Chương 76: Lần trước ta không cố ý đâu

"Ta vào trong được không?..."

Vương Nguyên liếc hắn một cái, "Ngươi còn biết xin phép cơ à?"

-----------------------------------------

Vương Tuấn Khải cứ suy nghĩ mãi về trải nghiệm phòng the của Vương Nguyên, mà suýt thì quên mất, chính hắn, kinh nghiệm cũng ít đến đáng thương. 

Không phải là hắn không biết gì không hiểu gì. Hắn cũng đã không ít lần tơ tưởng đến chuyện đó, nhưng vì Vương Nguyên mà thủ thân như ngọc, không đụng vào bất kì ai, trước làm một Thái tử ngoan ngoãn, sau làm một Hỏa Thần Vương thủy chung liêm chính. Có nghĩ tới chuyện đó, thì đối tượng trong tư tưởng từ đầu đến cuối đều là y.

Đến nỗi mà trên dưới Hỏa tộc đều phải trầm trồ, một mặt cho rằng hắn ngu, cứ thế này đến già cũng chẳng hiểu chuyện chăn gối, một mặt lại cho rằng hắn quá thuần khiết, cả đời độc sủng một người, không có được người ta thì sẽ ở vậy cho đến lúc thoái vị nhập hồn. 

Cho nên khi được chạm vào ý trung nhân hắn thầm thương trộm nhớ (mà thực ra cũng không "thầm" với "trộm" cho lắm) suốt rất rất nhiều năm, hắn cảm giác cả đời của mình phút chốc tràn ngập ý nghĩa. 

Lần trước, hắn làm một cách vụng trộm mất lí trí, dù sau đó Vương Nguyên không hề phản kháng mà trái lại còn thúc giục hắn, thì hắn vẫn vì tưởng bản thân là thế thân nên không hề vui vẻ gì, trong lòng vô cùng khổ sở. Lần này thì khác, cảm giác ta tình ngươi nguyện, lưỡng tình tương duyệt, tâm đầu ý hợp này cho hắn thứ cảm xúc kì diệu như biển cuộn sóng trào, khó bề kiểm soát. 

Cộng thêm với cảm giác căng thẳng như cố gắng nuốt lấy từng giây phút ngắn ngủi bên nhau, khiến đầu óc hắn càng lúc càng mụ mị đi. 

Quá trưa, mặt trời chiếu xuống thứ ánh sáng thẳng tắp làm mọi thứ sáng bừng. Bên trong gian phòng dù đã kéo cửa sổ nhưng vẫn không tính là tối. Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa làm loạn, phút chốc cả thân thể Vương Nguyên đã hiển lộ ngay trước mặt hắn. 

Y vẫn vì ngượng mà hai bên má nhiễm một tầng phớt hồng.  Y không nói lấy một lời, thế nhưng thân thể thì lại rất thành thực. Vương Tuấn Khải nhanh chóng phủ bàn tay lên Tiểu Nguyên mà xoa nắn, tinh khí hồng nhạt dần dần cương lên, hô hấp của y cũng dồn dập hơn. 

Vương Nguyên bị chạm vào một cách trực diện như thế, nói thế nào cũng là lần đầu, vốn dĩ phải cực kì kinh hoảng, thế nhưng trong đầu y chỉ càng lúc càng thấy hoang mang, y mở mắt nhìn hắn đầy hoài nghi, trong tròng mắt ẩn hiện tơ máu, hơi loang loang ánh nước vì khoái cảm. 

Cảm giác này... hình như hơi quen thuộc?

Y không phải là chưa bao giờ mộng xuân, nhưng những lần trước kia đều rất mơ hồ, còn giấc mộng đêm đó quá chân thực. Lại còn là với Vương Tuấn Khải, nên tới bây giờ y vẫn còn nhớ. 

Bây giờ nghĩ lại, đêm đó Vương Tuấn Khải cũng đã ở đấy, khi y tỉnh lại, chính mình đang nằm trên áo choàng của hắn, còn hắn thì ngồi trên phiến đá mà nhìn y. 

Vương Nguyên dù không thể nhớ kĩ toàn bộ chi tiết vì thực tế khi ấy đại não y rất mông lung, nhưng y vẫn biết rõ chính mình trong giấc mộng ấy khát cầu hắn như thế nào. Nếu đó là thật chứ không phải mơ, thì chẳng phải Vương Tuấn Khải khi ấy đã chứng kiến tất cả sao? 

Chút suy tư này khiến Vương Nguyên hoảng hốt, thân thể lại càng trở nên nhạy cảm, từng cái chạm một của hắn đều khớp với kí ức như đúc từ một khuôn. Tinh khí vì cảm giác xấu hổ mà nhanh chóng trướng căng lên, thân thể cũng theo từng cái hôn liếm của người kia mà phát run. 

Vương Tuấn Khải bắt gặp ánh mắt rất ngờ vực của Vương Nguyên, cảm thấy có hơi chột dạ. 

Vương Nguyên tóm được vẻ chột dạ của hắn, lập tức càng thêm ngờ vực gấp chục lần. 

Rốt cuộc, cả hai thanh âm cùng lúc vang lên, 

"Chúng ta từng làm rồi sao? / Lần trước ta không cố ý đâu!"

Vương Nguyên lập tức trợn tròn mắt. Vương Tuấn Khải hoảng hốt cúi xuống hôn y, vừa hôn vừa ra sức vuốt ve Tiểu Nguyên lấy lòng, 

"Khi ấy ta thực sự đã không thể khống chế nổi." Vương Tuấn Khải khổ sở khai nhận, "Ngươi đánh ta đi."

Vương Nguyên bám trên vai hắn, mấy đầu ngón tay cấu xuống da thịt hắn, vừa nhẫn nhịn thứ khoái cảm như vũ bão truyền tới từ hạ thân, vừa xác nhận lại lần nữa, "Vậy là đêm đó không phải ta nằm mơ à?"

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, ghé xuống tai y, vừa ngậm lấy cắn liếm vừa nói khẽ, "Ban đầu, ta còn tưởng người ngươi mộng thấy là một ai khác không phải ta."

Vương Nguyên nghe hắn nói vậy, lập tức cảm thấy cả đầu mình tê dại, thân thể nổi lên một tầng da gà vì xấu hổ. Thế tức là ngay từ lúc đó, mọi thứ tâm tư của y đều bị hắn thấy hết rồi. Chưa kể còn có thanh ngọc... 

"Ư... a!..." 

Tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ cổ họng, tinh khí dưới tay Vương Tuấn Khải run lên một cái, lập tức bắn ra đầy tay hắn. Y cúi đầu, mặt nóng bừng bừng như muốn xuất huyết. 

Vương Tuấn Khải dù rất muốn phát tiết, thần trí mê loạn, nhưng hắn không dám bảo Vương Nguyên dùng tay giúp hắn, vì thế liền tự lộng cho mình, hắn gục trên vai y, không ngừng hôn cắn lên xương đòn, phía dưới tinh khí của hắn cũng dựng lên thẳng tắp. Cánh tay quấn băng của hắn vì gập khuỷu tay chống đỡ trên giường mà lúc này lại rỉ ra chút máu hồng hồng. 

Vương Nguyên nhịn không được đưa tay chạm lên thân thể hắn, lướt qua những cơ thịt gọn gàng săn chắc, đâu đó trên cơ thể đẹp đẽ kia vẫn còn vương lại một vài vết sẹo nhỏ y từng đánh hắn, y ghé vào tai hắn, thấp giọng nói, "Ta làm giúp ngươi." 

Đúng là một trời một vực. Với người mình ghét thì nhìn cách một lớp y phục cũng thấy bụng cuộn lên cảm giác buồn nôn. Với người mình thích thì lại có thể chạm hẳn vào không một chút bài xích.

Thần trí mơ màng của Vương Tuấn Khải bị lời này của y làm kinh hách, không dám tin sẽ có ngày Vương Nguyên chạm vào ngọc khí của hắn. Giây phút tay y chạm tới Tiểu Khải, hắn cảm giác gân trên trán giật lên từng hồi mãnh liệt, khoái cảm chạy dọc khắp cả thân thể.

Vương Nguyên không có chút kinh nghiệm gì, nhưng dựa vào những gì hắn làm cho y, liền có thể bắt chước làm theo. Y vuốt dọc tinh khí hắn, lòng bàn tay cảm nhận rõ từng đường gân trên thân, vừa căng vừa cứng, ngón cái vừa phủ qua đầu miết nhẹ, lập tức khiến Vương Tuấn Khải cong người lên, nghiến răng thở dốc. 

Y không rõ đêm đó cái thứ này bằng cách nào mà nhét vừa vào thân thể mình nữa. 

Bàn tay Vương Tuấn Khải cũng ẩm ẩm ướt ướt vì bạch dịch từ Tiểu Nguyên, hắn sờ xuống dưới hậu huyệt người kia, xoa xoa lên cửa huyệt, thấp giọng khàn đục bảo, 

"Ta vào trong được không?..."

Vương Nguyên liếc hắn một cái, "Ngươi còn biết xin phép cơ à?"

Hắn muốn khóc đến nơi, "Ta xin lỗi mà." 

Miệng thì bảo xin lỗi, xin phép, nhưng tay thì không rời nơi tư mật của người kia nửa chút, liên tục dán ở đấy mà xoa xoa nắn nắn. Ngón tay hắn cắm vào u huyệt, dường như vẫn còn nhớ rõ từng tấc trên thân thể y, ngựa quen đường cũ mà đâm chọc. 

Vương Nguyên có thể hoàn toàn cảm nhận được cái giằng xé của hắn. Một mặt rất kiên nhẫn chăm sóc y, một mặt thì đã nhịn đến mức sắp không chịu nổi nữa.

Lồng ngực cả hai dán sát vào nhau, theo nhịp thở gấp mà không ngừng ma sát. Vương Tuấn Khải khi đi săn không đeo kim quan, chỉ dùng dây vải cột tóc, lúc này đã tuột xuống gáy cổ. Tóc hắn đen tuyền rủ xuống trên vai, hòa làm một với làn tóc đen của Vương Nguyên bên dưới. Thanh âm thở dốc cũng không còn phân biệt được nữa, khắp không gian là vị tình đặc quánh, có chút ngột ngạt, nhưng ai cũng không bằng lòng muốn thoát ra. 

Tiểu huyệt Vương Nguyên bị lộng tới mức khó chịu, tinh khí đã bắn một lần lại vì bị kích thích mà dần đứng thẳng lên lần nữa, cộm cộm tì vào bụng dưới hắn. Vương Tuấn Khải nhịn đến mức toát mồ hôi, tóc mai dính sát xuống mặt, hắn cúi xuống cọ sát bên má Vương Nguyên, gấp gáp nói "Đêm đó rõ ràng là ngươi cũng tình nguyện, ngươi còn giục ta nhanh lên, giờ này lại không cho ta vào." 

Ngữ điệu cứ như thể đòi nợ. 

Vương Nguyên bực dọc ấn nhẹ một cái lên đỉnh tinh khí của hắn, thầm nghĩ, ta chỉ không ngờ ngươi còn biết xin phép, chứ ta không cho ngươi vào lúc nào. 

"A..." Vương Tuấn Khải bị cử động này của y làm cho phát khùng. Hắn rút tay khỏi tiểu huyệt, đem tay y gỡ ra khỏi hạ thân mình, dùng tay còn lại đem cổ tay y ấn xuống giường không cho cử động, ngay sau đấy đã đỡ lấy dưới đầu gối đẩy chân y lên. 

Tiểu huyệt hồng hồng ướt át lộ rõ, hắn nhìn sắc mặt người kia thấy không có chút gì bài xích, liền đem tinh khí của mình đặt trước cửa huyệt, dần dần đỉnh vào. 

Vương Nguyên chỉ cảm nhận được một thứ cứng cáp tròn tròn nhẵn mịn chạm vào hậu huyệt, giây tiếp theo đã nghiến chặt răng ngăn bản thân kêu thành tiếng.

Tại sao đêm hôm đó y có thể mặc kệ hắn làm vậy với mình nhỉ? Rõ ràng là rất đau.

Hay là vì khi đó vốn dĩ cái đau đớn của linh hồn quá sức chịu đựng nên y không còn cảm nhận được cái gì khác nữa. 

Khi ấy y mất đi tất cả, còn thẳng thừng từ biệt Vương Tuấn Khải để đi báo thù, hắn cũng nhanh chóng giao lệnh bài cho y, đến một chút lưu luyến giữ lại cũng không có. Nếu không phải lẫn cả "giấc mộng" vân vũ ấy, y không hề muốn nhớ lại khoảng thời gian đó một chút nào.

Vương Tuấn Khải hôn liên tiếp lên mặt y, đưa tay xoa nắn cánh mông bên dưới giúp y quen với kích cỡ của mình, trầm giọng thì thầm bên tai y, "Có đau lắm không?"

Hiện giờ à? 

Đau muốn chết. 

Vương Nguyên nhìn hắn, nhíu mày nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy cổ hắn, khẽ lắc đầu. 

Vương Tuấn Khải thở hắt một cái, "Ta biết rõ ngươi nghĩ gì." 

Người này, tính cách kiêu ngạo quật cường, cho dù có đau cũng không nói, cũng cứ phải tỏ ra bản thân không sao. 

Hoặc là y tình nguyện chịu đau vì hắn. 

Tiểu huyệt bên dưới vừa chật vừa nóng, làm hắn tê dại cả người. Hắn tận lực hết xoa bóp bên dưới lại ve vuốt Tiểu Nguyên bên trên, vùi mặt cắn lên vành tai y, tay kia vân vê hạt đào trên ngực y. Hắn nhớ rõ mọi điểm nhạy cảm trên người y, điên cuồng kích thích hầu hạ, sau đó mới chậm rãi đưa đẩy hạ thể, từng chút từng chút mà cắm vào bên trong. 

Tinh khí hoàn toàn vào hết bên trong làm hắn hẫng mất mấy nhịp hô hấp, một lát sau, cảm giác Vương Nguyên đã không còn căng thẳng nữa, hắn mới buông lỏng tâm tình mà tăng nhanh tiết tấu, chuyên tâm đâm rút, còn ngắt quãng mà trầm giọng hỏi,

"Ngươi... thả lỏng chút, thoải mái không?" 

Nơi mẫn cảm nhất không ngừng bị tấn công làm y không còn sức mà trả lời hắn. 

Hắn ngậm lấy môi y mà hôn, vừa liên tục đâm nhanh vào điểm mẫn cảm trong u huyệt, vừa dùng tay xoa vuốt Tiểu Nguyên. Vương Nguyên không chịu được thứ khoái cảm ùn ùn như vũ bão này, cố cách mấy cũng không thể kìm được thanh âm rên rỉ vụn vỡ. Mấy tiếng "ư" "ha" đều bị môi Vương Tuấn Khải chặn lại, trực tiếp truyền qua thẳng tới đại não hắn chứ không còn nghe qua thính giác nữa.

Mỗi một nhịp đâm vào đều khiến y ngâm một tiếng đầy quẫn bách, Vương Tuấn Khải vứt hết sạch lí trí, mặc sức giày vò y, bên trong chặt chẽ nóng rực làm hắn cũng sướng đến tê dại cả người. Thân thể cả hai theo sức nóng mà đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn đưa ngón tay chặn lại lỗ nhỏ đang rỉ ra bạch dịch của người kia, Vương Nguyên nhịn không nổi, thở dốc mà nói,

"Ngươi để ta xuất ra... nhanh lên... a...!" 

Nghe ra giống như có ý cầu xin.

Vương Tuấn Khải không đáp lời, đột ngột tăng thêm tốc độ, thúc mấy cái rất mạnh. Vương Nguyên co rút thân thể, lập tức bắn ra, bạch dịch phun lên bụng dưới hắn, chảy xuống dính dấp. Ở bên trong, Vương Tuấn Khải cũng tới cao trào, vách động bị dịch nóng phun thẳng tới, cảm nhận rõ mồn một. 

Cơn cao trào diễn ra trong phút chốc, mà dư vị không dứt. Hắn đổ người nằm phịch lên thân thể y, tinh khí cắm ở dưới chưa có rút ra, hơi thở nóng rẫy liên tục phả lên cổ y, cả cánh tay bị thương lẫn cánh tay lành lặn đều vòng qua ôm chặt lấy y, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt mang khí tức thanh lãnh trên cổ người kia.

"Vương Nguyên..." Hắn mơ mơ hồ hồ mà gọi y, hiển nhiên thần trí nhiễu loạn vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cơn trầm mê.

Vương Nguyên mệt đến mức không muốn đáp lời, ngón tay hơi gãi nhẹ trên cổ hắn, ra hiệu hắn cứ nói, y vẫn chưa ngất. 

Cái chạm nhỏ này của Vương Nguyên chẳng hiểu sao lại gọi Vương Tuấn Khải bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, hắn mắc nghẹn, không nói thêm gì khác, tiếng gọi cứ thế bị bỏ lửng ở đấy, ngỡ như hoan ái vẫn còn chưa kết thúc.

Hắn sợ rằng hiện tại nói bất cứ điều gì cũng không hợp lí. Cơn đê mê qua đi, sót lại chính là hiện thực. 

Hắn chỉ có thể ôm lấy y, một giây cũng không rời. 

Ôm một lúc, đợi thân thể cả hai ổn định lại, hắn mới chậm chạp mang y tới dục bồn đã sẵn đầy nước trong phòng. Nước để lâu đã mất đi độ ấm, hắn chạm tay xuống một lát, vận chút linh lực, lập tức đã thấy có hơi nước mờ mờ bốc lên. 

Dục bồn không lớn, nhưng hai người chen chúc thì vẫn vừa. Nước bên trong vốn khá nhiều, vì có người tiến vào liền sánh ra ngoài không ít. Vương Tuấn Khải gác cánh tay bị thương lên thành bồn, tay kia xoa vuốt khắp người, tắm cho Vương Nguyên. 

Tiếng nước lõm bõm tí tách theo từng cử động, như có như không mà trở thành một khúc nhạc du dương như ru ngủ. 

Vương Nguyên đổ người, cằm gác trên vai hắn, một ngón tay cũng không buồn động đậy, lười biếng mặc hắn hầu hạ.

Tầm mắt y hướng ra cửa sổ, ánh sáng lọt qua khe cửa, góc độ của ánh sáng cho thấy mặt trời vẫn còn khá đứng bóng.

Nhưng rất nhanh thôi, ngày sẽ tàn, và đêm sẽ tới.

Vương Nguyên hơi xoay đầu, áp má xuống vai Vương Tuấn Khải, không nhìn cửa sổ nữa, tâm trạng có chút lạnh lẽo, lại có chút hậm hực không cam.

Y thừa nhận, bản thân sợ hãi việc phải chứng kiến mặt trời dần dần khuất bóng, thời gian hai ngày kết thúc, mình phải quay về cái nơi kia. 

Trên người ướt đẫm nước, nước cũng rất ấm, Vương Tuấn Khải không hề nhận ra trên vai hắn còn có cả nước mắt. 

Tắm xong, Vương Tuấn Khải cũng không vội gọi người tới dọn ngay. Hắn ôm Vương Nguyên chui vào chăn ngủ. Nhưng chỉ có Vương Nguyên nhắm mắt, hắn từ đầu đến cuối đều thức, má áp xuống gối, lặng lẽ nhìn y.

Cứ như thể một lão nhân gia chuẩn bị mất đi kí ức, hắn điên cuồng muốn đem toàn bộ đường nét vốn dĩ đã rất quen thuộc của người kia mà khắc sâu lên tâm trí mình thêm một lần. 

Vương Nguyên cũng không ngủ.

Chỉ là y không dám nhìn hắn thêm.




------------------

Đừng hỏi vì sao hôm nay lên nhìu chap (= V =), đơn giản vì hôm nay Wre ta cao hứng ~

Sắp được ngược tiếp rồi hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top