Chương 21: Ai cũng bảo thanh ngọc rất thiêng

"Hỏa Quốc có nhiều loại ngọc quý, nhưng chỉ có một loại ngọc duy nhất có thể làm tín vật định tình."

--------------------------------

Vương Nguyên ù ù cạc cạc, càng thêm khó hiểu, y đành lấp liếm,

"Ta trước giờ chỉ để ý luyện li... công, không để ý những chuyện khác."

Tiểu nhị bưng tới cho y một vò rượu để trên bàn. Mấy nam nhân kia có vẻ thấy tò mò về y quá mức, liền cầm theo chén rượu sang bàn y ngồi, quàng tay khoác lên vai y,

"Vị huynh đài này thật là! Là nam nhân thì luyện công là cũng tốt thôi, nhưng ngươi cũng phải bớt chút thời gian ra mà tìm hiểu về ái tình đi! Chứ cứ ngu ngơ như ngươi, vài ba năm nữa lớn tuổi rồi, dung mạo không còn được như bây giờ, ai thèm lấy ngươi chứ?"

Vương Nguyên hơi híp mắt, áng chừng y có thể duy trì cái dung mạo hiện tại thêm cả trăm năm nữa...

"Từ đã, ngọc đó liên quan tới ái tình sao? Chỉ mình ngọc đó hay là tất cả ngọc ở Hỏa Quốc đều liên quan đến ái tình?" Y hỏi.

"Hahahaha! Ngươi dễ thương thật đó! Cứ như một tiểu hài tử, không, còn ngây thơ hơn cả tiểu hài tử!"

"Ngươi nói rõ ta xem nào, chẳng hiểu gì cả."

Nam nhân ngồi phía đối diện liền tốt bụng mà phổ cập,

"Hỏa Quốc có nhiều loại ngọc quý, nhưng chỉ có một loại ngọc duy nhất có thể làm tín vật định tình."

"Tín vật định tình?"

"Cái đó, người ta gọi là thanh ngọc. Thanh ngọc có nhiều cấp bậc, loại bình dân có, loại quý hiếm cũng có. Thanh ngọc là loại ngọc có thể cảm nhận linh hồn con người, đong đo tình cảm. Vào ngày lễ hội mỗi năm một lần ở Hỏa Quốc, người ta sẽ mua vòng tay có bện ngọc này về, nhắn nhủ tình cảm vào viên ngọc, rồi tặng cho ý trung nhân. Nếu người kia đeo lên mà viên ngọc sáng, tức có nghĩa là người kia cũng có tình cảm với người tặng ngọc. Cả năm chỉ có duy nhất đêm lễ hội là viên ngọc sẽ thử được lòng người, ứng ánh trăng và sáng lên. Những thời điểm khác thì nó cũng giống ngọc bình thường, muốn kiểm tra xem một miếng ngọc có phải thanh ngọc hay không, cần đến tìm một vị Hỏa thần Đông điện, họ Bách Lý. Hắn bán ngọc mát tay lắm."

Nói rồi, trước con mắt mở to ngỡ ngàng của Vương Nguyên, nam nhân kia vén ống tay lên cho y xem cái vòng của hắn,

"Vòng này thê tử của ta tặng ta nhiều năm trước, ta luôn đeo trên mình, lễ hội năm nào nó cũng sáng."

Một người khác liền ồ lên, "Woa năm nào cũng sáng ư? Vậy là tình cảm gia đình nhà ngươi rất mặn nồng, thật tốt!"

"Thì chả thế! Ngọc mà không sáng thì thê tử ta sẽ vác dao đuổi ta chạy khắp phố!"

"Hahahaha!"

Vương Nguyên chỉ vào viên ngọc trên tay nam nhân, "Không phải gọi nó là thanh ngọc hay sao? Ta thấy nó màu trắng."

"Vì bọn ta không có điều kiện để mua ngọc quý hơn. Ngọc càng quý thì màu sắc càng đẹp. Loại qúy nhất, hiếm nhất sẽ có màu trắng, đan xen chút vân xanh, đẹp cực kì. Nghe nói nó đắt đến mức Hỏa Thần Vương cũng chưa chắc mua nổi. Bách Lý công tử chưa bao giờ chịu hạ giá ngọc cho bất kì ai!"

"Lại nói đến Hỏa Thần Vương, ví dụ hắn bỏ rất nhiều tiền ra để mua ngọc tặng Kiều Nhị hoàng tử, nhưng mà y không nhận thì sẽ thế nào nhỉ? Thật phí!"

"Không nhận thì ném đi thôi. Muốn đổi người khác thì phải mua ngọc mới."

Vương Nguyên ngửa cổ, bưng vò rượu lên nốc ừng ực.

"Ý trời trời trời! Vị huynh đài này tửu lượng không tệ nha! Ngươi thích rượu Giang Du lắm đúng không? Ta khuyên ngươi nên mua thêm mấy vò đem về Hạ Trung."

"Ừ." Vương Nguyên hạ vò rượu xuống, đưa tay quẹt ngang miệng.

"Ủa? Rượu này vị rất nhẹ mà? Sao mặt ngươi lại nhanh đỏ đến thế? Ngươi ổn không đó?"

Vương Nguyên nhíu mày, "Không sao, ta ổn. Do cơ địa thôi."

"Hahaha, ngươi quên là người ta vừa từ lỗ nẻ chui lên à? Chắc có khi cũng là lần đầu uống rượu ấy chứ!"

"Thế thì ngươi uống ít thôi nha! Mặt đỏ lắm."

"Da trắng như vậy, cho dù chỉ là hơi đỏ thì cũng trông rất rõ ràng, không sao đâu, cứ uống đi!"

Vương Nguyên ậm ậm ừ ừ, chờ tiểu nhị bưng thức ăn lên liền chuyên tâm vùi đầu vào mà ăn.

Chẳng hiểu sao, trước ngực y cứ cảm thấy nóng rát.

Hẳn là do rượu Giang Du.

.

Mất thời gian lượn lờ ở Hỏa Quốc cả một ngày, thông tin hữu ích Vương Nguyên có được chỉ là cỏ Hắc Túc –loại cỏ nhà nhà đều biết, trồng như cỏ dại quanh vườn để phòng thú vật phá hoại cây cối, độc dược của nó không tác động lên con người, thú vật ngửi thấy sẽ tránh xa, lỡ ăn phải sẽ chết. Tuy nhiên, tác động của nó lên ác linh thú thì phải hỏi Hỏa Thần mới biết được, còn dân chúng thì không rõ, bởi từ lúc Vương Tuấn Khải lên ngôi Hỏa Thần Vương, các ác linh thú Hỏa Quốc bị kết giới nhốt hết lại trong rừng, không ra ngoài được. Nghe nói bộ luật của Hỏa Thần Tây điện soạn thảo có luật cấm săn ác linh thú.

Ngoài ra còn có một loại ngọc quý, gọi là thanh ngọc, người ta thường mang tặng nó trong đêm lễ hội để soi xem đối phương có lòng với mình hay không. Thêm nữa là mỹ thực ở Giang Du rất ngon, y thích cái vị rượu ủ hoa nhài ở đây. Còn lại là một lô một lốc những lời chửi rủa Kiều Nhị hoàng tử (cũng là chính y) vô tâm vô phế, bảo Vương Tuấn Khải ngu ngốc thương sai người.

Điều khiến y vô cùng bất ngờ là bất kì một vị Hỏa Thần nào đều có thể trở thành đề tài bàn tán cho dân chúng. Dân Hỏa Quốc giỏi gì thì không biết, nhưng giỏi nhất vẫn là nghị luận chuyện đời tư của các vị đại thần. Hôm nay thì nói Tiêu thừa tướng và Lục y sư không biết bao giờ mới cử hành hôn lễ. Hôm thì lại bảo Lục y sư thích Hỏa Thần Vương từ lâu rồi, chắc sẽ không kết hôn với Tiêu thừa tướng đâu. Lại có người nói tên Lưu Tô gì đấy đến từ Băng Quốc cứ thi thoảng lại rủ Lục y sư đi dạo, lẽ nào muốn nẫng tay trên của Tiêu thừa tướng? Lại có lời đồn vùng Hạ Trung nam thanh nữ tú nhiều vô kể, Chu tiểu thư Hoả Thần sớm muộn cũng giới thiệu cho Hoả Thần Vương một mĩ nhân. Một lô một lốc những câu chuyện chẳng có chút dinh dưỡng nào, mà bọn họ lúc nào cũng nói.

Mải ngẩn ngơ suy nghĩ, Vương Nguyên đi lướt ngang qua Kiều Khang mà không biết. 

Thông linh lệnh triệu tập của Băng Thần Vương tới, những người có địa vị cao trong Băng tộc đều phải tới Băng điện ngay lập tức để thượng triều. 

Lúc này ở bậc đá rất cao ngoài Băng điện đều là các Băng Thần có máu mặt, Kiều Đại hoàng tử cũng tới. 

Hắn nhìn Vương Nguyên lạnh nhạt đi lướt qua, liền gọi, 

"Tư Viễn, đệ chờ ta chút."

Vương Nguyên hồi thần, dừng bước chân, quay đầu nhìn xuống phía dưới cách mình mấy bậc thang. 

"Đại hoàng tử!"

"Sắc mặt đệ rất kì. Thoạt vui vẻ, lại đăm chiêu, lại khó chịu. Có chuyện gì à?"

"Không có." Y lắc đầu phủ nhận. 

Bụi tuyết rơi trên Băng điện tạo thành ánh sáng lấp lánh như kim cương. Bên trong Băng điên, Băng Thần Vương quắc mắt nhìn một lượt, 

"Nó đâu?"

Kiều Khang ôm quyền, thưa, "Nó ở trong động rồi, thưa phụ vương. Mai nó mới ra."

"Đúng là vô tích sự!"

Vương Nguyên đứng cạnh Kiều Khang, từ đầu chí cuối mặt lạnh như tiền. 

Băng Thần Vương thụi cây trượng của lão xuống sàn keng một tiếng, rồi cười khà khà lên tiếng, 

"Các ngươi biết gì không? Sắp tới kì bế quan của Hỏa Thần Vương rồi đấy."

Vương Nguyên thoáng giật mình. 

Kì bế quan là một thời kì mà Thần Vương phải tu luyện để nâng cao linh lực. Kì bế quan rất quan trọng, nhưng mỗi một đời Thần Vương đều chỉ cần bế quan một lần. Băng Thần Vương vì tại vị quá lâu nên đã bế quan hai lần. Lần thứ nhất thì y còn chưa ra đời. Lần thứ hai thì y đã từng được chứng kiến. 

Nói không ngoa, kì bế quan của lão Băng Thần Vương là khoảng thời gian yên bình nhất với y rồi. Y hận không thể làm cho lão bế quan thêm mấy bận nữa. 

"Kì bế quan của Hỏa Thần Vương kéo dài 50 năm. Lúc này tên nhãi đó sẽ phải ở rịt bên trong một nơi gọi là Hỏa trì, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nói cách khác, người có pháp lực đứng đầu Hỏa Quốc lại không thể ra mặt, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"

Một Băng Thần lên tiếng phụ họa cho lão, "Thì Hỏa Quốc sẽ không còn kiên cố như trước."

Vương Nguyên hơi động đôi mắt. Hỏa Quốc trước giờ có kiên cố gì cho cam? Hỏa Thần Vương hắn luôn tình nguyện nằm chết dưới chân y kia kìa.

"Không sai! Hỏa Thần Vương bế quan, Hỏa Quốc sẽ như rắn mất đầu. Trong tay chúng ta hiện tại cũng đã có ác linh Bạch Mã, có thể tiến công được rồi. Ta có hai kế hoạch."

"Kế hoạch thứ nhất, tổng tiến công giết Hỏa Thần Vương ngay trước khi hắn kịp bế quan tu luyện. Càng gần kì bế quan thì linh lực của hắn càng thấp, nhưng qua kì bế quan sẽ rất mạnh. Hơn nữa, hắn yêu thích chiến thần nhà chúng ta như vậy, nói không chừng chưa đánh đã hàng."

"Kế hoạch thứ hai, đợi hắn tu luyện đến năm thứ 45, cũng là thời kì quan trọng nhất, hắn không thể ra ngoài được, chúng ta sẽ đem quân tổng tiến công Hỏa Quốc, giết sạch Hỏa Thần tộc. Đến khi hắn tu luyện xong ra ngoài, dù khi ấy linh lực hắn có mạnh đến đâu cũng không thể đơn thương độc mã chống cự lại chúng ta được. Hỏa Quốc sẽ thuộc về chúng ta!"

Băng Thần Vương nói xong kế hoạch, cười gằn một cái, "Nói chung, chỉ có hai thời cơ này là tốt nhất. Nếu đợi đến lúc hắn bế quan xong mới tấn công, khi ấy lực lượng Hỏa Thần tộc sẽ rất mạnh, bất lợi cho chúng ta."

"Đại vương cảm thấy kế hoạch nào khả thi hơn ạ?"

Băng Thần Vương liếc nhìn Vương Nguyên, "Kiều Tư Viễn, ngươi nói xem kế hoạch nào khả thi hơn?"

Vương Nguyên bị hỏi đột ngột, đầu mày khẽ nhíu, "Ta nghe theo mọi mệnh lệnh của Đại vương. Kế hoạch nào cũng được."

Băng Thần Vương đột ngột dựng mắt lên, ném tới một đòn, Vương Nguyên bị bất ngờ, không kịp vận linh lực chống đỡ, ăn nguyên một chưởng ngã vật ra đất, còn bị dư chấn đẩy lùi về phía sau.

Y gượng dậy, cúi đầu ho ra một búng máu trên sàn băng trong suốt. 

"Ta hỏi ngươi phân tích kế hoạch nào khả thi. Việc ngươi nghe theo lệnh ta là điều dĩ nhiên, đừng nói lời thừa thãi."

Vương Nguyên đến ngay cả việc siết chặt nắm tay vì tức giận cũng không dám, y quỳ xuống, ôm quyền tâu lên, 

"Thưa Đại vương, theo ta thấy, kế hoạch thứ hai đỡ rủi ro hơn nhiều. Thứ nhất, 10 năm cuối kì tu luyện là lúc quan trọng, không chú ý sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma, phản phệ mà chết, do đó Hỏa Thần Vương không thể ra ngoài. Thứ hai, Hỏa Quốc có luật cấm săn bắt ác linh thú, vì thế lực lượng thú binh của chúng ta sẽ chiếm ưu thế, không sợ các Hỏa Thần còn lại. Thứ ba, cái chúng ta cần để diệt sạch Hỏa Quốc không phải là giết hết các Hỏa Thần mà là phá vỡ phong ấn linh mạch Hỏa Nham để toàn bộ Hỏa Quốc diệt vong. Trong thời gian Hỏa Thần Vương bế quan, hắn không bám dính lấy ta nữa, ta có thể tận dụng thời cơ để tìm hiểu về vị trí linh mạch, Băng Quốc cũng có thể nhân cơ hội này thao binh, chuẩn bị cho cuộc huyết chiến."

"Còn gì nữa không?"

"Trong thời gian từ bây giờ đến lúc chính thức tổng tấn công, Băng tộc phải án binh bất động. Hỏa Quốc lâu nay luôn không đề phòng chúng ta, vì thế khi tấn công sẽ có thể đánh úp bọn họ, khiến bọn họ không kịp trở tay. Nhưng nếu chúng ta rứt dây động rừng, đánh rắn động cỏ, bọn họ nhất định sẽ cảnh giác, chưa biết chừng cũng sẽ thao binh và săn ác linh thú về làm thú binh."

Kiều Hán Chương nghe Vương Nguyên trình bày xong, hài lòng ừ hử một tiếng. 

"Ngươi có tự tin làm được không? Việc tìm hiểu mạch Hỏa Nham ta giao cho ngươi lâu nay rồi, ngươi liệu hồn mà làm. Còn cuộc tổng tiến công kia, ngươi phải dẫn quân chủ lực. Nếu ngươi thất bại, ngươi biết hậu quả gì sẽ xảy ra rồi đó."

Vương Nguyên run giọng, "Đã biết, thưa Đại vương. Ta nhất định sẽ hoàn thành."

Để y dẫn quân chủ lực, chẳng phải bởi vì y là chiến thần, lão mạnh như vậy có thể tự dẫn quân chủ lực cho yên tâm. Vì thế, lí do duy nhất lão để y dẫn quân, là bởi vì lão coi y là điểm yếu chí mạng của Hoả Thần Vương.


----------------------------------
Nghe dingdingmaor ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top