Chương 83: Đánh đổi giang sơn
Trong một khoảnh khắc nào đó, Vương Tuấn Khải thấu hiểu được nỗi khổ sở mà Vương Nguyên từng chịu.
Băng Thần Vương ngoan độc như vậy, biết rằng nghe theo lão chỉ thiệt thân.
Nhưng chứng kiến tính mạng người mình yêu thương bị đem ra uy hiếp, vẫn là dằn lòng không được, lấy chính bản thân mình ra đánh đổi.
Giống như y từng đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần đổi lấy sự sống, đợi ngày khôi phục thần căn cho mẫu thân.
Kiều Hán Chương cười ha hả trước hành động của Vương Tuấn Khải,
"Các ngươi nhìn xem! Hỏa Thần tộc! Các ngươi xem Hỏa Thần Vương đại tài nhà các ngươi đi, vì một tên tội đồ nghiệt chủng mà buông đao chịu trói, trong khi phong ấn Hỏa Nham nằm trong người. Các ngươi có thấy Hỏa Quốc chẳng là cái thá gì trong mắt hắn chưa? Hắn sẵn sàng hi sinh các ngươi, hi sinh tính mạng người dân chỉ vì tên nhãi này thôi đấy!"
"Hỏa Quốc thật ngu ngốc! Vì một Hỏa Thần phản đồ, và con của mụ ta mà đánh đổi cả giang sơn có đáng không?"
"Cho nên ta mới bảo, các ngươi làm ô uế tộc thần, các ngươi không xứng trị vì bất kì mảnh đất nào hết!"
Vương Tuấn Khải siết chặt nắm đấm, "Y không có tội! Chí ít là với Hỏa Quốc!"
Kiều Hán Chương mỉa mai, "Ồ, vậy sao? Năm xưa chính mẫu thân của tên nhãi này nói ra vị trí phong ấn mạch Hỏa Nham thời đầu cho Băng tộc, nên mới bị khai trừ khỏi Hỏa Quốc, gạch tên khỏi Hỏa tộc đấy!"
Một lời này của lão, lập tức làm toàn thể Hỏa Thần sửng sốt, kinh ngạc nhìn lên.
Vương Nguyên thở hồng hộc, thân thể bị chưởng lực từ thần trượng làm cho cứng đờ, không thể nói được lời nào, mắt y đỏ ngầu lên, tràn ngập uất hận.
"Không ngờ chứ gì?" Kiều Hán Chương nhếch miệng, "Phụ thân nó thì giết hại vương hậu, nó là con của phản đồ đáng lẽ phải bị tru diệt ngay từ khi ấy! Ta niệm tình phụ thân nó khi xưa là cận vệ trung thành của ta, lại thấy tư chất nó tốt nên rủ lòng thương giữ nó lại, cho nó mang họ ta, cho nó thay thế thằng con ta làm Nhị hoàng tử nhiều năm như vậy, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ. Giờ thì nó đối xử với Băng Quốc như thế, ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa! Một kẻ như vậy, Hỏa tộc có từ bi mà giữ nó lại, cũng sẽ có ngày bị nó cắn ngược thôi."
Hai tay Vương Nguyên không thể siết lại nổi nữa, mất cảm giác, liền buông thõng xuống.
Kiều Hán Chương hất cằm nhìn Vương Tuấn Khải,
"Cha y giết thê tử ta. Giờ thì y giết con trai ta, sao có thể vô tư thế được? Nhưng cũng không phải là không có cách. Ta đây thích xem náo nhiệt, Hỏa Thần Vương tiếp chiêu mà không chết, ta sẽ thương tình thả tên nhãi này cho ngươi."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại.
Hỏa Thần tộc vội vã can ngăn,
"Đại Vương! Không thể nghe lời lão được!"
"Đại Vương! Đừng trúng kế lão, mau triệu Viêm Thiết về!!!"
"Đại Vương mau đánh trả! Không đùa được đâu!"
Kiều Hán Chương đưa tay chỉ chỉ một lượt, "Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, các ngươi đều rất tỉnh táo, rất thức thời đấy! Các ngươi xứng đáng ngồi lên vị trí Thần Vương hơn hắn! Đáng tiếc, Đại Vương của các ngươi là tên vô dụng."
Đoạn, lão lại nhìn Vương Tuấn Khải, dồn lực từ pháp trượng kích thẳng vào yết hầu Vương Nguyên, khiến một luồng bạo kích truyền trực tiếp tới thân thể y, ép y phải rên rỉ cho bằng được.
Vương Nguyên có chết cũng không phát ra một chút thanh âm nào hết, còn nhếch môi cười một cái, tỏ ra bản thân bình an vô sự.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ bất cần trên gương mặt không chút huyết sắc của y, thoáng cái hiểu được lí do vì sao y lo lắng cho hắn nhiều đến vậy, và lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chết. Hắn có thể đánh với Băng Thần Vương, nhưng nếu trong tay Băng Thần Vương có y, y biết hắn sẽ mềm lòng, sẽ thỏa hiệp.
Bởi y từng trải qua việc người mình thương yêu bị đem ra làm con tin, trải nghiệm sâu sắc nỗi thống khổ và bất lực ấy ngày này qua năm khác.
Băng Thần Vương thu lại khống chế trên người Âm Phong, hất cằm, "Giữ đám Hỏa Thần kia lại."
Âm Phong vội vã thực thi, một luồng khói đen ngòm len lỏi, quấn chặt lấy các Hỏa thần ghìm lại tại chỗ, làn khói phất lên toàn lông vũ hư ảo.
Các Băng Thần và ác linh thú còn đang chiến đấu nhất loạt dừng lại. Kiều Hán Chương hất cằm,
"Đánh hắn. Đến khi nào mạch Hỏa Nham nứt vỡ thì thôi."
Chu Lạp điên cuồng gào lên, "Khải ngốc!!! Ngươi đừng đứng đực ra đó nữa!! Mau chạy đi!!"
"Đại Vương! Không thể trụ được đâu! Ta xin ngươi!"
"Hỏa Quốc không thể cứ như vậy mà diệt vong được!"
"Bọn ta có thể chết, nhưng ngươi thì không! Đại Vương!!!"
Vương Tuấn Khải mắt điếc tai ngơ, vững vàng đứng một chỗ. Bạo kích từ các Băng Thần đánh về phía hắn, hắn hứng chịu hết. Ác linh thú đánh về phía hắn hắn cũng không tránh. Thân thể vốn hoàn hảo mặc cho bao nhiêu đao phong, móng vuốt, răng nanh cắn xé, chật vật một hồi, trong phút chốc đã loang lổ máu.
Hắn nhớ tới rất nhiều vết thương trên thân thể Vương Nguyên, và cả câu nói của y đêm ấy,
Khóc à? Chừng ấy đau đớn đã đủ để ngươi khóc rồi sao?
Ngay cả hiện tại, vì không muốn hắn thỏa hiệp, y vẫn cắn răng chịu đựng vô số chưởng lực từ thần trượng của Kiều Hán Chương, nhẫn nhịn đến nỗi cơ mặt co rút.
Hắn quát lên, "Muốn đánh ta bao nhiêu tùy thích. Ngươi buông tha Vương Nguyên trước!"
Kiều Hán Chương phất tay, "Ồ, mạnh miệng đấy! Ngươi muốn chịu đòn tiếp hay muốn nó tiếp tục bị..."
Vương Tuấn Khải dang hai tay, nắm tay siết chặt, nhìn thẳng về phía Băng Thần Vương ở trên cao, "Tới đây!"
Các Hỏa Thần nhìn hắn bị đánh liên tục đến nỗi thân thể một mảng huyết nhục mơ hồ, bản thân bị kiềm giữ không thể nhúc nhích không làm được gì cho hắn, đau đớn và cay đắng đến mức ứa nước mắt, phóng một vạn ánh nhìn căm hận về phía Băng Thần Vương.
Vương Nguyên nhắm mắt, thở ra một hơi, cả người run rẩy lên.
Qua một lúc, Băng Thần Vương thấy Vương Tuấn Khải vẫn trụ vững, liền giơ tay ra lệnh ngừng đánh.
"Xem ra ngươi cũng cứng thật đấy. Đánh mãi thế này cũng mất thời gian bổn vương lắm."
Vương Tuấn Khải dồn lực chịu đòn, bảo vệ phong ấn, lúc này thần trí đã rất mệt mỏi.
"Để ta kết liễu ngươi cho rồi!"
Băng Thần Vương cười lớn, cây trượng rời khỏi cổ họng Vương Nguyên. Lão vung trượng lên, đầu trượng bắt đầu kết tụ linh lực. Vương Nguyên hai mắt vốn khép hờ không còn khí lực, bất chợt trợn trừng mắt lên, y biết rõ, không thể nào quen thuộc hơn, đây chính là chưởng phế căn, giống hệt như cách lão đã đánh ngã mẫu thân y năm xưa. Đã qua thời gian lâu như vậy, nhưng hình ảnh đó chưa từng phai mờ.
Vương Nguyên gào muốn rách họng: "Hoả Thần Vương! Mau tránh ra!! Lão muốn phế thần căn!!"
Một tiếng gào này, đổi lại là muôn vàn sự sững sờ.
Chưởng phế căn không phải chưởng chí mạng, bị đánh trúng vẫn có thể sống tiếp, chỉ là mất đi toàn bộ pháp lực.
Nhưng đối với Vương Tuấn Khải mà nói, chưởng lực này là thứ mạnh mẽ có thể trực tiếp đánh chết được hắn.
Nếu linh lực bị phế bỏ, cơ thể hắn sẽ không thể áp chế được phong ấn Hoả Nham nữa, sẽ phát bạo không toàn thây, bảy bảy bốn chín cái mạch Hoả Nham cũng ngay lập tức nứt vỡ, dung nham trào lên, nhấn chìm tất cả. Đứng yên chịu trận không khác nào nộp mạng, mọi công sức từ trước đến giờ đều là vô ích.
"Đại Vương!!! Mau tránh đi!!!" Tiếng gào tuyệt vọng từ Hỏa tộc vang lên không dứt.
Thấy vẻ hoảng hốt tột độ của toàn bộ Hỏa Thần, Kiều Hán Chương liền biết lão đã đoán đúng, phong ấn, chính là nằm bên trong người tên nhãi Hỏa Thần Vương kia.
Vì thế nên lão nào có ngu ngốc cho Vương Tuấn Khải nhiều thời gian nghĩ ngợi mà chạy trốn. Tiếng hét của Vương Nguyên vừa dứt, thì cây trượng cũng đã tụ đủ lực. Quả cầu lớn từ trượng băng bắn tới, nhằm thẳng Vương Tuấn Khải mà phi đến.
Âm Phong nhìn thấy một thân ảnh nháng tới, thầm thở phào, nhanh như cắt chuyển sang triệt để tạo phản, dùng khói đen quấn cả toàn bộ các Băng Thần bên dưới lại, không để bất kì ai nhúc nhích.
Chu Lạp kinh hãi, van nài, "Ngươi mau thả ta ra, làm ơn!!!"
Bây giờ mà thả bất kì ai trong Hỏa tộc ra, thì chắc chắn sẽ đều tới che chắn cho Vương Tuấn Khải chưởng lực kia... Chuyện đó hiện tại không thực sự cần thiết.
Chợt, Âm Phong bật thốt một tiếng, "Không xong!"
Ả bỏ quên mất Vương Nguyên. Y không bị giữ chân.
Y lúc này, chẳng biết sức lực từ đâu tới, bỗng nhiên phá nát cả khống chế của Băng Thần Vương, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, nhanh như chớp đã tung người lao về phía Hỏa Thần Vương.
Ngay trước khi quả cầu kia bay tới nơi, Vương Nguyên đã lao đến chắn trước mặt Vương Tuấn Khải, ngăn chính giữa khoảng cách của hắn và Kiều Hán Chương. Cho dù có thịt nát xương tan, thần căn vĩnh viễn bị phế bỏ, y cũng sẽ không để hắn phải đánh đổi cả giang sơn vì mình.
Chưởng phế căn cũng không nhằm nhò gì so với những đau đớn Vương Nguyên từng chịu, thậm chí y còn căm ghét cái Băng Thần cốt trong người mình, muốn nó bị phế bỏ. Thế nhưng với tình trạng cơ thể hiện giờ, một nửa chưởng lực kia cũng đủ tước mạng y.
Vương Tuấn Khải hiển nhiên không thể ngờ được Vương Nguyên lao tới nhanh như chớp như thế.
"Vương Nguyên!!!!!"
RẦM! một tiếng nổ rất lớn, chưởng phế căn xé gió bay tới không kịp nhìn, đánh thẳng vào vị trí Vương Nguyên.
Nhưng y không trúng đòn. Ngay trước mặt y là một dải lụa mỏng manh như sương khói nhưng uy lực bất phàm, tạo thành lá chắn, chặn đứng chưởng lực phế căn của Băng Thần Vương.
Cách đó không xa, Kiều Khang bay lơ lửng trên không, một tay giữ đầu còn lại của dải lụa, một tay niệm chú điều khiển. Âm Phong ở phía xa xa đối diện, cũng đang cố lấy lại bình tĩnh sau cú kinh hách vừa rồi.
Vương Tuấn Khải lập tức vọt lên đỡ lấy Vương Nguyên ôm về,
"Ngươi có sao không? Ngươi nhìn ta này! Đừng làm ta sợ!" Hắn đỡ lấy mặt y, máu từ miệng y trào ra loang lổ quanh sườn mặt. Các vệt hoa văn đen ngòm biến mất, trả lại một gương mặt nhợt nhạt không chút khí lực.
Vương Nguyên ánh nhìn trống rỗng, mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói gì cả.
Băng Thần Vương đánh không trúng, lại phát hiện Kiều Khang từ đâu tới cùng Âm Phong làm phản, nhất thời ức chế đến mức mặt đỏ bừng lên, vừa tức, vừa mất sức do chưởng lực phế căn vừa rồi, lúc này lại phun ra một ngụm máu.
"Tên nghịch tử!"
"Phụ Vương! Ngừng lại được rồi! Thật không thể chấp nhận được!" Kiều Khang tức điên, quát ầm lên, trong giọng điệu vẫn còn chừa lại một chút phần tình nghĩa.
"Giỏi lắm, giỏi lắm..." Băng Thần Vương hết nhìn Kiều Khang lại nhìn Âm Phong, "Thì ra các ngươi đều có mưu đồ...!"
"Người tại vị đến giờ là chuyện nghịch thiên! Lại mang tâm địa bất chính!" Kiều Khang vẫn không thu lại dải lụa linh, để nó làm lá chắn cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở phía sau.
Kiều Hán Chương tức đến mức phụt một tiếng bật cười, ngửa đầu cười ha hả,
"Con ta ơi! Ngươi có biết là chính phụ thân của tên nhãi Vương Nguyên, chính cái người mà ngươi cứ lẽo đẽo đi theo sau đòi học kiếm thuật nhưng hắn lại không thèm dạy ngươi đó, là người đã hạ sát mẫu thân của ngươi, vương hậu Băng Quốc hay không? Bây giờ ngươi còn ở đây bảo vệ nó sao? Ngươi là đồ ngu xuẩn!"
Không nhắc tới thì không sao.
Nhắc tới chuyện đó, Kiều Khang lập tức không thể bình tĩnh nổi nữa. Hắn đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi. Hắn đã âm thầm nhẫn nhịn, hắn đã phải treo trên mặt cái vỏ bọc tiêu diêu tự tại không màng thế sự, chỉ vì chờ một ngày nỗi hận chín muồi, hắn sẽ đem ra trả đủ.
Kiều Khang điên tiết quát lên,
"Ông đừng tưởng ta không biết gì!" Hắn thở hồng hộc như thể căm hận lắm, "Kẻ hạ sát vương hậu, mẫu thân ta, rõ ràng là chính ông!"
Kiều Hán Chương đứng hình.
"Chính ông! Ông nghe xúi giục của nữ Thần vệ mà ông vụng trộm, mẫu thân Kiều Tô, bỏ độc hạ sát chính thê tử của mình!"
"Nhất đẳng Thần vệ, cha của Vương Nguyên, là cận vệ thân tín của ông. Ngài ấy biết rõ chuyện đó!..."
"... Ông vì sợ lộ chuyện, đã đóng dấu ấn ký lên Nhất đẳng Thần vệ, ép buộc ngài ấy nhận tội giữa Đại điện! Rồi âm thầm đưa người đi hành quyết, ép ngài ấy tự mình nhảy xuống vực Giao Giới!..."
"Khi mẫu hậu chết, ta đã chứng kiến hết thảy! Nhưng vì còn quá nhỏ, không thể chống lại ông, ta đã ngày đêm ôm hận, nhẫn nhịn chịu đựng!"
"Ta gọi ông là phụ vương một ngày, ta lại căm hận và ghê tởm ông thêm một ngày!"
Vương Tuấn Khải nghe những lời cáo trạng của Kiều Khang, kinh hách tột độ. Hắn vội vã nhìn xuống Vương Nguyên, liền thấy y run run nhắm mắt lại, thở ra một hơi nhẹ hẫng, hai hàng lệ từ đôi mắt đục ngầu bị ép chảy dài.
Phụ thân y bị kết án oan, trở thành tội nhân Băng Quốc, bị đóng ấn ký ép buộc nhận tội, bị ép nhảy xuống vực Giao Giới...
Vậy là Băng Thần Vương giết phụ thân y. Kiều Tô giết mẫu thân y. Nhưng lại đổi trắng thay đen, đặt điều vu khống, biến họ thành tội đồ.
Gân trên trán hắn giật liên hồi.
Hoa văn trên mặt lan tràn, từ vết thương trên thân thể tỏa ra nồng đậm sát khí.
Chưa đợi Kiều Khang dứt chuyện, Vương Tuấn Khải đã giơ tay triệu chuôi đao Viêm Thiết tới. Hắn đặt Vương Nguyên nằm xuống, rồi tung người nhảy vọt lên cao, chuôi đao mọc ra lưỡi đao thuôn dài cực đại, sắc lẹm quang mang, cuồn cuộn hỏa lực.
Hắn nhanh như chớp chém một chưởng dọc rực lửa, Hỏa khí từ lưỡi đao theo hướng chém mà lao vụt ra, như tạo thành một bức tường kiên cố.
Nhát chém phi thẳng đi với tốc độ chớp nhoáng, chém trúng Băng Thần Vương. Lão kịp thời dùng linh lực chống trả, nhưng không đủ cự lại, liền lập tức bị đánh bay khỏi lưng ngựa, thân thể rơi xuống vách đá gần đó. Con ác linh Bạch Mã bị giết chết, bốc khói xì xì rơi phịch xuống đất.
Lão phun ra một ngụm máu tươi, rồi lập tức ngự băng bay lên, quay lại tiếp tục muốn đánh với Vương Tuấn Khải.
Kiều Khang vội nói, "Hỏa Thần Vương, chúng ta cùng đánh!"
"Không!" Vương Tuấn Khải quả quyết nghiến răng, "Một mình ta giết lão!"
Băng Thần Vương hận ý ngùn ngụt. Âm Phong có ấn ký thao túng nhưng được Kiều Khang bảo vệ, lão không thể giết ả. Lão sử hoán ấn ký của Âm Phong, ngăn trở ả thi triển tà thuật, tất cả khói giữ chân đều nhất loạt biến mất.
Băng Thần tộc được giải thoát, hết nhìn Kiều Hán Chương lại nhìn Kiều Khang, trân trối, nhất thời không biết nên theo ai.
Số lượng ác linh thú còn sót lại cũng rất nhiều, Kiều Hán Chương phất tay, tức thì chúng nghe lệnh, đồng loạt xông lên. Con nhỏ nhất cũng to ngang tòa lầu hai tầng.
Một đám ác linh thú cứ thế lao thẳng về phía Vương Nguyên. Hỏa Thần tộc không thể chống đỡ lại hết. Băng Thần Vương đã tụ sẵn linh lực đánh với Vương Tuấn Khải, hắn cũng nhất thời không thể quay lại chỗ Vương Nguyên được.
Hành động này của lão cứ như thể một cú đặt cược cuối cùng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top