Chương 106: Chân tâm chưa từng vấy bẩn (End)

Cầu Thiên Tuế được trang hoàng lộng lẫy. Vương Tuấn Khải để cho đại lễ thành thân của hắn diễn ra ở ngay trên cầu chứ không phải ở Hỏa điện.

Hỏa Quốc tràn ngập sắc màu đỏ rực cùng không khí rạo rực hân hoan. Hàng ngàn hàng vạn lời chúc Hỏa Thần Vương đại hôn hạnh phúc viết đầy lên bốn mặt của rất nhiều ngọn thiên đăng. Dân chúng từ khắp nơi trên toàn Hỏa Quốc đổ xô tới Giang Du để chứng kiến lễ đại hôn ngàn năm có một của Hỏa Thần Vương, đồng thời cũng là lễ khánh thành cầu Thiên Tuế bắc ngang sông Tử Thanh, nối liền lưỡng quốc.

Dân chúng Băng Quốc cũng đổ dồn tới ven sông từ chiều, ai nấy đều vô cùng háo hức tò mò trông đợi.

Cầu Thiên Tuế có độ cong, vị trí chính giữa cầu là cao nhất. Hai bên thành cầu được Hỏa Thần tộc và Băng Thần tộc dùng linh lực điểm sáng, rực rỡ như thể ai đó cắt một mảnh mặt trời đặt xuống. Ánh sáng từ cầu Thiên Tuế tỏa xuống mặt sông Tử Thanh, làm cả dòng nước ánh lên lung linh sắc màu.

Ba ngàn Hỏa Thần quy quy củ củ mà bay lơ lửng trên cao, bên kia, Băng Thần tộc cũng lơ lửng ngự băng, chừa một lối chính giữa tiến thẳng tới lòng cầu.

Trong tiếng hò reo rộn ràng của mọi người, Vương Tuấn Khải dần dần tiến tới đầu cầu. Hắn một thân hỉ phục đỏ rực hoa lệ, đầy những đường vân Hỏa tộc vàng đen tinh tế, trên đầu đeo phát quan vàng ròng uy nghi mà cao quý. Ngũ quan tuấn tú anh khí ngời ngời, giờ phút này không giấu nổi vẻ chờ mong.

Vương Nguyên cũng bước tới đầu cầu. Hỉ phục Hỏa tộc đỏ rực rỡ, tôn lên nước da trắng ngần, mái tóc bạch kim mềm mại buông sau lưng, phát quan cài phía sau tóc cũng thập phần diễm lệ. Đai lưng tinh tế ôm sát vòng eo, vạt sau hỉ phục dài, được y dùng linh lực nâng lên cách mặt đất một đoạn. Dáng vẻ chiến thần lãnh ngạo thường ngày bị thay thế bởi sự điềm tĩnh pha lẫn chút bối rối.

Ánh mắt y có chút dao động, phản chiếu rất nhiều ánh đỏ lấp lánh. Trong giây lát, tất cả kí ức ùa về như một cơn bão, rồi chấm dứt bằng ánh nhìn đầy tình ý của Vương Tuấn Khải dành cho y, sau khi hắn đọc xong chiếu chỉ trong hôn lễ của Tiêu Nhiên.

Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, tròn vành vạnh.

Xưa nay, vượt sông Tử Thanh, người thường thì chèo thuyền, Thần tộc thì dùng linh lực, chưa từng có một ai dùng số bước chân để đong đếm. Giờ này bước lên cầu, Vương Nguyên thấy bước chân của mình vô cùng nặng nề.

Để tiến về phía Vương Tuấn Khải, y đã rong ruổi, mải miết chạy mãi dưới màn đêm u tối, trước mắt chỉ có một vệt sáng nhỏ, rất nhỏ, nhưng nó chưa từng biến mất. Cho dù y có mỏi chân, có ngã quỵ, có buông bỏ, vệt sáng vẫn luôn ở đó, đối chọi với màn đêm khốc liệt.

Kì thực trong lúc y mải miết chạy về phía hắn, thì hắn cũng đang không ngừng, điên cuồng, liều mạng tiến bước về phía y. Chặng đường này, bọn họ đã chạy liên tục suốt mấy trăm năm đằng đẵng, đã có lúc tưởng chừng như không thể tiến thêm nổi một bước nào nữa, nhưng rồi vẫn gạt đi lệ nóng, lau đi máu tươi, gắng gượng dùng đủ mọi phương thức mà tiến về phía nhau.

Hiện tại, mỗi người chỉ cần cố gắng đi nốt đoạn đường dài bằng một nửa cây cầu Thiên Tuế nữa thôi.

Vương Tuấn Khải từ khoảng cách này nhìn sang, Vương Nguyên chỉ là một cái chấm nhỏ. Hắn đặt chân lên cầu, ánh mắt thủy chung hướng về phía y mà bước tới.

Tâm trí hắn hiện lên kí ức ở Đại điện ngày hôm ấy. Hắn cùng Kiều Khang ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trương Vũ và đại diện dân nhập cư Băng Quốc các vùng đồng lòng lên tiếng phản đối việc hòa thân.

Trương Vũ cùng những người dân kia, mỗi người một lời mà lần lượt nói,

"Vương Nguyên tướng quân, bao đời nay vẫn luôn là tượng đài cao quý, là niềm kiêu hãnh của toàn bộ thần dân Băng Quốc. Y không tự cao, không hờ hững. Y ra tay cứu giúp những người khó khăn, bảo vệ những kẻ yếu thế. Không ít dân nhập cư khi xưa là được y giúp đỡ mới có thể sang sông. Ngay trước cuộc chiến, y còn giúp đỡ người dân tị nạn thành Quyên, bất chấp có nguy cơ bại lộ việc y có trong tay lệnh bài thông hành của Hỏa tộc."

"Trong lòng người dân Băng Quốc, Vương Nguyên tướng quân là một niềm tin bất khả xâm phạm."

"Dân Băng Quốc từ xưa tới giờ không hề biết gì về những điều Vương Nguyên tướng quân đã phải gánh chịu. Chỉ có những người như chúng tôi, những người tới đây tị nạn, mới biết đến, mới trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc như vậy. Chúng tôi bức xúc khi dân Hỏa Quốc chửi mắng y. Chúng tôi sững sờ khi y phạm tội giết Lục y sư. Và chúng tôi cũng đau lòng khôn tả, khi biết được sự thật về y."

"Ba mươi sáu năm trước, sau khi chiến sự kết thúc, khắp Hỏa Quốc lan truyền cái sự thật đó. Dân Hỏa Quốc đổi từ chán ghét sang sùng bái yêu mến y. Còn chúng tôi, đổi từ sùng bái y sang xót thương đau lòng."

"Chúng tôi biết, Hỏa Thần Vương đối xử với Vương Nguyên tướng quân rất tốt. Nhưng tại sao lại phải dùng cái danh nghĩa 'hòa thân' đầy miễn cưỡng kia để kết bái với y cơ chứ. Đại Vương có biết, mỗi lần nghe những câu như 'Hỏa Thần Vương không lập hậu, chỉ thú một tướng quân hòa thân', đối với chúng tôi đau đớn bao nhiêu hay không? Đối với Vương Nguyên tướng quân, còn ấm ức tới cỡ nào chứ!"

"Ngay cả trong trận chiến với Băng Quốc, Hỏa tộc vẫn hết lòng coi những người như chúng tôi là thần dân máu mủ của mình mà đối đãi. Hỏa tộc hoàn toàn có thể giúp đỡ Băng Quốc mà không cần điều kiện trao đổi. Do đó, mục đích của hòa thân, là nhắm đến những người dân lâu nay vẫn sống ở Băng Quốc, những người dân vẫn còn chưa biết gì về sự thật kia, những người vẫn chưa thể buông tha cho tướng quân mà thật tâm chúc phúc. Tôi nói có đúng không?"

"Nếu là vì họ, chúng tôi nguyện quay về Băng Quốc khuyên nhủ họ. Chúng tôi tin rằng khi họ biết được tất cả sự thật, họ cũng sẽ vui vẻ chúc phúc cho y làm những gì y muốn. Dân Băng Quốc sẽ không trở thành xiềng xích trói buộc y, như cái cách Băng Thần Vương tiền nhiệm đã làm khi ấy. Về sau có cầu Thiên Tuế, giao lưu hai bên, dân Băng Quốc bên kia sớm muộn cũng sẽ biết sự thật, nhưng cái danh 'hoà thân' một khi đã định, thì cả đời này sẽ không bao giờ có thể sửa chữa được nữa!"

"Năm xưa y thống hận Băng Thần Vương tiền nhiệm, nhưng cũng chưa từng vì nỗi hận ấy mà bỏ mặc người dân thấy chết không cứu. Người dân Băng Quốc, một khi thấu hiểu những điều ẩn khuất, thì chắc chắn cũng sẽ thành tâm khẩn cầu cho y có được hạnh phúc, một cách quang minh chính đại, không thẹn với trời!"

"Mặt khác, Hoả Thần Vương đối xử với chúng tôi rất tốt, là bậc minh quân ngàn năm có một, là ân nhân của chúng tôi trong lúc hoạn nạn khó khăn. Chúng tôi cũng không muốn Đại Vương phải chịu điều tiếng, mang tiếng là thị uy, chèn ép, trở thành một cái gì đó xa cách và đáng sợ đối với dân Băng Quốc bên bờ Hữu."

"Vì thế, chúng tôi không tán thành việc hòa thân, không muốn niềm kiêu hãnh của chúng tôi bị hạ thấp một cách miễn cưỡng như vậy! Không muốn cả hai người phải chịu ủy khuất! Mong Hỏa Thần Vương suy xét! Hủy bỏ giao ước hòa thân!"

Kiều Khang lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, hắn thân là Băng Thần Vương, thân là người ở cạnh và biết rõ về Vương Nguyên như vậy, nhưng hắn không nhìn ra điều đó. Ngược lại là Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ rất nhiều, rồi cùng Vương Nguyên ngầm hiểu ý nhau mà san sẻ chịu đựng. Đến những người dân nhập cư còn có thể đem tâm tư của bọn họ nói ra thấu triệt như thế, mà bản thân hắn thì lại cứ quanh quẩn mãi trong thắc mắc hoài nghi.

Quả nhiên, hắn chỉ mới tại vị có gần bốn mươi năm, hắn còn rất lâu nữa mới có thể hiểu được gánh nặng của bậc quân vương đủ nhiều như Vương Tuấn Khải. Chỉ khi ngồi trên cương vị ấy đủ lâu, lao tâm khổ tứ trăm bề, mới có thể đạt được cảnh giới ấy.

Kiều Khang có chút hổ thẹn mà nhìn Vương Tuấn Khải, "Ta xin lỗi, là do ta đã không nghĩ chu toàn. Ta sẽ lo phía thần dân Băng Quốc. Cái giao ước hòa thân này, hãy hủy bỏ đi."

Vương Tuấn Khải cứ thế chầm chậm hồi tưởng, chầm chậm bước đến. Khi tiếng gió đẩy nước sông rì rầm thì thần trí hắn mới quay về hiện thực. Vương Nguyên cũng đã cách hắn rất gần.

Rất nhiều thanh âm đã nói với hắn: Cái giao ước hòa thân đó, hủy bỏ đi.

Hắn sẽ hủy bỏ ngay bây giờ!

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chăm chăm, vừa tiến tới vừa dõng dạc nói,

"Vương Nguyên!"

"Ta, Hỏa Thần Vương Hỏa tộc, có lời muốn nói với ngươi!"

Vương Nguyên chỉ "ừ" một tiếng rồi chớp mắt nhìn hắn. Gió thổi làm lọn tóc thanh mảnh trước trán y bay bay, mái tóc sáng màu phản chiếu ánh đỏ rực rỡ.

Vương Tuấn Khải nói tiếp, giữa không gian đông người nhưng lặng ngắt, giọng hắn trầm ấm vang vọng:

"Ta cảm mến ngươi đã lâu, suốt mấy trăm năm nay, phần tâm ý ấy vẫn vẹn nguyên như ban đầu."

"Chúng ta đã đi một chặng đường rất dài, có lúc tưởng chừng như cả đời này vĩnh viễn lệch khỏi nhau."

"Chúng ta đã cùng nhau nếm đủ cay đắng, nếm đủ đau thương, cũng đã cùng nếm được vị ngọt, cùng bước qua đêm tối."

"Bây giờ, ta muốn ngỏ ý hỏi ngươi..."

"Ta muốn cùng ngươi kết duyên cả đời!"

"Ngươi có nguyện ý trở thành...

... Vương Hậu của ta không?"

Lời này rõ ràng tới mức, tất cả những người có mặt ở đó, đều nghe rõ từng con chữ.

Vương Nguyên đứng khựng lại khi còn cách điểm chính giữa cầu một vài bước. Vương Tuấn Khải đứng ở điểm đó, ánh mắt nhìn y không rời.

Vương Nguyên cảm thấy đầu mình choáng váng, không khống chế nổi mà thấy cơ mặt hơi co rút, mắt cũng hoa lên một làn nước. Y chậm chạp hỏi hắn,

"Không phải... chỉ là hòa thân thôi sao?"

"Sao đột nhiên lại như thế này rồi?"

Ranh giới giữa 'hòa thân' và Vương hậu cách nhau rất xa. Y vì không muốn cả hai phải chịu đựng lời ra tiếng vào nên chấp nhận chịu ủy khuất, coi đây là cách tốt nhất để cả hai có thể nắm lấy tay nhau giữa dòng đời muôn vàn thanh âm và biến động này. Thế mà...

Vương Tuấn Khải vươn tay về phía y,

"Bởi vì ngươi không chỉ được một mình ta yêu thương."

"Ngươi cũng được rất nhiều người yêu thương."

"Họ đều muốn ngươi có được thứ hạnh phúc xứng đáng."

"Vương Nguyên, ngươi không cô độc."

"Chúng ta đều không cô độc."

"Tình yêu của chúng ta, cũng vậy."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn toàn bộ Hỏa Thần lơ lửng trên cao sau lưng Vương Tuấn Khải, cùng rất nhiều thần dân Hỏa Quốc, lại quay đầu nhìn Kiều Khang cùng Âm Phong đang lặng lẽ mỉm cười phía sau, thần dân Băng Quốc đều hướng ánh nhìn thành tâm chúc phúc về phía y.

Bàn tay Vương Tuấn Khải vươn tới trước mặt y, "Ngươi nguyện ý không?"

Hơi thở của hắn gần ngay trước mắt, nhiệt độ ấm áp chỉ cần y muốn thì bất kì lúc nào cũng có thể chạm tới.

"Ta nguyện ý."

Vương Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, siết chặt, bước nốt những bước cuối cùng.

Phía sau lưng Vương Tuấn Khải, thần dân Hỏa Quốc nhất loạt đốt cháy thiên đăng lên, thả lên nền trời đêm sáng rực lấp lánh.

Phía sau lưng Vương Nguyên, thần dân Băng Quốc hô lên rất nhiều lời chúc tụng, thả những ngọn hoa đăng xanh biếc xuống dưới lòng sông.

Vương Tuấn Khải nhìn y, lấy ra mảnh ngọc khi xưa. Vương Nguyên cũng lấy ra một mảnh thanh ngọc đẹp đẽ, nhìn hắn mà nở nụ cười.

Hỏa Quốc xưa nay tôn sùng thanh ngọc, lần đầu tiên trong đời mọi người nhìn thấy Hỏa Thần Vương trao đi thanh ngọc của hắn. Cũng là lần đầu tiên trong đời thấy hắn nhận về một mảnh thanh ngọc khác.

Bọn họ không biết, mảnh ngọc cũ của Vương Tuấn Khải đã trải qua chìm chìm nổi nổi tặng qua trả lại, bầu bạn cùng cả hai suốt trăm năm đằng đẵng. Bọn họ cũng không biết, mảnh ngọc mới của Vương Nguyên, là phải đánh đổi bao nhiêu máu và nước mắt mới có một ngày nó được thành hình.

Hai mảnh ngọc đeo lên cổ, chầm chậm biến hóa, sáng lên như sao trời. Ánh sáng trong ngắt, rực rỡ mà thanh khiết.

Vương Tuấn Khải nhìn mảnh ngọc cũ trên ngực Vương Nguyên, mắt đỏ hoe lên, nhịn không được bật cười một tiếng, "Nó vẫn sáng như lần đầu ta nhìn thấy."

Vương Nguyên nhìn mảnh ngọc mới trên ngực Vương Tuấn Khải, mỉm cười, "Ánh sáng của ngươi, cũng rất đẹp."

Ánh sáng của hai phiến thanh ngọc quý giá, đắt đỏ nhất ấy, mọi người cũng là lần đầu tiên được chứng kiến.

Là thứ ánh sáng nói lên những điều không thể tỏ hết bằng lời.

Là tấm lòng kiên định, dù trải qua bao nhiêu đớn đau khổ sở cũng chưa một lần thôi vương vấn.

Là niềm tin chống chọi lại với định mệnh, dù trong hiểu lầm và tuyệt vọng cũng chưa một lần thôi hướng về nhau.

Ánh sáng thuần khiết của hai phiến thanh ngọc ấy, đêm nay rực rỡ vô ngần.

Tựa như phần chân tâm sâu thẳm nhất trong tim họ, trước giờ chưa từng vì bất kì điều gì mà vấy bẩn.

.

.

.

HẾT.

4/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top