Chương 53: Xâm chiếm

Y đã đem sự thật nói ra cho hắn, hắn đã đem lệnh bài thông hành giao cho y, cái giao dịch đổi chác đầy thực dụng đó như thể đã vạch ra một đường kết thúc. 

----------------------------------------

Xung quanh xác con sói là vũng máu còn tươi nóng. Vương Tuấn Khải bắn tới một luồng lửa làm cột băng ghim trên người con sói tan thành nước, sau đó cách một khoảng không nâng xác con sói lật lại bên kia. 

Không một mảnh y phục rách nào vương lại. 

Nương nhờ vào ánh sáng của đốm lửa lơ lửng, hắn liền nhìn thấy có dấu chân kéo theo vệt máu loang lổ rời khỏi khu vực ấy.

Hắn chẳng rõ máu kia là máu của một mình con sói thôi, hay là có cả máu của Vương Nguyên nữa. Tảng đá đè trong lòng càng ngày càng nặng trĩu, hắn đi theo dấu chân và vết máu kéo dài, hốc mắt cay nóng lên. 

Rừng thiêng tăm tối, ngoài ánh sáng từ đốm lửa này ra thì xung quanh cũng chỉ là mờ mờ xám xám. Hắn không cảm nhận được khí tức của Vương Nguyên. Trước đây tới Băng Quốc tìm y, dù y ở đâu hắn cũng có thể tìm thấy, hiện giờ thì không thể. 

Một lúc sau, bước chân của hắn dừng lại trước cửa một hang động. Mà cũng không thể gọi là hang động đúng nghĩa, nó chỉ là một cái vòm đá rất nông, không sâu lắm, bên trong là một vài khối đá nhỏ cao đến lưng người, dưới chân là thảm cỏ mềm. Không gian bên trong không quá rộng cũng không quá hẹp, nhưng đủ để tạo ra cái cảm giác tăm tối mù mịt. 

Vết máu dẫn vào bên trong động. 

Vương Tuấn Khải đưa tay lên vẫy nhẹ một cái, đẩy đốm lửa lơ lửng bay vào trong, nằm lại trên vách động, soi tỏ không gian. 

Hắn sững sờ đến mức toàn thân cứng ngắc lại. 

Bên trong động, có một người ngồi tựa lưng vào phiến đá, đầu gục sang một bên, ngoại bào dính đầy máu tươi hờ hững đắp trên người. 

Khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đường nét vẫn luôn nằm trong tâm trí hắn. 

Nhưng mái tóc màu đen tuyền. 

Cái quen thuộc và xa lạ cứ tách ra rồi nhập lại, cơ hồ bức hắn phát điên. Hắn muốn lên tiếng gọi người kia xem y còn sống hay đã chết, lại không biết phải mở miệng gọi Kiều Tư Viễn hay Vương Nguyên, hay đều không phải hai cái tên ấy. 

Cái hố trong lòng hắn lại sụt xuống thêm một chút. 

Bước chân chậm chạp lê bước vào bên trong động, tiến đến trước mặt y, hắn chậm rãi quỳ gối thấp xuống nền cỏ, vươn tay chạm vào ngoại bào đang đắp trên người y. 

Hơi thở nhè nhẹ của người kia cho thấy y còn sống. 

Sống mũi hắn cay đến mất cảm giác, hoang mang khổ sở cứ dâng lên ngày một nhiều, hắn đem từng lớp từng lớp y phục của người kia cởi xuống, giờ này nếu trên thân thể y còn xuất hiện vết thương mới, hắn sẽ không thể chịu nổi mất. 

Nửa thân trên người kia lộ ra, dưới ánh sáng vàng vàng của đốm lửa trên vách lại càng trắng, những dấu vết thương đại lao để lại và các vết sẹo cũ trùng điệp lên nhau, có những mảng nhạt màu còn không thể phân biệt cũ mới. 

Tất cả các vết sẹo đều là bạo kích. 

Lồng ngực người kia phập phồng nhè nhẹ, trong không khí là mùi rượu ủ hoa nhài của Giang Du và mùi máu tanh trên ngoại bào quyện vào nhau. Lọn tóc đen rủ trước ngực, tương phản nổi bật. 

Đã xa vời lại càng xa vời hơn, đã xa lạ lại càng xa lạ hơn. Hắn nắm lấy hai bên bắp tay y, ngón cái tì miết đến mức trên da y in lên một dấu màu hồng nhạt. 

Không có vết thương nào mới xuất hiện trên cơ thể y, toàn bộ máu kia là của con ác thú. 

Người kia khẽ cựa mình, đôi mắt run run mở ra, ánh nhìn vẫn giống như khi y rời đi, trống rỗng mờ mịt không một chút tiêu cự. 

Hiện giờ ánh nhìn đó nhàn nhạt chiếu trên người hắn, không ngạc nhiên, không tức giận, cứ như thể cả hai chẳng quen biết gì nhau. Y đã đem sự thật nói ra cho hắn, hắn đã đem lệnh bài thông hành giao cho y, cái giao dịch đổi chác đầy thực dụng đó như thể đã vạch ra một đường kết thúc. 

Đôi mắt trống rỗng vô hồn của Vương Nguyên giống như đang nhìn hắn, nhưng lại không có một điểm nhìn cụ thể nào cả. 

Hắn đưa tay chạm xuống ngực y, khẽ khàng như thể sợ lại làm các vết thương cũ một lần nữa đau nhói, giờ thì hắn đã hiểu ba chữ "Kiều Tư Viễn" đối với y có tư vị như thế nào. 

Gió bên ngoài cửa hang làm lá cây xào xạc, hắn nhịn không nổi, thấp giọng bật ra một tiếng gọi, 

"Vương Nguyên..." 

Thần trí người kia vẫn mơ màng, nhưng từ đôi mắt mịt mờ phủ sương kia bỗng rơi xuống một giọt nước trong suốt. 

Kiếm Bích Ảnh đặt im lìm bên cạnh, bao kiếm được vải đen bọc kín. 

Đôi môi có chút nhợt nhạt của y khẽ mấp máy, giọt nước lăn trên mặt dừng lại ở khóe môi, chảy lan vào miệng y, y không thèm lau đi, như thể linh hồn đang phiêu du ở một mộng cảnh nào đó, nơi mà cả hai chưa từng gây cho nhau thương tổn. 

Y thì thào mấy chữ chẳng rõ tiếng, nhưng lại mạnh mẽ giáng đòn vào từng mạch thần kinh của hắn, 

"Vương Tuấn Khải..." 

Ba tiếng thì thào chỉ như hơi thở kia, không biết có bao nhiêu ấm ức, khổ sở và mệt mỏi. 

Cảm tưởng giây tiếp theo, y sẽ lại nói, ta muốn chết, giống hệt như ở đại lao hôm đó.

Vương Tuấn Khải giờ này cũng cảm thấy thần trí của hắn không còn bình thường nữa rồi. Ngọn lửa cháy bùng lên trong lòng không thể dập tắt được. Người kia cho dù thân phận gì, tên gì, thì cũng là người mà hắn muốn dùng sức lực cả đời mình để giữ lấy trong tay, bao bọc y, bảo vệ y. 

Hắn hơi vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Vương Nguyên, áp tới hôn y. 

Trên môi y toàn là vị thơm thoang thoảng của rượu hoa nhài, còn có cả vị mặn của lệ thủy. 

Chẳng biết vì cái gì, Vương Nguyên sau ba giây bất động, bỗng nhắm mắt lại tiếp nhận, lặng lẽ đáp trả hắn. 

Cứ cho là y đang say, y đang mơ, y không phân biệt được đâu là thực đâu là mộng, thì một khắc đáp trả này của y cũng đủ để làm thảo nguyên cháy phừng phừng trong người hắn lan rộng tới tận đỉnh đầu. 

Vương Nguyên trước giờ chưa từng hồi đáp hắn. 

Y luôn nhẫn tâm đem tình cảm của hắn quẳng ngược lại, đem sự tin tưởng của hắn ra mà giẫm nát, rồi một mình chịu lấy bao nhiêu cay đắng.

Mảnh thanh ngọc theo y ba mươi bảy năm trời, chưa một lần phát sáng. 

Rốt cuộc trong mộng cảnh của y, người y đang hôn có phải hắn hay không? 

Hay là cái người mà y luôn cam chịu đánh đổi thay gã hứng chịu bao nhiêu tội trạng?

Bàn tay đang đặt trên người y không nhịn được mà sờ nắn, lướt qua từng cơ thịt, từng đốt xương thanh mảnh. Tất cả các vết sẹo đều là bạo kích, không lồi không lõm, nên chạm vào cũng chẳng cảm nhận được, chỉ là phần da nơi ấy sẽ nhạy cảm hơn bình thường, hắn có thể cảm nhận rõ thân thể y run lên. 

Lí trí bị đập vụn, từng mảnh sắc nhọn đâm tới tê tái, làm hắn không thể chống chịu thêm nổi. 

Hôn môi dằn vặt dai dẳng không dừng, khẩu dịch không kịp nuốt trào ra ngoài khóe miệng. 

Ánh lửa trên vách lay động, thu nhỏ lại, không gian chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ. 

Vương Tuấn Khải vừa hôn y, vừa đưa tay đem áo choàng sau lưng mình cởi xuống, soạt một tiếng ném ra nền cỏ, nắm vai y kéo dậy, đè ngửa y nằm lên. 

Y phục của Vương Nguyên ban nãy bị hắn vạch ra kéo xuống, hờ hững mắc trên khuỷu tay, đai lưng còn chưa tháo, lưng đè lên trên khiến y phục vô tình trở thành xiềng xích, làm tay y bị giữ lại trên mặt đất, không thể cử động. 

Vương Tuấn Khải đẩy cằm y ngửa lên, đè hẳn lên trên, đưa lưỡi vào quét ngang khoang miệng nóng ấm, cướp lấy chút hô hấp vốn đã rất mờ nhạt của người kia, dục vọng chiếm hữu len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm trí, thúc giục hắn thừa nước đục thả câu, làm một kẻ ngụy quân tử mà xâm chiếm lấy y.

Hắn rời khỏi môi, hôn xuống cằm y, chậm chạp dịch chuyển xuống cổ. Hắn chạm đến nơi nào cũng khiến người kia run lên bần bật như thể gặp ác mộng, đầu lông mày nhíu chặt lại, mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu thanh tỉnh. 

Nếu những cái chạm của hắn đều đau như lúc ở đại lao, y có thể giãy giụa đẩy hắn ra. 

Y ghét hắn chạm vào như vậy, lí do gì khiến bây giờ y im lặng không phản kháng?

Hay đối với y, người đang chạm vào y không hề là hắn?

Hắn đem đai lưng của y kéo tuột ra, nút thắt y phục cũng bị kéo mở. Thân thể y mềm nhuyễn vô lực mặc hắn làm càn. Lúc ở tẩm điện thay y phục cho y, hắn còn phải dùng linh lực khống chế không để y cử động, tận tâm tận lực hầu hạ y từng chút, cơ thể quấn băng vải trắng tinh khiến hắn không nỡ mạnh tay. 

Hiện giờ toàn bộ vết thương đã lành, thân thể thon dài cân đối, da thịt trắng mịn nhiễm một tầng phớt đỏ, chỉ cần khẽ chạm qua là sẽ để lại dấu tay, chừng mấy giây sau mới mất. 

Là do thân thể y vốn nhạy cảm, hay là sau khi hứng chịu tất thảy những vết thương thì mới trở nên nhạy cảm. 

Hỏa Thần Vương cả trăm năm nay thủ thân như ngọc vì một người, hiện tại bụng dưới phát nhiệt, tinh khí dần dần cứng lên, đại não một mảng trắng xóa. 

Hắn cúi đầu hôn y, luồn tay xuống nắm lấy tinh khí của y chậm rãi lộng vuốt. Vệt nước mắt trên mặt y đã khô lại, hai bên mặt ửng đỏ lên, tinh khí trong tay hắn cũng dần dần có phản ứng. 

Cổ họng y như thể cố gắng kiềm chế không muốn để âm thanh rên rỉ nào thoát ra. Đáy mắt Vương Tuấn Khải tối lại, không rõ trong giấc mơ của y y đang mây mưa với ai, vì sao đến ngay cả trong mơ cũng không thể giải thoát cho bản thân một chút. Gông cùm xiềng xích không chỉ quấn lấy thân thể y mà còn quấn cả linh hồn y lại nữa sao. 

Vẻ mê man thỏa mãn như thể khổ tận cam lai trên gương mặt không chút thanh tỉnh, kèm theo dòng bạch dịch nóng hổi chưa gì đã bắn đầy tay hắn, khiến Vương Tuấn Khải thoáng chốc hiểu rõ. Y không phải là một kẻ không có cảm xúc, đối tượng mà y nguyện ý dâng thân mình lên, nguyện ý đáp lại trong giấc mộng kia, là người duy nhất y quan tâm. 

Vậy kẻ đó là ai? Hắn đã ở đâu? Nếu như kẻ đó may mắn có được tình cảm của y, tại sao lại để y một mình suốt thời gian dài như vậy? Nếu như kẻ đó có tư cách bảo vệ cho sự yếu đuối của y, tại sao lại để y phải lặng lẽ gồng mình lâu như thế?

Hàng nghìn hàng vạn những dằn vặt day dứt bủa vây trong tâm trí hắn. Vương Tuấn Khải đem bạch dịch trên tay mình xoa lên nơi tư mật của người kia, rồi lại tự xoa vuốt tinh khí của chính mình, tinh khí bị bao bọc trong một mảng ẩm ướt dính dớp, hắn coi đó như cao thuốc, mượn cái trơn trượt ướt át đó mà tiến vào hậu huyệt. 

Hai chân y bị hắn đẩy lên, gương mặt y đỏ bừng dưới ánh lửa, mắt hơi mở ra, con ngươi bên trong vẫn xám xịt không rõ tiêu cự. Đầu mày y nhíu chặt, môi cũng mím lại, tay y thoát khỏi kiềm giữ của mảnh y phục dưới thân, ngón tay cấu xuống áo choàng của hắn trải trên đất, nhưng tuyệt nhiên không hề phản kháng. 

Đến mức hắn không thể phân biệt được y đang đồng ý, hay là cam chịu. 

Nơi tư mật kết hợp chặt chẽ, co rút, làm hắn cũng khó chịu muốn vã mồ hôi. 

Vẻ mặt khổ sở của người kia bức hắn phát điên, hắn áp xuống, giữ lấy đùi y, chậm rãi chuyển động, đầu lưỡi tách mở hàm răng y, mượn cái hôn để khai thông họng y, không muốn ngay cả nơi rừng sâu không người mà y cũng phải cực lực kiềm chế. 

Hô hấp bị tước đoạt, Vương Nguyên không thể cố gắng tự ghìm cổ họng mình lại nữa, theo tiếng thở hắt ra là thanh âm rên rỉ nức nở, hơi thở nóng rực phả lên môi hắn. Tay hắn nắm giữ bên đùi cũng thấy y run rẩy rõ ràng.

Dường như là rất thống khổ. 

Vương Tuấn Khải đỏ bừng cả viền mắt, lí trí quay về được một chút, cảm giác bản thân không khác gì cầm thú. Hắn ngừng lại chuyển động, muốn rời ra khỏi thân thể y. 

Chẳng ngờ, y đột ngột quơ tay nắm lấy cổ tay hắn, lòng bàn tay nóng rực ẩm ướt vì mồ hôi, thanh âm mờ nhạt như có như không dội đến bên tai hắn, 

"Nhanh lên..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top