Chương 81: Bích Ảnh phát bạo

Vương Tuấn Khải hóa giải được đòn đánh uy lực siêu mạnh của ác linh Bạch Mã là điều làm Kiều Hán Chương kinh ngạc không kém. Hình như lão đã luôn đánh giá thấp tên nhãi này. Đó rõ ràng là một tên nhãi ngu ngơ ngờ nghệch cả ngày chỉ biết chạy theo thằng nhóc Vương Nguyên, lên ngôi Hỏa Thần Vương mà không có một chút uy nghi của bậc đế vương, cớ sao lúc này lại có thể có thần lực mạnh mẽ đến vậy. 

"Hỏa Thần Vương xem ra thực sự có năng lực đấy!"

Vương Tuấn Khải nắm chặt Viêm Thiết trong tay, tóc bị gió thổi bay, hắn quát lên, "Hôm nay là ngày tàn của lão! Hỏa Quốc và Hỏa Thần tộc bất khả xâm phạm!"

Lão phá lên cười, "Ngươi không cảm thấy Hỏa Quốc của các ngươi rất nực cười hay sao? Linh mạch có bao nhiêu linh thiêng, các ngươi lại đem phong bế lại. Thần tộc và dân thường đến cái lễ nghi quy củ cũng không có, đấy là phỉ báng! Một Hỏa Quốc thấp hèn như thế không xứng đáng tồn tại. Một Thần tộc thất bại như thế không xứng đáng được duy trì!"

"Ngươi đã ở đây ứng chiến thì ta cũng nói luôn! Ta sẽ phá hủy phong ấn mạch Hỏa Nham, nhấn chìm toàn bộ Hỏa Quốc và người dân vàng ngọc của các ngươi trong biển lửa, giết hết sạch Hỏa Thần tộc rồi sau đó thâu tóm, biến Hỏa Quốc trở thành một phần của Băng Quốc!" 

Vương Tuấn Khải nghiến răng, "Lão già điên rồi!"

Băng Thần Vương lơ lửng trên lưng ngựa, cười gằn, "Ban đầu ta không biết phong ấn ở đâu, nhưng hiện giờ ta đoán ra rồi. Với những gì Kiều Tư Viễn đã lén lút lừa gạt ta nhiều năm nay, lại thêm sự hiện diện của ngươi ở đây, phong ấn Hỏa Nham, chắc chắn có liên quan đến cái mạng của ngươi." Lão nhướn mày, "Hay ta nên nói, vốn dĩ phong ấn nằm bên trong cơ thể ngươi?"

Hỏa Thần tộc rít một hơi khí lạnh, sau phút sững sờ liền làm như không nghe thấy, tiếp tục đánh nhau ầm ầm. 

Vương Tuấn Khải cũng không giấu giếm, hắn chỉ đáp, "Chưa biết ai lấy mạng ai đâu! Còn nữa, ta cấm lão gọi Vương Nguyên bằng cái họ bẩn thỉu của lão!"

"Bẩn thỉu ấy à?" Lão lại ồ lên một tiếng như nghe thấy cái gì thú vị lắm, "Ngươi cho rằng tên nhãi đó có bao nhiêu trong sạch? Ta cho nó theo họ ta, ta còn ngại bẩn đây này!"

"Khốn kiếp!"

Băng Thần Vương thúc ngựa bay vút lên cao, giọng nói oang oang truyền xuống chiến trận, "Mẫu thân nó là một Hỏa Thần phản quốc, bị Hỏa Thần Vương hai đời trước xóa khỏi tộc phả! Phụ thân nó giết chết Băng Quốc vương hậu, mẫu thân của Kiều Khang con trai cả của ta, cũng là giết thê tử đầu ấp tay gối của ta, sau đó đã bị phạt đày xuống đáy vực Giao Giới này!"

"Mẫu thân là tội nhân Hỏa Quốc! Phụ thân là tội nhân Băng Quốc! Hỏa Thần Vương, ngươi nói xem tên nhãi đó có chỗ nào sạch sẽ? Hiện giờ có tính là ngươi - một kẻ đứng đầu vạn kẻ, đang đoạn tụ với một thứ rác rưởi không nơi nào chấp nhận hay không?!"

RẦM! 

Một tiếng động như sấm rền rạch ngang, át đi toàn bộ thanh âm chiến trận trong tích tắc. Thân ảnh trắng bạc nháng lên lóe sáng, một nhát kiếm đã tung ra chém nứt toác vách đá cao nhất. 

Vương Nguyên bay lơ lửng giữa tàn khói trắng đỏ vàng đen của chiến trận, Bích Ảnh chói lóa, trên mặt y hằn lên một loạt đường vân chưa bao giờ xuất hiện, rất giống vân Hỏa tộc, nhưng toàn bộ đều là màu đen, nổi bần bật trên thân thể vốn hư ảo như tuyết trắng. Mắt y vằn lên tơ máu, giọng khản đặc quát lớn một tiếng, 

"Lão già khốn kiếp! Ta sẽ không tha cho ngươi!!!"

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn y, dường như tất cả những lời Kiều Hán Chương mới nói lúc nãy, y đã nghe không sót một chữ. 

Kiều Tô thấy y xuất hiện, lùi khỏi cuộc chiến với Chu Lạp, lộn người về sau, nhìn Vương Nguyên đầy thách thức, "Con chó hoang của Băng tộc cuối cùng cũng tới rồi đấy à? Ngươi tạo phản không sợ mẫu thân ngươi sẽ bị lôi ra hành quyết hay sao?"

Nói đoạn, hắn lại cười lên oang oang, "Hỏa Thần tộc, các ngươi nghe thấy chưa? Vị Hỏa Thần mẫu thân y là tội đồ bị Hỏa Quốc từ mặt! Băng Quốc đã thương tình cho bà ta một chốn nương thân nhưng bà ta không biết điều! Cha mẹ gây tội thì con cái phải trả nghiệp chứ đúng không nào! Đừng thấy y dẫn các ngươi đến đây mà vui. Chiến sự đã được chuẩn bị cả trăm năm nay, nếu y muốn giúp các ngươi, căn bản sẽ không giấu giếm chiến sự đến tận giờ phút này mới nói! Mà ta cũng không biết phụ thân ngươi lại là kẻ giết vương hậu cơ đấy! Chậc, thật là nghiệp chướng!"

Thấy Vương Nguyên lặng thinh không đáp lời, Kiều Tô lại quay sang Vương Tuấn Khải, tiếp tục mỉa mai, "Hỏa Thần Vương, một kẻ tội đồ, lai tạp, hèn kém, dơ bẩn như y, ngươi cần y làm cái gì? Nói ngươi hay, y còn từng hầu hạ dưới thân ta đấy. Chắc ngươi sẽ không muốn một món đồ bị ta chơi qua rồi đâu nhỉ?"

Vương Tuấn Khải quắc mắt, "Ngươi còn không nhìn lại xem chính mình bây giờ là cái bộ dạng gì? Thái giám không thể cương. Ngươi cho rằng hôm đó kẻ khiến ngươi vĩnh viễn bất lực là ai? Ta thấy thứ đó của ngươi vừa nhỏ vừa ngắn chắc bằng được trái ớt là cùng, nên mới thương tình không đem nó cắt cụt, giờ ta thấy hối hận rồi đấy!"

Hắn chửi xong, định quay lại gọi Vương Nguyên, nhưng lại không thấy người đâu. Vương Nguyên đã không còn bay lơ lửng ở vị trí ban nãy nữa, thân ảnh y đã vụt một cái biến mất. 

Một thoáng chớp nhoáng giữa không trung, cái bóng trắng bạc cứ lóe lên rồi lại vụt tắt, mỗi lần lóe lên lại ở một vị trí khác nhau, không ai đoán được y đang ở chỗ nào. 

Áng chừng chớp giật được bốn năm lần, lúc này thân ảnh y mới hiện ra rõ ràng. Bích Ảnh lơ lửng bay thẳng sau lưng, trên tay là cung pha lê đã căng dây tam tiễn, cả ba đầu mũi tên đều bốc ra ngùn ngụt khói trắng, từ trên người y lại toát ra luồng khí đen ngòm đầy quỷ dị. 

Trong đôi con ngươi không còn lấy một chút nhân tính nào nữa, hoàn toàn là một màu đen kịt trống rỗng, dường như y đã không còn là Vương Nguyên nữa rồi. 

Ba mũi tên thoát khỏi cây cung, mang theo linh lực cùng quỷ khí xé gió lao thẳng về phía Kiều Tô. Hắn không kịp trở tay, vội vã vọt người bật ngửa về sau. Một mũi tên ghim chính giữa đầu con ác linh Bạch Hổ, một mũi tên cắm phập trên lưng nó, một mũi tên còn lại ghim thẳng vào cánh tay trái Kiều Tô.

Hắn lập tức ré lên một tiếng đau đớn như xé cả cổ họng. 

Con thú cưỡi bị bắn chết, trợn mắt trắng dã, cứ thế mà rơi từ trên không trung xuống mặt đất rầm một tiếng, bụi bay mù mịt. 

Luận linh lực, Kiều Tô có đầy đủ Băng Thần cốt hơn Vương Nguyên. Nhưng về thân thủ, hắn chưa bao giờ là đối thủ của y. 

Lâu nay y nhẫn nhịn hắn vì đại cuộc, tên khốn kiếp này, nên chết từ sớm rồi. 

Từng cái khom lưng cúi mình, đơn giản biết bao, nhưng mỗi lần cúi đầu trước hắn đối với y đều là một lần chịu cực hình. Hiện giờ đầu óc một trận mông lung, y không thể nhớ nổi chính mình đã vượt qua từng ngày từng ngày như thế nào nữa, chỉ biết ở ngay giây phút này, y không còn đủ sức nhẫn nại thêm.

Kiều Tô vội vã xuất ra một hàng mũi gai nhọn hoắt lơ lửng, nhất loạt bắn về phía Vương Nguyên. Thân ảnh y lại lóe lên một cái rồi biến mất, chớp giật mấy lần trên không trung. Toàn bộ mũi băng đều phi không trúng y. 

 Đến cả Kiều Hán Chương và Vương Tuấn Khải cũng phải kinh hoảng trước thân thủ kì dị của Vương Nguyên, rất giống với tốc biến, nhưng khoảng cách giữa hai lần tốc biến không thể nhanh chớp nhoáng như vậy được. Không một ai có thể xác định được vị trí và phương hướng của y. Vương Tuấn Khải không ngừng la lớn gọi y, nhưng người kia từ đầu đến cuối không đáp, chỉ trưng ra vẻ mặt vô hồn đầy những vệt hoa văn đen ngòm. 

Vương Tuấn Khải không thể cản nổi. 

Hình như hận ý quá sâu đã ăn mòn vào tâm trí y, nếu cứ tiếp tục, y sẽ chết. 

"Vương Nguyên! Ngươi đừng như vậy! Ta thay ngươi giết chúng!" Hắn gào lên giữa không trung, đáp lại chỉ toàn là tiếng gầm rú của ác thú và tiếng nổ ầm ầm của hàng loạt đạo linh lực đang giao chiến với nhau.

Kiều Tô mất thú cưỡi, ngự băng mà bay. Hắn bóp nát thanh tiễn cắm trên cánh tay mình, hoang mang đề phòng nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy bụi khói tung trời. 

"Vương Nguyên! Tên nhãi khốn kiếp! Có giỏi thì ra mặt đi! Ngươi có tin ta đem bà già kia ra hành quyết không?!" 

Vương Nguyên không hiện hình, thân ảnh y vẫn chớp giật liên hồi ở các vị trí khác nhau, nhưng trong không gian truyền tới thanh âm điên loạn của y, 

"Ngươi giỏi thì đem bà ấy ra hành quyết ta xem?! Có bản lĩnh thì đưa bà ấy ra hành quyết thêm một lần nữa, ngay trước mặt ta xem?!" 

Kiều Tô trợn lớn mắt, đồng tử co rụt lại. Vương Nguyên hình như đã biết mọi chuyện rồi. 

Kiều Hán Chương quát hắn, "Ngu xuẩn nó vừa thôi! Tình thế như hiện giờ, tên nhãi đó hẳn đã biết rõ chuyện mà ngươi gây ra rồi!"

Vương Nguyên hiện hình, bay lơ lửng trước một vách đá, tròng mắt y phủ đầy tơ máu, con ngươi đen kịt phản chiếu ánh lửa của chiến trận,

"Dựa vào cái gì?! Ta hỏi ngươi dựa vào cái gì?! Các ngươi dựa vào cái gì?!"

 Vương Nguyên vung Bích Ảnh, kiếm quang loang loáng, giọng y khản đặc, vừa phẫn uất vừa ẩn chứa nỗi tuyệt vọng đã bị kìm lại trong lòng suốt bao lâu. 

Y đạp vào vách núi, phi thân lao đến chỉ cách một khoảng ngay trước mặt Kiều Tô. Khói đen từ trên người bốc ra càng lúc càng nhiều, như thể muốn đem y nuốt chửng xuống địa ngục. Bích Ảnh rời tay, bay lơ lửng ngay trên đầu y, lưỡi kiếm quay dọc, chĩa thẳng về phía Kiều Tô. 

Hắn liên tục đánh vô số đòn về phía y, nỗi hoang mang trong mắt hiện ra càng lúc càng rõ ràng, chưởng nào cũng như muốn xuất hết toàn bộ sức lực ra mà đánh, nhưng thân thủ Vương Nguyên quá sức nhanh nhẹn, hắn đánh cỡ nào cũng không thể chạm tới y. 

Vương Nguyên giơ hai bàn tay về phía hắn, đầu ngón tay cong cong như móng vuốt, mu bàn tay nổi lên rõ ràng từng đường gân một, cách một khoảng không, bắn ra một đạo linh lực lạnh thấu xương, tông thẳng vào giữa thân Kiều Tô, đem hắn đẩy lui, ấn hắn rầm một tiếng vào vách đá lởm chởm sau lưng. 

Va chạm quá mạnh khiến Kiều Tô bị đập phun máu, đầu và thân đều đập vào vách đá, trước mặt là chưởng lực mạnh đến nỗi Băng Thần cốt của hắn cũng không cự lại được. Vách đá bị lõm xuống thành một hình tròn lớn, chính giữa hình tròn đó là thân thể Kiều Tô, máu trên đầu chảy xuống loang lổ khắp mặt. 

Kiều Hán Chương bị Vương Tuấn Khải giữ chân, các Băng Thần đều bận bịu cho cuộc chiến, không có ai rảnh để đối đầu với một Vương Nguyên đã trở nên điên dại và cứu tên Nhị hoàng tử phế vật hống hách đó. Âm Phong từ đầu chí cuối thong thả đánh, dường như cũng không muốn can dự gì vào chiến sự hay có ý muốn cứu mạng Kiều Tô. 

Vương Nguyên cách không liên tục dội rất nhiều chưởng lực lên vách núi bị lún tròn kia, đòn nào đòn nấy đều như đem toàn bộ sức lực ra mà đánh,

"Ngươi mượn tay ác linh Bạch Mã muốn giết ta!"

"Ngươi ám sát Hỏa Thần Vương người chịu tội là ta!"

"Ngươi đánh Lục y sư kẻ bị bắt là ta!"

"Ngươi giết chết mẫu thân ta!"

"Ngươi bức ép ta!"

"Còn ở đó già mồm!"

"Ta thề với trời, hôm nay dù có chết, ta cũng không dung thứ cho tên rác rưởi như ngươi!"

Kiều Tô dùng hết linh lực cũng không thể chống trả nổi các đòn đánh như vũ bão ập tới. Không ai có thể tin cách một khoảng không xa như vậy Vương Nguyên vẫn có thể liên tục đánh tới những đòn mạnh bạo đến thế. Thân thể Kiều Tô không có gì giữ, cũng chẳng thể bay nổi, vốn dĩ đã phải trượt theo vách núi mà rơi xuống, thế nhưng quá nhiều đòn đánh liên tục dội vào hắn khiến hắn cứ kẹt mãi ở giữa vách đá, càng lúc càng bị nhấn sâu. 

Vương Nguyên đánh liên tục mấy chưởng, đột ngột xoay bàn tay, như thể thao túng mà ép chặt lấy hắn trên vách đá. Bích Ảnh đã trực sẵn trên đỉnh đầu chờ lệnh. Ánh mắt y lóe lên một tia quyết tuyệt. Thân kiếm Bích Ảnh sáng loá ánh bạc, mũi kiếm kết băng.

"Không!!!" Hắn lấy hết sức bình sinh gào lên trong tuyệt vọng, thân thể bị linh lực đè nghiến lên vách đá, không thể cử động, chỉ có thể trân trân nhìn mũi kiếm nhọn hoắt cách đó một khoảng xa đang hướng thẳng về mình. 

 Vương Nguyên dùng lực đẩy mạnh, kiếm quang xé gió lao tới, đâm một nhát chí mạng vào giữa người Kiều Tô, làm hắn kêu lên một tiếng xé trời.

Sự tình diễn ra quá mức khốc liệt. Phía bên dưới, chiến trận lộn xộn cũng nhất thời sững sờ.

Bích Ảnh xuyên qua người Kiều Tô, cắm ngập vào đất đá cứng cáp sau lưng. Vương Nguyên thu tay triệu kiếm bay lơ lửng, rút khỏi vách đá, nâng theo cả thân thể kẻ kia, hướng thẳng về phía vực Giao Giới. 

Kiều Tô mười thê vạn thảm, ánh mắt điên loạn, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm cắm ngập trước ngực mình, không thể cự lại, cứ thế mà bị Bích Ảnh đưa đi.

Y thao túng Bích Ảnh, đem kiếm phi thẳng xuống đáy vực Giao Giới, tiếng la thảm thiết của Kiều Tô mất dần trong tiếng gió hun hút, sau vài giây, từ dưới đáy vực phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, chấn động mặt đất. 

Bích Ảnh tự phát bạo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top