Chương 28: Con rối bị giật dây

Vương Nguyên đứng im lìm, sắc mặt lạnh không chút nhiệt độ.

Cảm giác bất an lại một lần nữa dâng lên, cổ họng nghẹn đắng, không nói nổi thành lời.

------------------------------------------

Băng điện lúc này không chỉ có Kiều Hán Chương và Kiều Khang, một số các đại thần cũng tề tựu đông đủ, xem chừng là được lão triệu tới. Những đại thần này tuổi tác đều chỉ nhỉnh hơn Kiều Khang một chút, có người đi theo Kiều Khang sống cuộc đời không tranh chấp, có người lại nhất nhất nghe lệnh Kiều Hán Chương, ngày đêm thao binh duyệt lính, không khi nào ngừng mong muốn bản thân trở nên mạnh hơn nữa.

Lưu Tô đắc ý mười phần nhìn Kiều Hán Chương, báo cáo thành tích:

"Phụ vương, con đã tìm được vị trí của đủ bảy bảy bốn chín cái linh mạch Hoả Nham." Hắn ngừng một lúc, "Tuy nhiên vẫn chưa biết cách làm sao để giải phong ấn."

Kiều Hán Chương liếc mắt nhìn Vương Nguyên đang đứng bên cạnh, hỏi: "Còn ngươi thì sao?"

Vương Nguyên cúi đầu đáp:

"Cũng chưa tìm được vị trí phong ấn."

Kiều Hán Chương nhếch miệng:

"Hoả Thần Vương cả ngày bám lấy ngươi không buông, thế mà ngươi đã hết lần này đến lần khác không dò la được phong ấn thì thôi đi, đằng này lại cứ gây rắc rối cho ta! Người biết thì nghĩ ngươi liêm chính không biết cách lợi dụng hắn. Người không biết thì nghĩ có khi ngươi động lòng với hắn rồi."

Các đại thần trong điện hít một hơi khí lạnh.

Băng Thần Vương đối xử với Kiều Tư Viễn quá mức nghiêm khắc, bọn họ cũng coi như chứng kiến y lớn lên dưới sự nghiêm khắc đó, cũng không ít lần chứng kiến y bị Băng Thần Vương trách tội, lôi ra đánh. Nhưng sau tất cả, Kiều Tư Viễn vẫn là một chiến thần giỏi, chưa một nhiệm vụ nào y không hoàn thành mĩ mãn, khiến họ cũng phải nể phục. Trước đây y cũng còn hay luyện công cùng bọn họ, nhưng kể từ lúc Hỏa Thần Vương bên kia đăng cơ, thì y cũng ít gặp bọn họ hơn hẳn. Y luôn một thân một mình đi tới những vùng hẻo lánh xa lắc xa lơ, hỏi thì y cũng chẳng nói, cuối cùng liền đoán rằng y chạy xa để trốn Hỏa Thần Vương, không muốn để hắn tìm được.

Gần đây, thái độ của Kiều Tư Viễn đối với Kiều Hán Chương có chút thay đổi. Trước đây y lúc nào cũng chỉ "tuân mệnh", "đã biết", "nhất định sẽ hoàn thành". Bây giờ lại xuất hiện thêm mấy câu "chưa tìm được", "không biết ạ",... lại cộng thêm nhiều sự vụ xảy ra liên quan đến Hỏa Thần Vương làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Kiều Hán Chương, thế nên lão càng ngày càng không tiếc lời mắng nhiếc y giữa Đại điện, hoàn toàn không chừa cho y chút mặt mũi nào với các đại thần đang đứng hai bên.

Những lúc như vậy, chỉ có Đại hoàng tử dám lên tiếng đỡ lời cho y.

Kiều Khang nói:

"Phụ vương bớt giận, Bạch Hồ cắn người vốn không phải lỗi của đệ ấy."

Thấy Kiều Khang không ngừng che chắn cho Vương Nguyên, lão cũng mệt không muốn so đo. Dù sao đứa con cả này cũng được lòng trên dưới, lại còn là người duy nhất được ủng hộ kế ngôi. Lão mắng ai cũng được, nhưng thử động tay động chân với Kiều Khang mà xem, hơn một nửa số Băng thần trong tộc sẽ hợp lực lại tế sống lão.

Lưu Tô, hay lúc này nên gọi là Kiều Tô, bỗng nhiên nói:

"Ta có chuyện này muốn bàn với mọi người."

Kiều Tô một khi muốn bàn chuyện với "mọi người", thì mọi người ở đây không bao gồm Vương Nguyên, y chỉ là kẻ được chỉ định đi thực hiện cái chuyện đấy, mà thường thì cái chuyện đấy, nói dễ nghe thì cũng không tốt đẹp gì, nói khó nghe thì vừa vớ vẩn vừa vô dụng vừa tốn công tốn sức lại ác đến trời đất không dung.

"Sau một khoảng thời gian ở Hoả Quốc, ta phát hiện, dưới Hoả Thần Vương, có hai trợ thủ đắc lực nhất là Tiêu Nhiên - thừa tướng, và Lục Anh Hoa - y sư. Pháp lực cực kì cao cường. Lần này Hoả Thần Vương trúng độc được chữa khỏi sớm, là nhờ có hai người bọn họ."

"Vậy thì?" Kiều Hán Chương nhướn mày tỏ vẻ hứng thú.

"Chúng ta muốn trừ khử y sư trước. Như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."

Kiều Khang hoài nghi vô cùng, "Đệ đã nghĩ kĩ chưa?! Ta đã từng gặp qua Lục y sư, linh lực không hề yếu kém, đầu óc lại cực kì sắc bén, phái ai đi cũng không phải là đối thủ."

Vương Nguyên cũng mới gặp Lục Anh Hoa có một hai lần, chỉ thấy nàng tính tình tốt, lại có dung mạo xinh đẹp, còn lại cũng chỉ nghe dân Hỏa Quốc tán dương nàng, gán ghép nàng với Vương Tuấn Khải. 

Ừm, nhắc đến Lục Anh Hoa, y thấy không được vui. 

Nhưng y cũng sẽ không đụng một ngón tay đến nàng. 

Kiều Tô nhướn mày, mắt hơi buông, vừa thờ ơ vừa cợt nhả nhìn Đại hoàng tử, "Huynh đã bảo là không muốn nhúng tay vào cơ mà, việc này đâu đến lượt huynh can thiệp?!"

Kiều Khang á khẩu, bất lực không biết phải làm sao.

Một đại thần nhịn không nổi, liền chất vấn Kiều Tô:

"Nhị hoàng tử, Đại hoàng tử nói có lí. Cái quan trọng lúc này là làm thế nào mới hiệu quả, chứ không phải phân minh ai nhúng tay ai không nhúng tay."

Kiều Tô quay ngoắt sang, bộ dạng kiêu ngạo đáp trả: "Ta còn chưa bàn xong, ngươi có quyền gì lên tiếng?"

Băng Thần Vương vuốt vuốt cằm, ngón tay bên kia gõ nhịp nhịp vào cây trượng.

"Ta cũng nghe qua, Lục y sư tuổi trẻ tài cao, linh lực Hoả pháp đều rất mạnh, không dễ thắng được."

Kiều Tô ra vẻ chuyện rất đơn giản, hắn khoát tay chỉ vào Vương Nguyên bên cạnh, nhún vai:

"Đúng là Lục y sư không tầm thường, nhưng dựa vào năng lực của Kiều Tư Viễn, ám sát ả là chuyện dễ như trở bàn tay." Hắn nói xong, lại huých nhẹ vào vai Vương Nguyên một cái, "Phải không? Tư Viễn? Chiến thần trăm, năm, bất, bại?"

Mấy chữ "Kiều Tư Viễn" được Kiều Tô hằn học nhấn mạnh. Vương Nguyên nghe mà thấy lòng bốc hỏa. 

Vương Nguyên im lặng không nói gì, nét mặt cũng không rõ cảm xúc. Y biết thừa câu nói này là một lời nhắc nhở y, kẻ trăm năm chỉ là một con rối, chiến thần bất bại, ràng buộc y phải hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao, vớ vẩn đến mấy cũng phải làm, nếu không thì hậu quả chắc chắn rơi trên đầu mẹ y.

"Vẫn nên đợi ý kiến của Đại Vương." Y vờ như không để ý đến cái huých vai đầy ẩn ý, buông ra một câu nhẹ tựa mây bay.

Kiều Tô thấy thế, dịch sát lại cạnh người y, hắn cười xấu xa, nhỏ tiếng thì thầm nhanh một câu, triệt để phá vỡ tất cả những ý đồ trì hoãn của y:

"Nếu Đại Vương mà biết ngươi đưa thuốc giải cho Lục Anh Hoa thì ngươi biết hậu quả rồi đó."

Thế nhưng trái với dự cảm của hắn, Vương Nguyên nghe xong, trên mặt là một vẻ thờ ơ bình thản lạ thường.

Y hiểu, kể cả cho dù y có đưa thuốc giải cho Lục Anh Hoa hay không, cái Băng Thần Vương cần nhất chính là kì bế quan của Vương Tuấn Khải. Nếu hắn cứ liên tục hôn mê không tỉnh, thì Băng Quốc sẽ rơi vào cảnh chưa đánh đã bại, bị Hoả Quốc cảnh giác đề phòng, sự hữu hảo giả tạo bao lâu nay cũng vỡ nát.

Cho nên, dù y có bị phát giác đã lén đưa thuốc giải cho Lục Anh Hoa, thì cùng lắm cũng chỉ bị lão mắng vài câu, hoặc là bị đánh vài chưởng, chứ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì tệ hơn được.

Chỉ có điều Băng Thần Vương không biết, kì bế quan này lại là hàng rào phòng ngự tốt nhất của Hỏa tộc. Phong ấn linh mạch Hoả Nham, vốn nằm bên trong thân thể Vương Tuấn Khải. Bây giờ, cả hắn và phong ấn đều đang ở trong Hỏa trì. 

Cái biển dung nham trong lời đồn đó, ai cũng khó bề tiếp cận, linh lực mạnh như Kiều Hán Chương cũng sẽ bị nung chảy thành chất lỏng.

Băng Thần Vương ngả người dựa vào ghế, khoát tay:

"Mục đích của chúng ta là trừ khử tất thảy bọn chúng, thôn tính Hoả Quốc. Chúng trước sau gì cũng phải chết, nếu cảm thấy khử trước vài tên sẽ giúp hành sự thuận lợi hơn thì làm."

Trong lời nói của lão, lộ ra vài phần dung túng kì quái hiếm thấy với đứa con thứ này dù xưa nay lão luôn coi Kiều Tô là vết nhơ. Kiều Tô cực kì hăng hái trong công cuộc thâu tóm Hỏa Quốc, thế nên những cái hắn bày ra đúng là hợp lòng lão.

Kiều Tô đắc ý mười phần.

"Nhưng ta nói trước." Băng Thần Vương tiếp lời, "Phải có kế hoạch kĩ lưỡng, gần lúc tổng tiến công hãy làm, để lỡ có vấn đề gì bị bọn chúng phát giác ra thì chúng cũng sẽ trở tay không kịp. Lần trước ngươi tự biên tự diễn đột nhập ám sát hắn, là ngu xuẩn. Nếu đánh rắn động cỏ khiến bọn chúng cảnh giác, thì cực kì bất lợi."

"Rốt cuộc bao giờ là tổng tiến công vậy?"

"Năm thứ 45."

"Muộn quá. Phụ vương, con xem tinh tượng rồi. Năm thứ 40 vừa đẹp."

Kiều Hán Chương cũng nóng lòng lắm, 40 hay 45 cũng như nhau, vì thế liền đồng ý.

Vương Nguyên đứng im lìm, sắc mặt lạnh không chút nhiệt độ. 

Phải, với Thần tộc thì sớm 5 năm hay muộn 5 năm không thành vấn đề, nhưng đối với kế hoạch bí mật, vũ khí bí mật của y, thì không khác gì mãi mới nhen lên được một ngọn lửa hi vọng, thì trời lại đột ngột đổ mưa. 

Cảm giác bất an lại một lần nữa dâng lên, cổ họng nghẹn đắng, không nói nổi thành lời.

.

Kiều Hán Chương lệnh cho y nhân lúc Hỏa Thần Vương bế quan thì nhanh chóng tìm hiểu phong ấn, giục lên giục xuống, giục tái giục hồi. 

Vương Nguyên cải trang ăn dầm ở dề ở Hoả Quốc, với cái cớ là để tìm hiểu phong ấn linh mạch. Y không có nhà ở, cũng không thuê phòng dù y chẳng thiếu tiền, y lúc nào cũng ở trong rừng, ngủ trong hang động, rất hiếm khi vào thành. 

Hỏa Quốc rất rộng lớn, mỗi vùng lại có một đặc trưng riêng, y nay đây mai đó, còn chẳng thèm cho bản thân một chốn nương thân tử tế. 

Đói thì vào làng kiếm đại quán cơm ăn. Mệt thì tốc biến vào rừng kiếm chỗ nào thoải mái không gò bó mà ngủ. Lâu lâu lại tới bờ suối ngập ánh trăng mà ngâm mình. Nước ở Hỏa Quốc không lạnh lẽo như ở Băng Quốc, mà rất ấm áp, có vài con suối, vài mặt hồ còn ấm đến mức bốc lên làn hơi mỏng, ngâm mình vô cùng thoải mái. 

Vương Nguyên coi đây là thời gian ăn chơi của y, y chẳng cần tìm phong ấn. 

50 năm đối với Thần tộc mà nói, nói dài thì cũng chẳng dài, chỉ như một cái chớp mắt, tính theo tương quan tuổi thọ thì tương đương với độ dài 5 năm của đời người là cùng. Khoảng thời gian 50 năm ít ỏi này, cũng chỉ đủ khiến cho một tiểu thần cao thêm chút, tóc dài thêm chút.  

Nhưng 50 năm nói ngắn cũng chẳng ngắn. Nó đủ để một con người bình thường chuyển từ trẻ thơ không hiểu chuyện sang người lớn nhăn nheo bạc tóc và lõi đời. Nó đủ để làm mọi thứ quay về quỹ đạo, hoặc như một cơn lốc chực chờ xới tung hết thảy. Quãng thời gian này giống như bầu trời quang trước cơn giông. Trời quang rất đẹp, nhưng bão tới sẽ rất dữ dội. 

50 năm sau, khi Vương Tuấn Khải phá kén mà ra, linh lực của hắn sẽ mạnh hơn rất rất nhiều lần, việc phá phong ấn Hoả Nham lại càng khó có thể thực thi.

Nhưng có lẽ khi ấy, hắn đối với y cũng sẽ khác. Chắc cũng chẳng còn ngu ngốc ôm khư khư cái thứ tình cảm nghịch thiên ấy, cũng không dung túng nhún nhường y thêm bất kì lần nào nữa. Hắn cũng đã nói, y có 50 năm làm những gì mình muốn, về sau, hắn sẽ không cho y tự do thêm. Suy cho cùng, với tất cả những gì y đã làm với hắn, thì việc hắn đối xử với y như thế nào cũng là quyền của hắn, bất kì hậu quả tệ hại nào rơi lên đầu, cũng là y đáng phải nhận. 




-------------------

Ấn ngôi sao cho Wre chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top