Chương 32: Phát giác
Vương Nguyên thế mà lại dám phản bội Băng Quốc. Y chán sống rồi chăng?
----------------------------------
Hiện tại là năm thứ 35 Hỏa Thần Vương bế quan tu luyện. Hắn đã sắp hết thời kì trung gian, chuẩn bị bước vào thời kì cuối.
Chiếu theo cái tinh tượng chết tiệt của Kiều Tô, thì chỉ còn 5 năm nữa sẽ xảy ra chiến sự.
Vương Nguyên không hiểu được mình đã sống từng ấy thời gian như thế nào. Mỗi ngày qua đi đều chỉ thấy phía trước mịt mờ hơn, đêm nào cũng không thể ngủ ngon bởi cảm giác tê cứng lồng ngực chặn hết cả hô hấp.
Chuyện linh mạch Hỏa Nham, ngoài Vương Nguyên và Hỏa Thần tộc ra thì không còn ai biết đến. Nhưng Vương Nguyên thì cứ một mực bảo là chưa tìm được, giấu quá kĩ. Hỏa Thần tộc thì cũng kín tiếng mười phần, không bao giờ hé động đến vấn đề này, thế nên Kiều Tô lục lọi suốt bấy lâu vẫn không có kết quả gì.
Hắn vốn định tiếp cận Lục Anh Hoa để moi thông tin, nhưng từ rất lâu về trước, không biết vì lí do gì mà Lục Anh Hoa lại kín đáo hơn rất nhiều. Lúc vừa mới quen biết còn có thể nửa đêm cùng nhau ra ngoài đi dạo, nàng cũng thường hay đến thăm hỏi, tiện gặp hắn nói chuyện, cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng những việc này tần suất càng ngày càng ít đi, đôi khi hắn chủ động mời thì nàng lại từ chối khéo.
Kiều Tô vốn tính đa nghi, thấy Lục Anh Hoa bắt đầu xa cách mình liền nghĩ rằng nàng phát giác ra gì đó, một lòng muốn trừ khử.
Hắn cũng thừa biết Lục Anh Hoa không dễ hạ, bản thân hắn nếu giết được Lục Anh Hoa thì cũng chưa chắc đã toàn mạng trở về, vì thế muốn giao nhiệm vụ này cho Vương Nguyên. Buồn ở chỗ, Vương Nguyên lấy cớ bận duyệt binh ở Băng Quốc, năm lần bảy lượt trì hoãn kế hoạch, khiến cho đến tận bây giờ, khi chỉ còn cách cuộc chiến có 5 năm nữa, Lục Anh Hoa vẫn còn sống nhăn.
Cứ dông dài như vậy, Kiều Tô cũng không dễ dàng gì. Tuổi thọ của dân Hỏa Quốc rất dài, nhưng cũng không thể dài bằng Thần tộc. Nói cách khác, mấy chục năm như vậy qua đi, Hỏa Thần tộc đến một cọng tóc cũng không bạc, nhưng người dân thì chí ít cũng đã phải xuất hiện nếp nhăn rồi. Mỗi ngày phải dùng linh lực để cải trang ngoại hình khiến hắn rất mất sức. Chuyện này cũng tương tự như việc mỗi lần Vương Nguyên sang Hỏa Quốc đều phải biến mái tóc của mình thành màu đen vậy. Nếu chẳng may bị phát hiện không già đi, Hỏa Thần tộc, đặc biệt là Lục Anh Hoa và Tiêu Nhiên, sẽ biết hắn là người có linh lực, chắc chắn lúc đó không giấu được nữa, vậy nên ngày nào hắn cũng phải bỏ ra một lượng linh lực để duy trì nếp nhăn cùng vài sợi tóc bạc như thế.
Lục Anh Hoa vẫn sống, nhưng cũng không có động thái gì với Kiều Tô, cho nên hắn cũng buông lỏng cảnh giác, cho rằng mình hơi đa nghi quá, chắc gì Lục Anh Hoa đã phát giác ra? Vì thế hắn cũng không quá mức lo sợ Hỏa Thần tộc nữa.
Thế cho nên, Kiều Tô điếc không sợ súng, muốn đột nhập vào Hỏa điện lần nữa để tìm kiếm thông tin. Hắn lại lựa đúng đêm lễ hội mà tới, bởi đêm lễ hội nào cũng là lúc các Hỏa Thần đi ra ngoài hết, hành sự thuận lợi hơn nhiều.
Lúc này Vương Nguyên đang ở Băng Quốc duyệt binh nên sẽ không lôi mấy cái lí lẽ cùn kiểu nguy hiểm, thiếu cẩn trọng, hành động xốc nổi ra để ngăn cản hắn.
Hỏa điện cách thành rất xa, lại rất rộng lớn, là nơi ở của Hỏa Thần tộc. Đại điện là nơi họ thượng triều, còn phía sau Đại điện là nơi ở của Hỏa Thần Vương, cũng là nơi mà ngày trước hắn đột nhập vào ám sát, suýt mất nửa cái mạng, may mà Vương Nguyên tới kịp lúc.
Kiều Tô đè nén hô hấp của mình hết mức có thể, lén lén lút lút lẻn vào thư phòng.
Lục tìm đến đống sách bí tịch cổ, ghi chép lịch sử Hỏa Quốc, may ra có thể tìm thấy vị trí phong ấn linh mạch Hỏa Nham. Trước mắt Kiều Tô lúc này toàn là những quyển sách trông giống nhau, muốn tìm đúng thì phải đọc cho kĩ hàng chữ ngoài bìa, thế nhưng lúc này trong thư phòng lại tối om, ánh sáng le lói không đủ để đọc rõ chữ.
Hắn đang định dùng linh lực của mình chiếu sáng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, càng ngày càng gần. Kiều Tô nhíu mày, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, nép người núp sau cái kệ sách lớn nằm khuất trong góc.
Lục Anh Hoa cùng một vài nữ Hỏa Thần bước vào thư phòng, cười nói vui vẻ. Một người lên tiếng trêu chọc:
"Ta đã nói rồi mà, ngươi xem vị Hỏa Thần ở Tây điện xem thế nào, cùng lắm thì nhờ Chu Lạp làm mai mối cho, chứ đừng có để ý người thường. Đấy, chàng công tử ngươi si mê năm nào, bây giờ đã con cháu đầy nhà râu tóc bạc phơ thế kia."
"Ngươi đừng trêu ta nữa, không vui gì cả."
"Ta nghe nói cả mấy vị Hỏa Thần ở Đông điện cũng chuẩn bị quà cho ngươi, ngươi lại không chịu nhận."
Cô nương nào đó lại tiếp tục phản bác: "Không có lòng thì làm sao nhận quà của họ được."
Các Hỏa Thần vào thư phòng, từ trên người đã phát ra luồng hào quang, đặc biệt là Lục Anh Hoa, tàn lửa dưới chân rực rỡ diễm lệ, chiếu sáng cả một vùng.
Kiều Tô ghé mắt nhìn xuyên qua khe hở trên kệ sách, chỉ thấy Lục Anh Hoa cầm trên tay một cuốn sách đưa cho người đối diện, nói:
"Đây là sách ta mới biên, đều là những công thức thanh tẩy độc tố, tuy nhiên nguyên liệu rất khó tìm, mọi người nên kết hợp với sách 'Lưỡng quốc kì hoa' để tìm hiểu thêm về các vị thuốc quý, sau này ắt sẽ có ích."
"Lục y sư vất vả rồi!"
"Đa tạ Anh Hoa tỷ tỷ!"
Ánh mắt Kiều Tô lóe lên tia cảnh giác.
Dường như hắn vừa nhớ ra được một chuyện kinh khủng lắm.
Khoảng thời gian Vương Tuấn Khải bị cáo tuyết cắn, Vương Nguyên đã tới đưa thuốc giải cho Lục Anh Hoa. Lúc đó không may bị hắn phát giác. Khi đưa thuốc cho Lục Anh Hoa, Vương Nguyên đã loáng thoáng nhắc đến sách "Lưỡng quốc kì hoa". Lúc đó hắn đã có chút nghi hoặc, nhưng không biết cái hơi sai sai ở đây là cái gì, lại chú ý hơn vào chi tiết thuốc giải nên đã quên bẵng đi.
Bây giờ thì hắn gần như vỡ lẽ ra, tại sao Vương Nguyên lại biết Hỏa Quốc có sách "Lưỡng quốc kì hoa"? Và tại sao Hỏa Quốc lại có cuốn sách này? Lẽ nào là do Vương Tuấn Khải viết? Mấy trăm năm nay kẻ duy nhất qua lại hai bên như cơm bữa chỉ có Vương Tuấn Khải mà thôi, vì thế cũng chỉ có mình Vương Tuấn Khải là kẻ duy nhất có thể hiểu rõ về kì hoa dị thảo ở Băng Quốc như thế.
Hắn lại nghĩ, chắc gì lần đó Vương Tuấn Khải thật sự hôn mê? Chỉ bị cáo tuyết cắn thôi thì đâu đến nỗi khiến cả một Hỏa Thần Vương phải hôn mê? Vương Nguyên đưa Hôi Bì với Bạch Túc của Băng Quốc sang cho hắn để làm gì? Và hoa Nhất Diệp chỉ có ở Hỏa Quốc, một kẻ trà trộn sống ở Hỏa Quốc lâu như hắn còn không biết mọc ở đâu, thì tại sao Vương Nguyên lại biết chứ?!
Chứng tỏ một điều, không cần biết căn cơ vấn đề là như thế nào, chỉ biết Vương Nguyên có lẽ đang giấu giếm hắn thông đồng với Hỏa tộc, thông đồng với Vương Tuấn Khải.
Lại thêm thái độ chần chừ lần lữa của y khi hắn yêu cầu y giết Lục Anh Hoa...
Kiều Tô bị chính suy đoán có phần thiển cận và bị sự thù ghét làm mờ mắt này của mình kích nộ, bàn tay siết chặt lại nổi lên đường gân cuồn cuộn. Trong mắt hắn, Vương Nguyên vốn dĩ chỉ là một đứa con lai không chính tông giữa một Thần vệ và một người thường, xưa nay luôn cúi đầu cun cút làm theo lệnh cha hắn, giờ mới phát hiện y đang lén lút làm điều khuất tất, hắn không thể tha thứ nổi.
Hắn thôi không nhìn ra bên ngoài nữa, quay vào, nhắm mắt ngửa đầu lên trời, cố gắng đè nén cơn tức giận của mình.
Vương Nguyên thế mà lại dám phản bội Băng Quốc. Y chán sống rồi chăng?
Có lẽ vì quá tức giận, Kiều Tô đã vô tình để lộ ra hơi thở đang có phần gấp gáp của mình. Ngay lập tức, không gian bỗng im ắng phăng phắc, các Hỏa Thần cũng không trò chuyện nữa, rồi giây tiếp theo, một loạt bạo kích Hỏa lực ném thẳng về phía hắn.
Kiều Tô giật mình, hốt hoảng lao người bỏ chạy. Hắn cứ đinh ninh nơi này là thư phòng, đám Hỏa tộc sẽ không manh động vì sợ cháy sách, ai ngờ sách Hỏa quốc đương nhiên phải phòng được lửa, kẻ duy nhất sẽ bốc cháy chỉ có Kiều Tô hắn thôi.
Lục Anh Hoa hô lên một tiếng "Đuổi theo!" , tức thì các Hỏa Thần đều buông sách trong tay xuống, ngự hỏa phóng tới. Mỗi một người lao tới là một bạo kích Hỏa lực phóng ra. Kiều Tô đã có kinh nghiệm chiến đấu với Hỏa Thần Vương nên dễ dàng tránh được những đòn tấn công này. Né né một lúc, hắn xoay người, vọt lên, biến mất khỏi tầm mắt các Hỏa Thần.
"Hắn có linh lực, đã tốc biến đi rồi."
"Lục y sư, tiếp theo nên làm thế nào?"
"Khỏi." Lục Anh Hoa lắc đầu, xoay người trở về, "Mọi người về lấy sách, sau đó ai về nhà nấy, ta đi tìm Tiêu thừa tướng, ta biết kẻ đó là ai."
Các Hỏa Thần nhìn nhau đầy nghi hoặc. Từ khi Hỏa Thần Vương bế quan, cả Hỏa Quốc không có chuyện gì xảy ra cả, có thể xem như là vẫn bình yên như trước giờ vẫn thế. Ai ngờ, hiện tại đã đến giữa giai đoạn tu luyện của hắn, thì lại có kẻ đột nhập vào đây.
Trong lòng các Hỏa Thần đều bán tín bán nghi, cho rằng đó không ai khác chính là Kiều Tư Viễn, kẻ mà hơn 35 năm trước đã hại Hỏa Thần Vương trúng độc hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top