Chương 63: Ý đồ nhơ bẩn
Hắn đột ngột nhếch lông mày, nói nhỏ với y, "Hỏa Thần Vương và Kiều Khang đều rất thiên vị ngươi. Ta đây cũng muốn nếm thử cảm giác được ngươi hầu hạ xem thế nào."
----------------------------------------------
Duyệt binh đến tận lúc đêm xuống, mọi người mới bắt đầu ăn uống. Vương Nguyên nhìn quanh không thấy Kiều Tô đâu, liền chậm chạp về trướng lấy ngoại bào khoác vào cho đỡ lạnh.
Âm Phong vụt một cái xuất hiện ngay trong trướng.
Vương Nguyên nhấc mắt nhìn liếc một cái, "Trong trướng cũng cần giám sát? Phiền ngươi lần tới đi vào thì đánh tiếng trước."
"Tới khen ngợi ngươi."
"Kiều Tô đâu?"
"Bị Đại Vương gọi về rồi."
"Ừ."
"Ban nãy hắn bảo muốn ngươi ban đêm hầu hạ hắn trên giường đấy." Âm Phong bật cười một tiếng.
"Có cái cơ hội ấy thật thì tốt quá." Y cũng nhún vai, mỉa một câu, rồi đem hai vạt ngoại bào thắt lại, đoạn đưa tay gãi gãi cằm con cáo trắng trên vai.
"Những ngày tiếp theo, e là vẫn sẽ lặp lại, thậm chí hắn có thể bày nhiều thứ ra với ngươi hơn. Ngươi tốt nhất là nên nhẫn nhịn chờ. Hết tháng này ta sẽ xin cho ngươi nghỉ duyệt binh hai ngày hộ tống ta về núi Cổ Đàm."
"Núi Cổ Đàm?"
"Địa bàn của ta. Nhưng ngươi không cần theo ta. Ngươi có thể tới Hoả Quốc, đem tin tức nói cho bọn họ."
"Đã ra sách lược tấn công chưa?"
Âm Phong im lặng, khoanh tay, "Kiều tướng quân, ngươi không gọi ta được một tiếng nương nương, thì ít ra cũng biết đường gọi một tiếng tỷ."
"... Nương nương."
"Tốt." Ả hài lòng nhếch khoé miệng, "Vẫn chưa chốt phương án. Lão không chắc chắn đi hướng nào là tốt nhất."
"Bảo lão đi theo hướng dãy Táng Tiên, vực Giao Giới." Vương Nguyên đánh liều nói, "Nơi đó cách Giang Du xa, lại là nơi linh thiêng, địa hình hiểm trở, Hoả Thần tộc không tập trung linh lực, kết giới dễ phá. Quan trọng nhất, những con ác linh thú không thể bay buộc phải đi qua dãy Táng Tiên mới tới địa phận Hỏa Quốc được."
Y chưa gặp Kiều Khang hỏi rõ mọi chuyện, nên cũng chưa thể tin Âm Phong hoàn toàn. Âm Phong chỉ có hai thái cực, một là về phe làm phản theo đúng những gì ả nói, hai là toàn bộ những gì ả nói đều là giả dối, ả chỉ là cách Kiều Hán Chương dùng để thăm dò y.
Một là sống hai là chết. Chỉ có thể đánh cược thôi.
Âm Phong sau vài giây im lặng, chậm rãi nói, "Lần tới họp bàn ta sẽ đề xuất với Đại Vương."
Nói rồi, liền xoay người tản đi trong làn khói đen.
Những ngày tiếp theo, Kiều Tô thi thoảng sẽ tới quân doanh bày trò kiếm chuyện với Vương Nguyên. Y vẫn như cũ nhẫn nhịn nghe lời răm rắp. Âm Phong luôn kè kè bên cạnh giám sát tiến trình duyệt binh, nên Kiều Tô cũng không thể làm gì quá đáng, cũng không hiểu vì sao cứ mặt trời xuống bóng cái là hắn bị triệu về Băng điện, nên vẫn chưa thể thực hiện cái trò bỉ ổi mà hắn nghĩ tới.
Vương Nguyên miễn cưỡng có được một vài ngày tạm gọi là yên ổn. Nhẫn nhịn Kiều Tô thì y cũng nhịn cả mấy trăm năm rồi, giờ cũng đã tê liệt cảm xúc.
.
Dưới sự dẫn dắt của Vương Nguyên, thú binh dần dần đi vào khuôn khổ. Các Băng Thần điều khiển thú binh cũng đã nắm được phương pháp điều khiển và thế mạnh của mỗi con thú, sẽ không vì bị mất khống chế mà ngã khỏi lưng thú nữa.
Con thú nhỏ nhất cũng phải to bằng con voi thường. Những con thú được cắt ra đánh Giang Du đều là thú không chiến. Còn thú lục chiến thì chắc chắn sẽ phải theo Kiều Hán Chương đi đường bộ. Nếu Kiều Hán Chương không nghĩ ra phương án gì hay ho, thì y có thể hoàn toàn chắc chắn lão sẽ nghe lời Âm Phong mà đi lối đó.
Vương Nguyên tận lực phục tùng, chuyên tâm duyệt binh, ngày nào cũng dùng vẻ mặt vô cảm mà làm việc chăm chỉ, Kiều Tô thì rất muốn nhìn thấy điệu bộ khổ sở run rẩy của y, nhưng ngoài việc mẫu thân y ra thì không có cái gì làm y phải lộ ra điểm yếu cả. Kiều Tô lại không thể nhắc đi nhắc lại chuyện mẫu thân y, vì nhắc càng nhiều càng dễ lộ sơ hở, hắn sợ Vương Nguyên biết được sự thật.
Nhưng rồi Kiều Tô cũng nhanh chóng phát hiện, Vương Nguyên sẽ vì Kiều Khang mà dao động. Ngay khi hắn mở miệng mỉa mai "Đại hoàng tử nhu nhược không dám tham chiến, suốt ngày bàn lùi, bị Băng Thần Vương nhốt lại", trong mắt Vương Nguyên đã lộ ra một chút hoang mang.
Hắn hơi nhếch miệng nhìn y. Kiều Khang đã đứng ra che chở cho y nhiều năm như thế, đương nhiên giao tình không tệ. Hắn có thể đem an nguy của Kiều Khang ra mà dọa y, vì dù sao bây giờ vị huynh trưởng chết tiệt đó cũng đang bị lung lay địa vị.
Kiều Tô nhắc đến Kiều Khang, ngay lập tức khiến cho Vương Nguyên nhớ tới những trăn trở xoay quanh hành vi kì lạ của Đại hoàng tử. Thế mà cái trăn trở suy tư ấy bị Kiều Tô lí giải thành sợ hãi, hắn liền cao giọng,
"Bây giờ Đại hoàng tử chả là cái đinh gì cả, ta nắm quyền sinh quyền sát, nắm tính mạng hắn trong tay. Ngươi không ngoan ngoãn nghe lời thì đừng có trách. Chắc ngươi không muốn Đại hoàng tử đã che chắn cho ngươi bao nhiêu năm lại bị hành hạ chỉ vì ngươi không ngoan đâu nhỉ?"
Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn. Tên Kiều Tô pháp lực chỉ bằng một phần mười Kiều Khang này bị cái gì thế?
Âm Phong ở một bên cũng nhịn không được, hơi nhếch khóe môi mỏng lên một cái rất nhẹ đầy trào phúng.
Vương Nguyên cúi đầu trước Kiều Tô, "Huynh đừng như vậy. Ta vẫn luôn nghe lệnh huynh."
"Biết thế là tốt." Kiều Tô hài lòng vô cùng.
Nói rồi, hắn đột ngột nhếch lông mày, nói nhỏ với y, "Hỏa Thần Vương và Kiều Khang đều rất thiên vị ngươi. Ta đây cũng muốn nếm thử cảm giác được ngươi hầu hạ xem thế nào."
Vương Nguyên cũng hạ giọng, "Ta và Hỏa Thần Vương không gần gũi nhau. Ta và Đại hoàng tử lại càng giữ lễ. Không có chuyện như huynh nghĩ."
Kiều Tô bật cười, "Nói như vậy, cả hai bọn họ đều có ý đồ với ngươi, nhưng đều không thành công. Thế thì ta lại càng phải chơi thử cho biết."
Vương Nguyên nghi ngờ, không rõ Kiều Tô vì cảm giác hơn thua quá mạnh mẽ nên mới như thế này, hay là vì hắn trước kia vốn đã có ý đồ với y, nhưng vì e sợ y nên không dám làm gì. Hiện tại Kiều Khang bị nhốt, địa vị của hắn được đẩy lên cao, hắn lại "nắm thóp" y, liền nhân cơ hội y răm rắp nghe lời hắn mà bộc lộ rõ ý đồ.
Kì thực, mỗi một lần chân chính gặp mặt nhau, Kiều Tô không ghé sáp vào người y thì thầm mấy lời đe dọa thì cũng là tay không yên phận kéo tóc y vân vê, miệng thì lại luôn khinh bỉ chửi y dơ bẩn thấp hèn. Y trước giờ một lòng hướng về Hỏa Thần Vương, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ động lòng với ai cho đến khi biết được ý nghĩa của ánh sáng thanh ngọc. Y vốn chẳng lưu tâm đến vấn đề cảm tình hay sắc dục, do đó y không để tâm tới những hành vi của Kiều Tô, cho rằng hắn xấu tính lâu rồi y không cần phải hiểu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Kiều Tô luôn như có như không phát ra một tín hiệu muốn y khuất phục dưới chân, mà ăn không được thì phải đạp đổ. Hắn thèm khát cảm giác chế phục được y.
Cho nên khi hắn giết Lục Anh Hoa bất thành, lại phát hiện mẫu thân y trong đại lao, liền mới điên lên ra tay giết bà.
Vương Nguyên bỗng nhíu mày.
Đại lao kín cẩn như thế, làm sao Kiều Tô lại phát hiện được mẫu thân y trong đó?
Mẫu thân y bị đánh phế thần căn, không còn một chút khí tức nào, làm sao hắn biết bà là Hỏa Thần?
Chuyện mẫu thân y là Hỏa Thần, trước giờ chỉ có Kiều Hán Chương và Kiều Khang biết.
Kiều Hán Chương sẽ không dưng đem chuyện ra nói, lão cần mẫu thân y để thao túng y. Đại lao canh gác cẩn mật cũng là lệnh của lão, để không ai được vào. Kiều Khang lại kính cẩn với mẫu thân y từ xưa, không có lí nào lại hại bà.
Rốt cuộc là tại sao Kiều Tô lại biết được chuyện đó chứ?
Rốt cuộc là ai đã để hắn biết vậy?
Vương Nguyên nín nhịn đến nỗi cơ mặt đơ cứng lại. Kiều Tô vẫn còn đang chờ đợi xem y sẽ đáp cái gì.
Y hơi liếc nhìn hắn, đuôi mắt vì nhịn tức mà hồng hồng lên, trong mắt Kiều Tô lại càng đậm vẻ bị khuất phục.
"Huynh muốn thế nào?"
"Còn thế nào nữa?" Hắn cười nửa miệng, lôi một lọn tóc của y túm lên, thả lẻ tẻ từng sợi xuống như đùa nghịch, "Hầu hạ thì chính là hầu hạ thôi."
"Huynh đừng ép người quá đáng." Y nói nhỏ đến mức ngắt quãng.
"Bây giờ ngươi nghe ta, hay ngươi muốn hai kẻ kia phải..." Hắn cố ý kéo dài giọng.
Vương Nguyên nhắm mắt, thở ra một hơi cam chịu,
"... Được."
Nếu dùng danh dự và thân thể mà có thể đổi lấy tính mạng cho mẫu thân y, thì có khi y cũng bằng lòng.
Nhưng hiện giờ, lại chỉ có thể đổi lấy lí do mà bà ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top