Chương 65: Vương Tuấn Khải bắt gian
Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn cảnh tượng bên trong trướng. Vương Nguyên cũng kinh ngạc không kém. Linh lực bị ngắt đứt, Bích Ảnh rơi xuống đất keng một tiếng.
----------------------------------------
Vương Nguyên cảm thấy niềm tin trong lòng mình mỗi ngày một lung lay.
Tại sao lại là "nhờ Kiều Khang"?
Tại sao Đại hoàng tử lại làm thế với y?
Làm thế thì hắn được gì? Chẳng lẽ vì muốn triệt để biến y thành công cụ cắn ngược Băng Quốc, mượn tay y làm phản, nên mới dùng cách ấy để làm hận ý trong lòng y tăng thêm?
Chắc không phải đâu, không phải thế đâu!
Kiều Tô lại vỗ vỗ lên mặt y, mắt y đỏ quạnh lên nhìn hắn chằm chằm. Hắn mê man híp mắt lại cười bảo,
"Kiều Khang là tên ngu ngốc. Vương Nguyên, ngươi theo ta, ta sẽ lên ngôi Băng Thần Vương, sau đó ngươi ngày nào cũng có thể hầu hạ ta, ta sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Một kẻ lai tạp bẩn thỉu như ngươi được ta chiếu cố, không phải là phúc ba đời hay sao? Hỏa Thần Vương không thèm ngươi đâu, Kiều Khang cũng không. Ta trồng một vườn cỏ Hắc Túc, đến lúc đánh trận sẽ cho ngươi, ngươi chỉ cần tung một nắm, đám ác linh thú phát điên lên sẽ phá nát kết giới ở Giang Du, ngươi tha hồ mà đánh. Sướng không? Hahaha!"
"Hắc Túc trồng ở đâu vậy?"
"Bí mật, ngươi làm ta thoải mái trước. Nhanh lên, ta khó chịu!" Kiều Tô bắt lấy tay y, ép y tiếp tục chạm vào tinh khí của hắn.
Vương Nguyên phẫn uất đến mức thổ huyết, máu tanh không kịp nuốt xuống xộc lên làm y giật mình quay đầu sang bên, khóe môi chảy xuống một giọt, bị y vội vã lén lút lau đi.
Môi bị máu làm cho đỏ tươi ướt át, trong ánh nhìn mờ mờ ảo ảo của kẻ kia thì lại như thể anh đào chín. Kiều Tô ngây người một lúc, ngồi thẳng dậy, túm tóc y kéo lên ra lệnh,
"Mau dùng miệng ngươi hầu hạ ta."
Vương Nguyên cúi đầu, nước mắt chảy xuống ròng ròng không rõ vì căm hận hay vì thất vọng, tay y siết lại làm đệm dưới thân nhàu nhĩ.
Tinh khí cứng ngắc dọa người, ở ngay trước mặt y nổi cộm lên sau lớp quần, tên kia nắm đầu y lôi lại, Vương Nguyên cực lực quay đi, sắp chạm phải, cơn phẫn hận khiến đầu óc y không còn bình thường được nữa, đại não trắng nhách tê liệt.
Tầm mắt y cố né tránh tinh khí đang ngày một gần kia, liếc thấy Bích Ảnh ở góc trướng. Hận ý dâng lên ngùn ngụt. Ngay lúc y vươn tay tính triệu Bích Ảnh tới đâm cho Kiều Tô một nhát chết tươi, ngoài cửa trướng tấm mành lại bị xốc lên, một người xa lạ mặc y phục Băng tộc cứ như vậy mà lén lút xông vào trướng thống lĩnh giữa đêm.
Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn trong trướng hắt lên một nửa bên mặt kẻ kia, trên khuôn mặt tuấn tú đang trợn trừng, lóe lên một vệt gì đó màu đỏ, môi người đó mấp máy không thành tiếng, nhưng với cái khẩu hình ấy, trên làn môi mỏng nhàn nhạt quen thuộc ấy, Vương Nguyên hoàn toàn có thể đoán ra, hắn đang bảo, "Cái quái gì thế này?"
Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn cảnh tượng bên trong trướng. Vương Nguyên nhận ra hắn liền cũng kinh ngạc không kém. Cả người y cứng đờ, linh lực bị ngắt đứt, Bích Ảnh rơi xuống đất keng một tiếng.
Kiều Tô bị tiếng động này làm phiền, vừa mới quay người ra chưa kịp nhìn, đã có một thân ảnh lao vụt tới.
"Bốp" một tiếng vang dội.
Kiều Tô bị một lực mạnh bạo chặt thẳng vào gáy cổ, lập tức trợn ngược mắt, còn không kịp kêu lên tiếng nào, sau hai giây liền bất tỉnh nhân sự, đổ người phịch một cái nằm xuống giường, phía dưới trướng căng dựng lên như cái túp lều, còn chưa kịp bắn.
Nói thế nào đi nữa, Kiều Tô hiện tại cũng là người mang linh lực mạnh mẽ, mạnh hơn Vương Nguyên nhiều lần, nên kể cả đang say bí tỉ thì cũng không dễ dàng bị đánh ngất được, ngất chỉ với một đòn như thế càng là chuyện bất khả thi.
Ấy thế mà uy lực từ cú đánh kia có thể làm ra cái kì tích đó.
Muốn bao nhiêu mạnh bạo có bấy nhiêu mạnh bạo, như thể dốc hết sức bình sinh mà đánh, còn tốt bụng rót thêm linh lực vào đòn đánh, một phát ăn ngay, cứ như hận không thể giết hắn luôn vậy.
Vương Nguyên vội vã thu người co rụt lại tránh khỏi cỗ thân thể kia, ánh mắt có chút hoang mang hoảng hốt mà nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn đứng bên giường, cũng trầm sắc mặt mà cúi xuống nhìn y, mấy đường hoa văn đỏ rực trên mặt hắn thoắt ẩn thoắt hiện, loé lên còn sáng hơn cả ánh đèn trong trướng.
Giọng nữ nhân ở ngoài cửa trướng loáng thoáng vọng tới, như thể giây tiếp theo sẽ đi vào,
"Mẹ nó ta dặn canh gác mà đi ngủ hết cả. Kiều tướng quân, khởi hành thôi."
Trướng thống lĩnh hôm nay thật náo nhiệt, bao nhiêu khách không mời mà tới.
Vương Nguyên trợn lớn mắt, tóc tai còn đang tán loạn, y phục xộc xệch lộ nửa thân trên, xông tới đẩy Vương Tuấn Khải nép sát vào vách trướng, ngay chỗ dựng một đống vũ khí và áo choàng lông thú của y đang treo. Thân thể hắn phút chốc chìm vào bóng tối, hoa văn trên mặt sáng rực lên, đến đồng tử mắt cũng như thể muốn ăn tươi uống sống người ta.
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn y, không biết vì quá bất ngờ hay quá tức giận mà không nói lấy một lời. Hơi thở nặng nề bị đè nén, lồng ngực hơi phập phồng, nắm tay hắn siết chặt đến mức nhìn rõ từng đường gân nổi lên.
Vương Nguyên không dám đối mắt với hắn, chỉ cúi đầu khẽ nói một tiếng, "Chờ ta."
Âm Phong xốc mành lên đi vào, nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng lặng cả người bên bàn rượu và Kiều Tô nằm ngửa trên giường liền lập tức nhíu mày,
"Hắn chơi ngươi thật đấy à?"
Vương Nguyên cố làm lơ đi Vương Tuấn Khải đang đứng bất động trong góc tối, thờ ơ nói, "Suýt."
Âm Phong hất cằm nhìn hạ bộ nổi cộm căng cứng vẫn chưa được giải thoát của Kiều Tô, "Sao chưa xuất đã nằm ra đó rồi?"
"Hắn uống nhiều quá, say."
"Ta bận có chút chuyện không để ý, hắn liền mò tới đây." Âm Phong cười đểu, "Hắn thèm ngươi lâu rồi, hẳn là nhịn cũng khổ lắm."
Vương Nguyên càng lúc càng thấy thân thể choáng váng, y thực sự không muốn Vương Tuấn Khải nghe thấy những chuyện như thế này.
Y xốc lại y phục cẩn thận, mùi rượu đổ trên ngực áo ướt đẫm làm mũi y cay lên. Y cúi người nhặt lên đai lưng bị kéo rơi trên giường, chầm chậm thắt lại.
Âm Phong liếc Kiều Tô ngủ say trên giường, nói, "Ta đề xuất với Băng Thần Vương, lão đồng ý rồi."
Vương Nguyên im lặng nhìn Âm Phong chằm chặp, sau đó lao tới túm lấy tay ả kéo ra khỏi trướng.
Nghi hoặc trong lòng khiến y chơi vơi bên bờ tuyệt vọng. Kiều Khang rốt cuộc đang giấu y cái gì? Âm Phong rốt cuộc vì sao lại hợp tác với hắn? Bọn họ rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Tại sao lại còn dính dáng đến cái chết của mẫu thân y?
Ra tới bên ngoài, gió tuyết ban đêm thổi làm y tỉnh cả người, y hít một hơi, ánh mắt quyết tuyệt mà nhìn Âm Phong,
"Kiều Tô nói, nhờ Kiều Khang mà hắn biết mẫu thân ta ở đại lao, và biết cả việc bà là Hỏa Thần."
"Kiều Khang và ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì? Rốt cuộc các ngươi còn muốn ta phải như thế nào nữa mới vừa lòng hả dạ?"
"Hắn đang ở đâu? Ta phải gặp hắn hỏi rõ!"
Âm Phong phẩy tay tạo một cái bong bóng khói đen bao trùm lấy hai người, chặn hết thanh âm, rồi mới đưa tay nâng vành mũ, hơi ngửa mặt nhìn y.
Cánh môi mỏng cười nhạt một cái, "Cái đó, khi nào chiến trận xong, Đại hoàng tử sẽ tự nói với ngươi. Hiện giờ ngươi không vào chỗ hắn được đâu."
"Ngươi đưa ta vào! Hoặc ta tự xông vào!"
"Ta cũng không vào được. Nơi hắn bị nhốt là một cái khối băng trong suốt. Bốn phía đều có canh gác. Ngươi nghĩ kẻ nào xuất hiện bên trong khối băng đó mà không bị nhìn ra? Ngươi biết tàng hình không?"
Vương Nguyên co ngón tay siết chặt tới mức tím tái, thanh âm nghiến lại run rẩy, "Rốt cuộc ta nên tin ai?"
"Ngươi tin ai là việc của ngươi chứ." Âm Phong lại nói, "Ta chỉ nói ngươi biết một điều, Đại hoàng tử cũng mất nửa phần pháp lực mới có thể trục Hỏa thạch ra khỏi thân thể mẫu thân ngươi. Nếu không, với pháp lực và đầu óc của hắn, ai nhốt nổi hắn."
"..."
"Giờ hắn ngồi im trong đó, cũng là để tịnh tâm khôi phục thần lực. Phải đợi đến lúc đánh thật, tất cả mọi người ở Băng điện đều đi hết, ta mới có thể đem hắn ra ngoài. Rõ chưa? Ngươi tin một người giúp đỡ ngươi rất nhiều lần, hay tin một kẻ..." Âm Phong nói dở chừng, hất cằm về phía cái trướng thống lĩnh.
Vương Nguyên đưa tay bóp trán, đầu đau như búa bổ,
"Rốt cuộc điều kiện liên minh giữa ngươi và Đại hoàng tử là gì? Hai ngươi đang muốn làm gì?!"
"Bọn ta đều muốn giết Băng Thần Vương, nhưng giữa bọn ta không có một điều kiện lợi ích gì cả. Hợp tác tự nguyện." Âm Phong thản nhiên nói, rồi đem mũ áo choàng lật về phía sau một chút.
Mái tóc màu bạch kim nổi bần bật giữa màn đêm đen kịt.
Giống của Vương Nguyên đến chín phần.
Ả lại đem mũ trùm lên. Một khắc vừa rồi cứ như ảo giác.
"Kiều Khang hận Băng Thần Vương. Còn ta thì chỉ đơn thuần muốn giúp ngươi."
Vương Nguyên sững sờ trước những gì mình vừa thấy.
Y tưởng ở nơi này, một mình y mới có màu tóc như vậy, một mình y mang hai dòng máu nên mới thế.
Nhưng dường như không phải.
"Ngươi còn nhiều thứ chưa biết lắm. Đại hoàng tử thấy ngươi trong đại lao thê thảm quá nên mới lựa chọn giấu ngươi một vài chuyện, sợ ngươi không chịu đựng nổi. Đợi chiến sự xong xuôi, ngươi dần dần biết cũng chưa muộn."
Âm Phong lấy ra một cuộn giấy nhỏ xíu, trên dây buộc có cài một cái lông vũ đen, hóa nó thành khói rồi đẩy vào người y.
"Chiến lược chi tiết ta mới họp với Đại Vương khi nãy. Ta bảo với lão đêm nay bắt đầu khởi hành về núi Cổ Đàm, đem cả ngươi theo. Lão đồng ý rồi. Giờ ngươi thu xếp bên trong đi, rồi ta đưa ngươi sang Hỏa Quốc."
Âm Phong nói, rồi quay người tính quay vào lại trong trướng.
Vương Nguyên nắm vai ả cản lại, "...Hỏa Thần Vương đang ở trong đó."
Âm Phong liền dừng bước chân, "Hèn gì, ta đã dặn lính canh gác rồi mà không thấy đâu, xem ra là tác phẩm của hắn."
"Ta không biết vì sao hắn lại ở đây."
"Nhớ ngươi chăng?" Âm Phong tặc lưỡi, "Nhưng hắn đến đúng lúc kia, hơi xui cho ngươi."
Vương Nguyên cúi đầu, thở dài một hơi.
Quả thật giờ này thật khó đối diện.
"Ta sẽ xem như không biết gì. Ngươi lôi hắn đi chỗ khác đi. Đừng làm kinh động kẻo lớn chuyện. Lát nữa ta xử lí Nhị hoàng tử hộ ngươi." Ngừng một lát, Âm Phong lại nói tiếp, "Nhớ đêm thứ hai phải quay lại đây. Ngươi đừng để vì ngươi mà ta bị Kiều Hán Chương giết."
Ả đưa tay chọc chọc hai cái vào trán mình, nhắc Vương Nguyên nhớ đến ấn ký Kiều Hán Chương đóng cho ả.
"Lấy đại cuộc làm trọng. Tin những gì nên tin. Có vẻ Hỏa Thần Vương từ xưa tới giờ luôn tin ngươi. Ngươi cũng nên học tập hắn chút, kiên định một chút với niềm tin của mình, đừng lung lay như nến trước gió thế."
Vương Nguyên quay lại trong trướng, ngoài dự liệu phát hiện Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng im trong góc, khí tức bị hắn đè ép che giấu đến mức nếu không chủ động nhìn về phía đó, y cũng tưởng hắn đã tốc biến rời đi rồi.
Y tiến lại gần hắn, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn rất tệ. Những vệt hoa văn đỏ rực đầy hung dữ đã được thu lại, nhưng ánh nhìn thì vẫn ác liệt vô cùng.
Lời Kiều Tô văng vẳng trong đầu. Ngươi lai tạp hèn kém, ngươi dơ bẩn, thân thể không chỗ nào lành lặn, xấu xí ngu ngốc, không có tư cách làm ấm giường cho Hoả Thần Vương, tiện nhân hầu hạ dưới thân người khác, Hoả Thần Vương chê ngươi không sạch sẽ, không thèm ngươi đâu.
Hẳn là, hắn sẽ lại nghĩ hắn nhìn nhầm người rồi.
Hốc mắt y đỏ bừng, ráng hít một hơi mà hỏi hắn,
"Sao lại tới tận đây?"
Y phục Băng tộc trắng trắng xanh xanh, trên người Vương Tuấn Khải dù cũng rất đẹp nhưng y thấy không hợp. Hắn cành vàng lá ngọc, cao quý vô cùng, hắn không nên ở đây, mặc cái thứ tạm bợ này, chứng kiến cái cảnh tượng bẩn mắt này.
Vương Tuấn Khải hít lấy một hơi, chậm chạp mở miệng hỏi ý kiến y, chỉ tay về phía Kiều Tô trên giường,
"Ta có thể giết hắn không?"
Hỏa Thần Vương nào phải kẻ biết kiềm chế gì cho cam, tay hắn tức đến phát run, nhưng vì nữ nhân hắc y lạ mặt rất lợi hại kia vẫn còn ở ngoài, hắn sợ ả sẽ lại gây khó dễ cho Vương Nguyên, vì thế từ nãy đến giờ không dám làm ra bất kì cái gì quá khích.
Chứ hắn thực sự muốn đem tên khốn kia thiêu thành tro, sau đó đem đống tro ấy nghiền thành vụn.
"Chưa phải lúc."
Y lắc đầu, rồi kéo hắn ra ngoài. Chẳng rõ vì sao đến cổ tay hắn y cũng không dám nắm lấy, chỉ nhíu một chút y phục để kéo hắn ra.
Y chê chính mình không sạch sẽ, không xứng chạm vào hắn. Y lúc nãy dùng tay hầu hạ tên kia, vẫn còn chưa rửa.
"Thật sự làm ta điên mất thôi!" Vương Tuấn Khải gằn một tiếng, cảm tưởng chỉ cần lưu lại thêm một giây nào nữa là hắn sẽ phát bạo.
Vương Nguyên nghe thế, lòng càng thêm nặng nề, vô thức buông tay khỏi người hắn.
"Kiếm chỗ nào vắng, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Y qua loa nói một câu, rồi đi ra khỏi trướng. Y định sẽ đưa cho hắn cái sách lược kia, rồi từ biệt luôn.
Vương Tuấn Khải đi theo ra ngoài, túm lấy Vương Nguyên, soạt một tiếng đã lôi người tốc biến đi mất, để lại trong không gian một chút tàn dư của linh khí Hoả tộc.
Âm Phong bước ra khỏi bóng tối, vào trướng thống lĩnh xem tình hình. Ả đặt Kiều Tô nằm lại ngay ngắn, đem chăn đắp cho hắn, tận lực làm như hắn đã trải qua một đêm sung sướng thoả mãn và thoải mái, dù sao thì khi quay vào ả cũng không còn thấy tinh khí tên kia dựng lên nữa, đũng quần phẳng lì xuống, chắc là căng quá, trong lúc ngủ vô tình tự bắn ra rồi.
Nhưng sao mà cảm giác không giống ngủ.
Giống bị đập bất tỉnh hơn.
Âm Phong hơi liếc mắt lên trần, khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Hỏa Thần Vương chứng kiến đúng lúc, điên quá nên đập ngất Kiều Tô đây mà.
Đập ngất được tên điên này mà không gây náo loạn, xem ra phong cách hành sự của Hoả Thần Vương cũng rất gọn ghẽ.
Suốt cả một khoảng thời gian ả cùng Vương Nguyên nói chuyện ngoài trướng, bên trong tĩnh lặng không có gì bất thường, ả không nghĩ Hỏa Thần Vương sẽ kiềm chế được giỏi như vậy, hắn là cái kiểu người biết rõ cần phải giấu việc bản thân bế quan xong sớm, nhưng khi ả tới bắt Vương Nguyên về, hắn không nói hai lời trực tiếp đuổi theo tới tận Băng Quốc đòi người, bất chấp bị lộ.
Âm Phong như thể lo lắng điều gì, đứng lặng cả người mà nhìn vào vị trí đũng quần của Kiều Tô ngay dưới lớp chăn, sau đó tặc lưỡi một cái, thầm nghĩ đợi sau khi Vương Nguyên trở về chắc ả phải theo sát y kĩ hơn, chứ nếu ả đoán không nhầm, thì hình như Hỏa Thần Vương ra tay hơi dứt khoát quá rồi, Kiều Tô nhất định sẽ hóa rồ.
Xong xuôi, Âm Phong liền tới trướng của Dương Vân gọi hắn.
"Bây giờ ta và Kiều tướng quân phải về núi Cổ Đàm một chuyến, hai ngày sau quay lại. Nhị hoàng tử hai ngày tới sẽ ở đây giám sát các ngươi. Sáng mai qua trướng thống lĩnh gọi hắn dậy. Biết chưa?"
Dương Vân còn đang ngái ngủ, ù ù cạc cạc mà đáp,
"Đã biết, thưa nương nương."
------------------------
Mấy chương tiếp theo sẽ khá là ngọt, vì em bé có tận 2 ngày holiday ở Hoả Quốc =))))
Chương 66: Ba mươi bảy lần
Spoil: iêm bé tỏ tình nha mn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top