Chương 99: Đẹp đôi

(Khúc nhạc cuối cùng của Thanh Ngọc Như Tâm, là hồi kết viên mãn trong lòng cá nhân tôi, nên tôi đăng một lèo từ chương 99-106 cho mọi người đọc nhé! Nhớ để lại vote, và cả còm men nếu mọi người thích!)

------------------------------

Chuyến thăm hỏi của Hỏa Thần Vương tới Băng Quốc đạt được kết quả ngoài mong đợi. Vừa mời được Băng Thần Vương và Vương hậu dự lễ đại hôn, lại vừa nối lại được duyên với Vương Nguyên tướng quân. 

Hỏa Thần Vương vui đến nỗi gom sạch tấu chương trong một ngày xử lí hết một lượt rồi lại phi thân sang Băng Quốc tìm y. 

Vương Nguyên những ngày này nếu không phải ở phủ thừa tướng thì sẽ ở thành Quyên, nếu không ở thành Quyên thì ở Thâm Chi Vực đánh quái. Rõ ràng chỉ có ba khu vực thôi, nhưng lần nào Vương Tuấn Khải cũng tìm lệch, tìm đến địa điểm thứ ba mới tìm ra được y. 

Vương Nguyên vẫn còn dỗi vì chuyện kia.

Hắn biết thừa Vương Nguyên cố tình xoay hắn như chong chóng. 

Nhưng không sao, Hỏa Thần Vương tình nguyện bị xoay thành cơn lốc vòi rồng cũng được. Miễn là dỗ được y nguôi giận.

Sau một đêm mây mưa, Vương Tuấn Khải rất không cam tâm mà ôm người kia chui trong chăn cọ cọ, nhỏ giọng thương lượng, 

"Lần tới ngươi có thể ở yên một chỗ để ta tìm cho nhanh được không? Chứ như thế này mệt muốn chết, rồi sức đâu mà..."

"Mà gì?" Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn. Chẳng phải vẫn còn sung sức làm đến mấy lần hay sao? Y làm thế cũng là để tiêu hao sức lực của hắn, bảo vệ chính mình mà thôi!

Vương Tuấn Khải vươn một tay trong chăn mân mê vòng eo săn gọn của người kia, lại lần lên trên ngực đùa nghịch hạt đào nhỏ, đến khi Vương Nguyên chịu không nổi, cổ họng rên lên một tiếng rồi hít một hơi chuẩn bị mắng hắn, hắn mới chịu dừng lại. 

.

Hôn sự của Tiêu thừa tướng và Lục y sư tới càng lúc càng gần. Theo lời mời của Hỏa Thần Vương, thì Băng Thần tộc sẽ tới Hỏa Quốc vào buổi sáng, Hỏa Quốc sẽ đón tiếp nồng hậu, sau đó nghị sự một lúc. Hôn lễ sẽ diễn ra vào buổi chiều tối khi hoàng hôn tới và yến tiệc xuyên đêm, sau đó bọn họ có thể ở lại Hỏa Quốc chơi một thời gian. 

Băng Quốc không có nhiều của ngon vật lạ, nhưng đá quý và thú hiếm thì vô kể. Vương Nguyên tới Thâm Chi Vực kiếm một con ác linh Miêu, nhỏ nhỏ bông bông, cực kì xinh đẹp, nhờ Kiều Khang làm phép thuần hóa nó, thắt một cái nơ nhỏ làm lễ vật, bảo là sau này con miêu có thể lớn lên cùng với hài tử nhà Tiêu Nhiên, làm thú cưỡi luôn cũng được. Đây là linh thú từ Băng Quốc, không phạm vào luật Tây điện. 

Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi, nhìn con miêu ngoan ngoãn nằm trên tay Vương Nguyên, thầm nghĩ sao cái "luật Tây điện cấm săn ác thú" Vương Nguyên nhớ dai đến thế!

Cách ngày đại hôn mấy hôm, Vương Tuấn Khải không tới Băng Quốc được vì bận ở nhà lo liệu.

 Vương Nguyên cùng Âm Phong trà trộn vào dân Hỏa Quốc, chọn đại một vùng để ngao du thăm thú, vô tình chọn vào Tân Uyên. Hỏa Quốc khắp nơi đều chăng đèn kết hoa đón hỉ sự của Thần tộc, không khí vui tươi náo nhiệt vô cùng. Người dân vùng nào cũng treo sự hoan hỉ trên mặt. Dù sao đi nữa thì không phải lúc nào Thần tộc cũng làm lễ đại hôn như thế này đâu. Những Hỏa Thần có chức vị cao thì hôn sự cũng mới hoành tráng hơn một chút, nhưng cũng là trong nội bộ tộc thần. Còn đây là hôn sự của Thừa tướng và Nam điện chủ, thì được bố cáo cho toàn thiên hạ cùng biết luôn.

Âm Phong với mái tóc đen tuyền lạ lẫm, liếc một hồi quang cảnh xung quanh. Không khí của Hỏa Quốc, ả tới lần nào choáng ngợp lần đó, vì nó như hai thái cực với núi Cổ Đàm âm u xơ xác kia.

Âm Phong chép miệng,  

"Khi ta cùng Kiều Khang bái đường trong Đại điện, trước mặt là lão già Kiều Hán Chương, hai bên là các Băng Thần chức vị cao. Đêm động phòng, bọn ta chong đèn bàn đối sách."

"Nương nương có tính sinh cho Băng Quốc một Thái tử không?"

"Thời gian còn dài, chưa biết được." 

Vương Nguyên lại nói, "Ta thấy Đại Vương khá là vừa ý nương nương, dù ban đầu hai người liên minh, nhưng ta thấy hắn đối xử với nương nương rất tốt, rất cưng chiều."

"Hắn cũng chỉ là vì danh nghĩa thôi."

"Ta lớn lên cùng Đại Vương, ta cảm thấy không phải."

Âm Phong nhún vai một cái, không đáp lời, mà lại hỏi ngược lại y,

"Vụ xây cầu hắn đã nói với ngươi chưa?"

"Có nói qua."

"Chắc là sẽ đàm phán vào ngày thứ hai sau lễ đại hôn."

"Gấp vậy."

"Không chỉ gấp, mà còn cần Hỏa Thần Vương đồng ý nhanh chóng. Cho nên hôm đó ngươi cũng phải có mặt."

"Có ta chắc gì hắn đã đồng ý. Việc bắc một cái cầu qua Tử Thanh là việc lớn, không huy động toàn bộ cả hai tộc thần thì không làm được, vả lại cũng sẽ thay đổi rất nhiều thứ từ nay về sau, là một chuyện cần cất nhắc kĩ lưỡng."

"Cược không?" Âm Phong cười nửa miệng. 

"Cược cái gì?"

"Ta cược có ngươi thì hắn sẽ đồng ý ngay lập tức."

Vương Nguyên đứng lặng thinh đối mắt với Âm Phong. Tiếng chiêng hoan hỉ ở đằng xa đánh choang một tiếng, người dân trò chuyện huyên náo, đứng ngoài đường mà tiếng bát đũa cùng tiếng chạm rượu trong tửu quán cũng truyền ra lanh lảnh. 

Vương Nguyên quay mặt đi, "...Thôi ta không cược đâu."

Đang thong dong đi trên đường, bỗng cả hai nhìn thấy trước mặt có một thân ảnh quen quen đang lựa vải. 

Vương Nguyên cùng Âm Phong quay sang trợn tròn mắt nhìn nhau, sau đó cùng lúc soạt một tiếng đeo lên mạn sa che mặt. 

Người kia chính là Kiều Khang. 

Kiều Khang cũng một thân thường phục, cải trang cực kì kín đáo mà đi thăm thú, trên đầu hắn còn cài một bông hoa đỏ mà người ta tung đầy đường mừng đại lễ thành hôn. 

Kiều Khang hỏi, "Có màu đen không?" 

Người bán hàng hỏi, "Ở Hỏa Quốc không chuộng màu đen cho lắm. Màu đen vân vàng thì Thần tộc mới dùng. Huynh mua cho ai?"

"Thê tử của ta, nàng ấy thích màu tối." 

"Sao một cô nương lại thích cái màu u ám được nhỉ?" Người bán hàng cũng trêu chọc mà hỏi.

"Haha! Ta cũng không rõ. Nàng ấy tính cách thâm trầm và thẳng thắn, nhưng rất thông minh, thấu triệt, lại sống tình nghĩa. Ta thấy nàng ấy rất hợp với các sắc tối bí ẩn." Kiều Khang thản nhiên cười cười, tay miết trên những tấm vải bóng loáng, "Hơn nữa, nàng ấy thích là được, đâu cần phải hợp lí hóa."

"Nói như vậy hẳn là một quý tiểu thư mị hoặc bí ẩn rồi! Đen thì ta không có, nhưng mà có màu xanh tối, tím tối, tất cả đều rất quý phái đó."

"Ta xem với."

Ở Băng Quốc không có những tấc vải gấm tinh tế đẹp mắt như thế này, mà phổ biến nhất là vải da, lông thú. Lúc Vương Tuấn Khải cùng Chu Lạp sang đưa thiệp hỷ có mang theo một hòm lễ vật tặng Âm Phong để hối lộ ả giúp tìm Vương Nguyên, bên trong có hai cây vải gấm rất đẹp do Chu Lạp và Lục Anh Hoa vắt óc chọn lựa. Âm Phong khá thích chúng, thế là Kiều Khang lén lút qua Tân Uyên mua thêm về cho Vương hậu nhà mình.

Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười, đưa tay huých huých vào người Âm Phong. 

Âm Phong đưa nắm tay lên miệng, khụ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Vương Nguyên cũng chậm rãi đi theo phía sau, cả hai rẽ vào một lối khác ngược hướng với Kiều Khang. 

.

Buổi sáng sớm ngày đại hôn, gần như toàn bộ Hỏa Thần tộc đều ra sông Tử Thanh đón tiếp khách quý. Băng Thần Vương khí khái uy nghi, Vương hậu quyến rũ bí ẩn, theo bên cạnh còn có Vương Nguyên tướng quân trong lời đồn, phía sau là các Thần vệ đem theo mấy rương lễ phẩm lớn, bên trên một cái rương còn có một con Bạch Miêu xinh đẹp ngồi liếm chân. 

Dân chúng đổ xô ra hóng chuyện, nhìn thấy Kiều Khang và Âm Phong thì xuýt xoa vì phong thái uy liễm, nhìn đến Vương Nguyên phía sau thì liền trực tiếp nín thở. 

Y ngự trên một khối băng có nhiều mặt cắt, ánh nắng sớm chiếu vào liền phản quang lấp lánh. Trên người là một bộ lễ phục trắng bạc phiêu phiêu, không gọn cứng như chiến phục, mà có phần tùy ý, từng đường vân đều tinh tế tỉ mỉ, phát ra tia sáng bàng bạc. Vạt ngoại bào dài, xẻ làm ba phần tỏa sau lưng, theo gió mà hơi phất lên. Mái tóc bạch kim cột nửa sau đầu, phía sau đeo một phát quan đúc từ bạc, rủ xuống hai cái lông vũ. Mấy lọn tóc cong cong mềm mềm trước trán khẽ phất phơ bay, mỗi lúc y hơi cúi đầu, liền phủ qua bờ mi rồi lại lướt theo gió. 

Nét mặt bình đạm thản nhiên, như viết rõ đã trải qua đủ mọi thăng trầm, còn mang chút lạnh lùng cao ngạo. Đường nét ngũ quan đậm mà tinh tế. Vừa tĩnh lặng, lại vừa uy phong, vừa tùy ý, lại vừa kinh diễm. 

"Chính là Vương Nguyên tướng quân trong lời đồn đó..."

"Đó là Vương Nguyên tướng quân!" 

Thần vệ Hỏa tộc hô lên một tiếng lớn, "Băng Thần tộc đăng địa!" 

Hỏa Thần Vương một thân lễ phục Hỏa tộc diễm lệ, đầu đeo mũ miện cao quý, ngự hỏa trên cao, tàn lửa nhảy tí tách xung quanh, khắp người tỏa ra một khoảng hào quang nhàn nhạt mà bay tới đón. Ánh mắt hắn cứ dán chặt vào Vương Nguyên, mãi mới miễn cưỡng rời ra một chút.

"Băng Thần Vương, Vương hậu nương nương, Vương Nguyên tướng quân, mời các vị tới Đại điện Hỏa Quốc nghị sự!" 

Dân chúng phía dưới giữ lễ, đợi cho Thần tộc quay lưng bay lướt qua, mới rầm rầm xôn xao lên,

"Trời đất ơi, đó chính là Vương Nguyên không sai!!"

"Quá mức kinh ngạc! Ta không thể tin vào mắt mình nữa rồi!!"

"Chào mừng Vương Nguyên tướng quân tới Hỏa Quốc!!!"

"Chào mừng tướng quân về nhà!!!"

Sau cùng còn có một tên to gan gào lên, "Vương Nguyên tướng quân cùng Hỏa Thần Vương thật đẹp đôi!!!"

Tiếng hô lớn đến nỗi Vương Nguyên nghe vào mà mí mắt giật giật, cố gắng lắm mới không để bản thân ngượng đỏ mặt, nắm tay y dưới viền ống tay ngoại bào cuộn lại chặt cứng, y ước gì cái trạng thái vô cảm có thể khống chế được, khi nào cần thì bật lên, lúc nào không cần thì dập đi.

Kiều Khang thấy dân chúng Hỏa Quốc đón nhận Vương Nguyên như vậy, thay y cảm thấy nhẹ nhõm, rốt cuộc thì y từ một kẻ không có nơi nào để về, hiện giờ bốn bể đều là nhà. Âm Phong nhếch miệng một độ cong nhỏ, thầm khen ngợi Hỏa Thần Vương dọn nhà không tệ, rất đảm đang. 

Vương Tuấn Khải mím môi, nhịn đến mức muốn nội thương, nhịn đến nỗi cơ mặt co rút, hắn rất muốn cười, rất muốn cười một cách sảng khoái. Nhìn xem, không hổ là người hắn coi trọng mấy trăm năm nay, thiên hạ độc nhất vô nhị! Dân chúng biết điều thì hô to lên nữa đi! 

Vương Nguyên khổ sở đến toát mồ hôi, làm ơn đừng có réo tên ta nữa, ta ngượng muốn chết!!!

.

Sự xuất hiện của Vương Nguyên tướng quân khiến cho ngày đại hôn của Tiêu thừa tướng càng thêm náo nhiệt. Đây là cảnh tượng mấy trăm năm mới được thấy, đâu phải dễ dàng. 

Giờ lành đã điểm. Ngay trước Hỏa điện, hoàng hôn buông xuống ánh nắng đỏ chói. Hỏa điện sáng bừng như ban ngày, khoảng sân lớn bên ngoài điện khi xưa là nơi tập hợp hơn ba ngàn Hỏa Thần cùng rất nhiều Thần vệ, cùng nhau lập huyết thệ dưới cầu thông linh rằng sẽ bảo vệ Hỏa Quốc vẹn nguyên dù có phải bỏ mạng. Hiện giờ, vẫn là hơn ba ngàn Hỏa Thần và rất nhiều Thần vệ, đứng hai bên trông chờ Tiêu thừa tướng dắt Lục y sư tiến tới bái đường.

Hỏa Thần Vương đứng trên cao, cầm một cuộn chiếu chỉ ban hôn. Tiêu thừa tướng toàn thân hỉ phục Hỏa Quốc đỏ rực, vừa trang trọng lại vừa uy nghi. Lục Anh Hoa rực rỡ diễm lệ, xinh đẹp vạn phần, mái tóc được vấn cầu kì tỉ mỉ, đeo trang sức lấp lánh. 

Bọn họ chầm chậm tiến tới, nghe Hỏa Thần Vương đọc chiếu chỉ, sau đó mỉm cười nhìn nhau, bái đủ tam bái. 

Vương Nguyên nhìn hai người bọn họ, thốt nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện xưa cũ. Những kí ức khi xưa như những hình vẽ trên vô vàn chiếc thiên đăng được thả lên bầu trời ngày lễ, chầm chậm lướt qua.

Đặc biệt là vào cái ngày Kiều Tô đánh ngất Lục Anh Hoa, Tiêu Nhiên tưởng nàng đã chết, liền khóc đến tâm tê phế liệt, hoa văn trên mặt nổi lên đầy vẻ ác liệt tàn bạo, cảm tưởng như hắn có thể phá hủy cả cái Băng điện luôn vậy. 

Chứng kiến người mình yêu thương ngã xuống, là bất kì ai cũng sẽ đau khổ vạn phần. Tiêu Nhiên cũng giống như y, ôm trong mình phần tâm ý kín đáo lặng lẽ, ngày đêm âm thầm ở bên người kia. Nỗi đau của Tiêu Nhiên khi ấy không khác gì một dự báo cho nỗi đau mà y sẽ phải chịu khi không thể bảo vệ được Vương Tuấn Khải, đó là cái thứ đồng bệnh tương liên khiến cho dù Tiêu Nhiên có nhốt y vào lao ngục, đánh y như thế nào y cũng không thể hận hắn. Lại nói, khi ấy hắn cũng chỉ đánh có một vài lần, rồi mặc y ở trong đó tự sinh tự diệt. Hắn dù đau lòng và căm thù tới mấy, vẫn nhớ kĩ y là người mà Vương Tuấn Khải hết mực coi trọng. 

Lục Anh Hoa dù khi trước rất thích Vương Tuấn Khải nhưng không được hồi đáp, về lí mà nói thì thái độ của nàng đối với y nên là xa cách, thế nhưng xưa nay nàng vẫn luôn cư xử đúng mực và thấu tình đạt lý. Nàng hôn mê hai năm trời, khi tỉnh lại vẫn nhớ kĩ y là người đã cứu mạng, cực lực cố gắng đem y trở về từ cửa tử. Trong lúc Vương Tuấn Khải và Tiêu Nhiên còn ôm đầy hoài nghi trước những sự thật mà y nói, Lục Anh Hoa dịu dàng cúi đầu, nói với y một lời đa tạ ơn cứu mạng. 

Vương Tuấn Khải chứng kiến hai người bạn thanh mai trúc mã cùng mình lớn lên lại cùng mình vào sinh ra tử hiện giờ hạnh phúc giao bái phu thê, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Nguyên một thân trắng tuyết. 

Vương Nguyên vừa hay cũng chuyển tầm mắt từ tân lang tân nương tới hắn. 

Ánh nhìn giao nhau, vững vàng mà kiên định.

Cho dù chịu đựng bao nhiêu đớn đau khổ sở, thì cuối cùng, những người lương thiện đều sẽ có cho mình một bến đỗ vững chắc, an toàn và bình yên. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top