải nguyên 2 tiết đầu cố gắng căng mắt nhìn bảng nhưng không thể nhét được chữ nào vào đầu. Hơi thở hắn nóng ran lên, cả người mệt mỏi. Hắn biết mình bị cảm rồi.

Thông tin bản thân bị cảm kéo theo cả nỗi sợ hãi phải nghỉ học không được gặp Vương Nguyên như lần cậu bị ốm trước đó, cả nỗi lo bất đắc dĩ phải nghỉ làm ở câu lạc bộ đêm sẽ mất toi mấy ngày công, Vương Tuấn Khải thấy đầu óc xoay mòng mòng lên, suy nghĩ càng lúc càng bị phóng đại, làm hắn bất giác co hết cả người lại, cứ như thể chỉ cần hắn ngã bệnh, mọi thứ sẽ lập tức đi vào ngõ cụt và bế tắc, ngày tận thế sẽ đến trong chớp mắt.

Tiếng chuông hết tiết réo lên, may mắn mà cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn theo mọi người đứng dậy chào giáo viên, cảm thấy chân tê tê. Giáo viên rời khỏi lớp rồi, mọi người liền lục tục ra khỏi lớp để đi học thể dục. Vương Nguyên lúc này mới tiến đến gần hắn,

"Xuống sân bây giờ chưa?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, yết hầu lên lên xuống xuống, bàn tay hắn đằng sau cổ tay áo khoác đồng phục cứ hết co lại duỗi, rịn ra chút mồ hôi ẩm ướt, sau đó hắn túm lấy tay áo Vương Nguyên mà kéo đi.

Vương Nguyên có chút khó hiểu, nhìn xuống cổ tay áo bị Vương Tuấn Khải dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy lôi đi, ngơ ngác không hiểu gì. Hôm nay trông hắn hiền lành hơn mọi ngày vì kiểu tóc, nhưng hành động thì càng lúc càng khó lí giải.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào WC, lôi thẳng vào trong một buồng kín cuối dãy. Vương Nguyên lúc này mới ý thức được chuyện không hề bình thường. Hai đứa con trai, cho dù có cùng đi vệ sinh thì cũng có thể thoải mái đứng ở dãy bồn bên ngoài, chứ không ai đi chen chúc trong một cái buồng kín cả.

"Cậu làm cái quái gì thế?" Vương Nguyên cảm giác như mình sẽ bị đánh hay gì đó, đầu mày nhăn lại, cảnh giác mà giật tay ra, muốn trốn.

Vừa quay lưng tính mở cửa buồng chạy ra ngoài, lại bị Vương Tuấn Khải từ phía sau chặn không cho cậu chạm vào tay nắm cửa, rồi quàng tay ôm chặt lấy cậu.

Cũng chẳng phải kiểu ôm tình tứ sẽ vòng tay qua bụng, mà hắn bao lấy cả bắp tay cậu, nắm chặt lấy áo cậu giữ khư khư như ôm một cái cột. Trán hắn gục xuống tì lên vai cậu.

Ý là muốn ôm, nhưng ngại trong lớp có người nên mới lôi cậu tới đây sao?

Vương Nguyên đang định lên tiếng, thì bên ngoài lại có tiếng người khác cười nói đi vào, sau đó là tiếng kéo khoá quần lẫn với tiếng trò chuyện. Sau khi họ giải quyết xong thì lại là tiếng vòi nước rửa tay róc rách vang lên. Cả quá trình, Vương Nguyên ngậm miệng như hến, cũng không dám thở mạnh. Để người ta biết được cậu cùng Vương Tuấn Khải ở trong này, thì có lý cũng chẳng thể thanh minh rõ.

Vương Nguyên cố gồng tay cũng không thoát nổi gọng kìm của người kia. Vương Tuấn Khải gầy như vậy nhưng sức lực lại lớn kinh khủng, hoặc lúc này hắn như thể đang cố gắng dùng hết sức bình sinh để kiềm chặt lấy cậu. Cái bồn cầu phía sau đang đậy nắp, cậu liền lùi người, ép Vương Tuấn Khải loạng choạng ngã ra sau, ngồi phịch lên nắp bồn cầu.

Vòng tay hắn nới lỏng ra, Vương Nguyên mới thoát được, cậu quay người lại định chất vấn hắn, lại một lần nữa bị người kia ôm chặt lấy.

Lần này vì chênh lệch chiều cao người ngồi người đứng, nên vòng ôm của hắn quấn quanh mông đùi cậu, mặt hắn áp vào bụng cậu.

Vương Nguyên đột nhiên thấy tim mình đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi cậu nhớ lại rằng Vương Tuấn Khải có tính hướng như thế nào.

Thật sự không hề bình thường, giữa những người bạn với nhau, có ai lại hành xử như thế này không cơ chứ?

Vương Nguyên quả thực sợ tới mức giọng cậu phát run. Cậu cố gắng nắm lấy tay Vương Tuấn Khải gỡ ra khỏi người mình, trong não trắng tinh không nhét nổi một ý nghĩ nào khác, luống cuống nói,

"Vương Tuấn Khải, tôi không kì thị, không có nghĩa là tôi với cậu giống nhau đâu."

Vòng tay Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên gỡ mạnh ra, hắn chống xuống đầu gối chính mình, cúi đầu thở ra mấy hơi, tóc mái dài dài rũ xuống, vẫn không mở miệng nói lấy một lời.

Vương Nguyên thấp giọng, cố đè nén sự kinh sợ và tức giận, "Cậu đừng như thế với tôi, tôi không có cách nào tiếp nhận nổi đâu."

Nói rồi, Vương Nguyên quay người, nghe ngóng động tĩnh ở ngoài, sau đó mới lò dò lén lút ra khỏi buồng, còn cố tình đóng cửa lại để phòng bất trắc.

Cậu ra bồn rửa giả vờ rửa tay dù không có làm gì bẩn tay, ngẩng đầu nhìn thấy mặt mình trong gương đỏ bừng bừng, càng thêm xấu hổ, dứt khoát bỏ đi khỏi WC.








Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top