Chương 56: Giọt nước tràn ly

"Cây trượng của Kiều Hán Chương có thể đánh phế thần căn." Vương Nguyên nhàn nhạt dặn dò, lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt trên cổ chính mình.

---------------------------------------------

Nỗi sợ sâu kín trong lòng luôn có thể bức con người làm ra một vài hành động mất kiểm soát.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, cái tát của Vương Nguyên không hề là hành động mất kiểm soát. Y kiểm soát rất tốt, vì thế nên lực đạo xuất ra muốn bao nhiêu mạnh bạo có bấy nhiêu mạnh bạo.

Vương Tuấn Khải thấy cả đầu mình cũng choáng váng ong ong lên. Không chỉ khóe miệng đau rát, mà sống mũi hắn cũng bắt đầu cảm thấy xộc lên một vị cay nóng.

Vương Nguyên lạnh lùng nghiêm túc nhìn hắn, không có lấy chút biểu hiện nào là không nỡ.

Y vì sống quá cảm tính, vì tham lam nhiệt độ của hắn nên hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn của bản thân. Nếu y không thích, y có thể mặc kệ hắn bị Kiều Tô ghim đinh băng tua tủa vào người, nứt mấy cái Hỏa Nham cũng được. Y có thể mặc kệ hắn quay cuồng tìm kiếm kẻ dùng cỏ Hắc Túc hại y, không bế quan cũng được. Y có thể mặc kệ hắn chết dần chết mòn vì độc Bạch Hồ, mất hết pháp lực cũng được. Y có thể mặc kệ Hỏa Quốc bị Băng tộc xâm lăng, còn hắn thì tu luyện chưa xong, bất lực bị nhốt trong Hỏa trì cũng được.

Nếu y không bảo vệ hắn, sẽ không kéo dài thời gian, sẽ không mang thuốc cho Lục y sư, sẽ không nhắc đến "Lưỡng quốc kì hoa". Kiều Tô sẽ không phát điên, sẽ không đi giết nàng. Y sẽ không vì cứu Lục Anh Hoa mà bị hiểu nhầm, bị đày đọa sống không bằng chết. Kiều Tô cũng sẽ không giết mẫu thân y.

Một chuỗi bi kịch chạy xẹt qua đại não, rõ ràng rành mạch đến từng chi tiết, y chưa từng quên đi bất kì cái gì. Mỗi một vết thương đau đớn đều nhắc y nhớ rằng mình vì Hỏa Thần Vương ngốc nghếch này mà tình nguyện đánh đổi nhiều ra sao. Mỗi một bi kịch đều ngầm khẳng định hắn quan trọng với y như thế nào.

Nhưng hắn không biết.

Một kẻ luôn được người khác yêu thương, thường sẽ vô thức mà tự coi rẻ mạng mình ngay trước mặt người ta.

Âm thầm bảo vệ hắn suốt cả trăm năm, lần nào đánh đuổi hắn cũng khiến lòng y đau đớn. Còn đây là lần đầu tiên, từ tận đáy lòng y muốn đánh hắn tới vậy.

Một cái tát chưa đủ.

Không đợi Vương Tuấn Khải kịp hoàn hồn, Vương Nguyên đã quẳng Bích Ảnh xuống thảm cỏ dưới chân, lao tới nắm lấy cổ áo hắn đè xuống đất. Y ngồi trên bụng hắn, đầu gối tì xuống mặt đất, xốc ngược cổ áo hắn lên, hai vạt y phục của hắn bị y kéo đến nhàu nát. Y giơ tay, tiếp tục tát xuống cái nữa.

Tiếng "chát" lại một lần nữa vang dội. Mũi Vương Tuấn Khải lập tức chảy xuống một dòng máu nóng.

Hắn cũng chẳng dùng linh lực chống đỡ lại, mặc kệ cho y đánh mình, thậm chí còn mong y đánh nhiều thêm, mạnh thêm.

Vương Nguyên đánh xong cái tát thứ hai, cúi xuống dằn nắm đấm rầm một cái xuống nền cỏ bên cạnh, lập tức mùi vị nồng nồng của cỏ nát thoang thoảng bay tới.

"Con mẹ nó, ngươi còn có thể khốn nạn tới mức nào?!"

"Ngươi nói ngươi yêu ta."

"Nhưng ta thê thảm thế nào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đối với ngươi có đúng không?!"

Vương Tuấn Khải bị đánh đau đến mức nghiêng mặt sang một bên, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Máu từ mũi hắn chảy xuống loang qua khóe môi, vì nghiêng mặt mà chảy ròng ròng xuống chéo qua xương hàm.

Mắt hắn những tưởng đêm qua đã khóc cạn cả tuyến lệ, hiện tại nghe mấy lời Vương Nguyên móc tim móc phổi ra mắng chửi hắn, chẳng biết lại lấy thêm từ đâu ra, loang loang nước mắt, đỏ hoe lên mà nhìn y.

Vương Nguyên thấy hắn như vậy, bị tức đến mức nhếch miệng bật cười,

"Khóc à? Chừng ấy đau đớn thôi đã đủ để ngươi khóc rồi sao?"

Vương Tuấn Khải khổ sở nhìn y, thấy ruột gan càng thêm quặn thắt. Đau lòng, bất lực và thống khổ cùng lúc xộc lên đỉnh đầu, tức thì cái loang loang ánh nước trong mắt hắn kết thành giọt lệ, chảy xuống sống mũi.

Mắt Vương Nguyên cũng vì giọt lệ này của hắn mà đỏ hồng lên, nhưng tuyệt nhiên không rớt xuống một giọt yếu đuối nào hết.

Y gằn từng chữ, cổ họng nghẹn đắng.

"Ngươi có biết là..."

"Băng Thần Vương mấy trăm năm nay vẫn luôn giam mẫu thân ta trong lao ngục."

"Chỉ cần ta giết ngươi, chỉ cần ta phá hủy cái phong ấn Hỏa Nham, thì thần căn của bà sẽ được lão khôi phục."

"Ngươi có biết là."

"Chỉ cần ta răm rắp nghe lời Băng tộc, thì ta đã không phải mất đi tất cả."

"Kiều Tô giết mẫu thân ta, vì ta đem thuốc cho ngươi, vì ta cứu Lục Anh Hoa."

"Hắn giết bà khi ta còn chưa thể khôi phục thần căn cho bà."

"Khi đó ta còn bị nhốt ở đại lao nhà các ngươi."

"Ngươi có biết điều đó không?!"

"Ngươi không biết gì cả."

"Giờ thì ta muốn quay về Băng Quốc giết hết sạch mấy kẻ đó trả thù."

"Đồng thời ngăn cuộc chiến kia lại."

"Còn ngươi thì không cho ta đi, cũng không để ta chết."

"Ngươi còn đòi sang tới tận Băng điện."

"Ngươi hận bản thân sống dai quá hay gì?"

"Ngươi xem ta là kẻ ngu ngốc ngươi có thấy vui sướng hay không!?"

"Mẹ nó ngươi có tư cách gì để khóc? Ngươi có tư cách gì để khóc trước mặt ta cơ chứ?!"

"Sớm biết ngươi không cần, ta thà moi tim cho chó ăn còn hơn để nó chịu giày xéo vì ngươi!..."

Rốt cuộc thì Vương Tuấn Khải cũng coi như hiểu được rồi.

Hắn hiểu hết mọi chuyện rồi.

Nắm tay Vương Nguyên nắm trên y phục hắn run lên bần bật, thân thể y vì quá tức giận nên không ngừng hô hấp dồn dập, ánh mắt trống rỗng bị thay thế bởi vẻ điên cuồng ác liệt, nhìn thẳng vào hắn không chút trốn tránh.

Vương Tuấn Khải gắng gượng chống khuỷu tay ra sau, nâng thân thể mình dậy,

"Ta sẽ không để ngươi quay về đó đâu."

Vương Nguyên nhìn hắn chằm chặp, rồi dần dần buông tay khỏi y phục hắn, lùi người tránh khỏi người hắn.

Xem ra có nói bao nhiêu với hắn cũng bằng thừa.

Y gật đầu mấy cái nhỏ, vừa như cam chịu, lại vừa như thất vọng, mím chặt môi, với tay lấy Bích Ảnh tuốt khỏi vỏ, lưỡi kiếm bạc ma sát với bao kiếm phát ra âm thanh sắc lẹm thanh thúy, sáng lóa lên dưới ánh lửa.

Hốc mắt y nóng rát, ngực đau tới mức hít thở không thông.

"Vương Nguyên. Ngươi tính làm gì?!" Vương Tuấn Khải nhìn y chầm chậm kề Bích Ảnh lên cổ, hoảng hốt trợn trừng mắt.

"Cây trượng của Kiều Hán Chương có thể đánh phế thần căn." Vương Nguyên nhàn nhạt dặn dò, lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt trên cổ chính mình, "Lúc giao chiến đừng để trúng đòn của lão."

"Không!!"

Vương Tuấn Khải hoảng hốt la lớn lên một tiếng.

Trên cổ Vương Nguyên bị lưỡi kiếm kề sát, chầm chậm rỉ xuống một giọt máu đỏ tươi.

Lưỡi kiếm rung rung, đầu kiếm bị Vương Tuấn Khải dùng tay không nắm lấy, ghìm giữ chặt chẽ, không để y tiếp tục hành động vừa rồi.

Hắn nhanh chóng dùng lực tước kiếm khỏi tay y, quăng ra đất kêu keng một tiếng. Bàn tay hắn bị lưỡi kiếm cấn vào, cũng đang rỉ máu. Trên cổ Vương Nguyên lúc này mới chỉ có một vết xước nhỏ.

Quyết chiến cũng không được, tự tử cũng không xong. Vương Tuấn Khải hết lần này đến lần khác đem y kéo giật lên, chẳng để cho y có cơ hội giải thoát cho bản thân mình.

Vương Nguyên hơi híp mắt nhìn vào hắn, không thể chịu đựng thêm nổi một giây một phút nào nữa, y chống tay xuống mặt cỏ phía dưới, co ngón tay cấu xuống, nước mắt lã chã tuôn ra.

"Vương Tuấn Khải... để ta chết đi có được không?"

"Ta biết, ta đánh không lại Kiều Hán Chương..."

"Ta mệt mỏi lắm..."

Vương Tuấn Khải nhanh như chớp nắm chặt lấy vai y kéo lại, gắt gao ôm y ghì vào lồng ngực, cảm thụ sức nóng của từng giọt lệ ngấm qua mấy lớp y phục, hung hăng đốt cháy da thịt hắn.

"Ngươi ở lại đây với ta..."

"Ta bảo vệ ngươi."

"Ta cùng ngươi trả thù."

Thanh âm của hắn biến thành khàn đặc, ở bên tai y nghe rõ ràng vang vọng, hơi ấm Hỏa Thần cuồn cuộn tỏa ra, bao bọc lấy quanh người y.

Vòng ôm của Vương Tuấn Khải siết lấy ngày càng chặt, vững vàng phủ phẳng những dao động điên cuồng trong thân thể đang không ngừng run rẩy của y.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, cái trắng xóa của màn tuyết vô tận lại như điểm lên một mặt trời, mỗi lần gặp hắn, đều chỉ muốn túm lấy tay hắn mà nói, ta mệt mỏi lắm, ngươi đỡ ta một đoạn có được không?

Tại sao có những kẻ có thể mặc nhiên ích kỉ, nhưng lại cũng có những kẻ phải nếm bao nhiêu cay đắng mới có thể đổi lấy một phút giây ích kỉ cho mình chứ.

Vương Nguyên dùng chút sức lực, chút yếu đuối và tôn nghiêm cuối cùng, lại một lần nữa đem tia sáng rạch ngang màn đêm của y mà ôm chặt vào lòng.

Mọi thứ vẫn còn quá sớm để buông xuôi. 

Giữ lấy ánh sáng ấy, rồi sẽ có một ngày màn đêm được xua đuổi. 

Ánh lửa linh bám lơ lửng trên vách động bùng lên cuồn cuộn cháy, ánh sáng từ bên trong động hắt ra cả bên ngoài. Ngoài trời gió lạnh đầu đông của Hỏa Quốc rít từng cơn, tán cây điên cuồng xao động, phát ra những âm thanh ồn ã.

Còn hắn, thì chỉ nghe được mỗi tiếng thổn thức đầy kìm nén đầy uất hận của Vương Nguyên truyền từ lồng ngực tới tận tứ chi.



.

.



------------------------

Mấy ngày tới có thể tui sẽ nghỉ, vì đang bận. 

Trải qua nhiều fic và các cmt của mọi người, tui biết bản thân nếu muốn up truyện cho mn đọc thì phải chỉn chu. Chap nào tui cũng đọc đi đọc lại kĩ để xem cảm xúc nó trọn vẹn chưa, có bị lỗi chính tả không, có bị lỗi lặp từ gì đó hông. 

Nên một chap sẽ được biên khá là lâu. 

Mọi người thích giục thì cứ giục =)) Nói chung là tui sẽ cố gắng, nhưng tui sẽ không vì chạy chap nhanh mà viết hời hợt đâu, đó là tín ngưỡng của tui rồi. 

Dù hem có ai đọc thì tui vẫn coi việc viết lách là sở thích và trau dồi kĩ năng của mình ngày qua ngày. 

Nếu mn thấy nó hay thì tui cũng rất vui. Thấy hum hay thì bảo tui để tui rút kn hén! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top