Chương 104: Được yêu thương

Cây cầu Thiên Tuế nối liền giữa Hỏa Quốc và Băng Quốc được Thần tộc hai bên ngày đêm miệt mài xây dựng, sau 5 tháng cũng đã sắp hoàn thành. 

Sông Tử Thanh rộng lớn như thế, bắc một cây cầu ngang lòng sông là một chuyện khó khăn cỡ nào. Nhưng ngày mà cầu khánh thành cũng là ngày mà việc hòa thân kia chính thức diễn ra. Vương Tuấn Khải khá là nôn nóng, Hỏa Thần tộc dù không thấy hắn thể hiện ra nhưng cũng biết là hắn nôn nóng, vì thế liền cực lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cây cầu càng nhanh càng tốt. 

Cầu Thiên Tuế toàn bộ đều bằng đá, cột cầu đóng thẳng xuống đáy sông, ngập giữa dòng chảy của nước Tử Thanh. Bề rộng cây cầu cũng rất lớn, có thể đủ để một đội quân đi qua. Chính giữa cây cầu, ở hai bên, có hai cái chòi, một bên sẽ do Băng Thần gác, một bên sẽ do Hỏa Thần gác.  

Vương Tuấn Khải cùng Kiều Khang cũng không vì bản thân là người đứng đầu mà không làm việc. Chuyện xây cầu này chỉ có thể để Thần tộc làm, vì nó rất khó khăn, cần dùng đến linh lực nữa. Dân chúng chỉ có thể hỗ trợ vật liệu, hỗ trợ tiếp tế đồ ăn mà thôi. 

Vương Nguyên liên tục ở cùng Chu Lạp và Âm Phong vì vấn đề luật lệ hai bên, ngày nào cũng đau cả đầu. Âm Phong trở thành Vương hậu Băng Quốc được ba mươi sáu năm, sớm đã nắm rõ mọi thứ, vì thế đàm phán cùng Chu Lạp rất thành thục, thậm chí còn cực kì dụng tâm, không vì xưa nay sống ẩn xa cách mà hời hợt với luật lệ và quyền lợi người dân nước mình. 

Bàn việc xong, Âm Phong quay về. Vương Nguyên cùng Chu Lạp lại cải trang dân thường xuống phố chơi. 

Chu Lạp bỗng nhiên nói, 

"Nè Vương Nguyên. Ngày xưa ngươi là Nhị hoàng tử thế thân, vậy ở trong tộc phả Băng tộc, trước kia ngươi là gì?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Ta chưa từng có tên trong tộc phả."

"Thế sao???" Chu Lạp sửng sốt.

"Trước khi phụ thân mất, ta sống cùng mẫu thân ở bên ngoài. Sau khi phụ thân mất, thì trở thành tay sai cho Kiều Hán Chương." 

Bởi vì mẫu thân và phụ thân đúng là một mối tình vụng trộm, đến với nhau vì tình yêu bất chấp bao nhiêu rào cản, nên không một ai trong Băng Thần tộc biết đến sự tồn tại của y cho đến khi việc của phụ thân y xảy ra. Nhưng đến lúc đó thì người cũng mang trọng tội, chẳng có lý gì mà y lại được nhập vào tộc phả cả. 

Chu Lạp thấy lòng chùng xuống. Vương Nguyên khi xưa đến một vị trí trong tộc phả Băng tộc cũng không có, thế nhưng luôn vướng bận dây dưa với Băng Thần tộc và người dân Băng Quốc. 

Vương Nguyên quả thực chưa từng có một danh phận gì đúng nghĩa ở Băng Quốc. 

Gọi là "Nhị hoàng tử", nhưng đến một chỗ đứng trong tộc phả cũng không có. Gọi là tướng quân, trong phủ chỉ có đúng một Thần vệ. 

Phủ tướng quân của y, chẳng có gì ngoài một gian phòng ngủ có cái giường băng và một thư phòng. Hoa viên thì chỉ có đúng một bộ bàn đá và một cây mai đỏ. "Kẻ hầu người hạ" thì cũng chỉ là duy nhất một Thần vệ canh gác. Ở đó lạnh lẽo, tĩnh lặng và cô tịch vô cùng. Y  hầu như không bao giờ ở đó, y luôn lang bạt bên ngoài, đi đến các vùng đất khác nhau, hoặc đi đánh quái, ngủ ở hang động, ít nhất thì như thế còn có thể nghe được tiếng rả rích của côn trùng. 

Về sau khi Kiều Khang lên ngôi, y cũng không trở về phủ tướng quân mà suốt ba mươi lăm năm đó luôn sống cùng dân thường. Khi y lần đầu đặt chân về phủ, thấy Kiều Khang chuẩn bị một bộ chăn đệm mới tinh trên cái giường băng cho mình.  

"Nhưng mà Vương Nguyên này, ta có hai chuyện phải nói cho ngươi biết." Chu Lạp hơi nhíu mày mà nói.

"Gì thế?"

"Việc thứ nhất, trong tộc phả Hỏa tộc, Vương Tuấn Khải đã khôi phục lại vị trí của mẫu thân ngươi, và ghi cả phụ thân ngươi, ghi cả ngươi vào đó."

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn sang, "Lúc nào?"

"Ta không rõ. Hôm trước ta kiểm lại sổ sách Tây điện, lấy tộc phả ra nhập tên các Tiểu Thần mới sinh, thì đã nhìn thấy rồi."

"Vậy còn chuyện thứ hai?"

"Chuyện thứ hai, ta lo liệu cho cái hiệp ước hòa thân, nên có hỏi Băng Thần Vương về thông tin của ngươi. Hắn nói đừng ghi ngươi là tướng quân, mà phải là vương gia." Chu Lạp nói, rồi vắt tay ra sau đầu, "Vậy có nghĩa là, khi xưa ngươi là Nhị hoàng tử giả, không có tên trong tộc phả, sau khi Kiều Khang lên ngôi đã thêm ngươi vào vị trí vương gia, là huynh đệ của hắn. Vì thế nên khi nãy ta mới thắc mắc khi xưa vị trí ngươi trong tộc phả là gì." 

 Vương Nguyên dừng bước chân mà đứng lặng thinh, mặc cho dòng người vẫn tiếp tục qua lại. 

Chu Lạp lại nói, "À, A Thư có bảo ngọc của ngươi xong rồi đó. Lựa thời gian tới đó lấy sớm đi chứ không sắp khánh thành cầu Thiên Tuế rồi. Âm Phong tỷ bảo với ta rằng Băng Quốc nhà các ngươi có cái tục trước khi thành thân một tháng thì không được gặp nhau, nên ta đã giục A Thư làm cho xong sớm. Thời gian tới ngươi kiểu gì cũng phải ở rịt Băng Quốc á!"

.

Vương Tuấn Khải cùng Kiều Khang ở Đại điện bàn chuyện về cầu Thiên Tuế. Cây cầu đã sắp hoàn thiện, tức là ngày thành thân của Vương Tuấn Khải cũng sắp tới. 

Hắn dự định sau khi cầu hoàn thiện, thì sẽ dành ra một tháng để toàn bộ Hỏa Quốc chuẩn bị mừng đại hôn. Một tháng đó vừa hay cũng sẽ là thời gian tránh gặp nhau theo tập tục Băng Quốc. 

Hắn không thể cho Vương Nguyên một lí do thoải mái hơn để về với hắn, nhưng hắn nhất định sẽ cho y một hôn lễ hoành tráng. 

Còn đang bàn chuyện, đột nhiên có Thần vệ từ ngoài chạy vào Đại điện bẩm báo, rằng có rất nhiều người dân gốc Băng Quốc đều tập hợp ở trước Hỏa điện đòi gặp Hỏa Thần Vương. 

Băng Thần Vương còn đang ngồi ở ngay đấy, Vương Tuấn Khải dù có khó hiểu cỡ nào cũng phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cho Thần vệ đưa những người dân kia vào Đại điện diện kiến. 

Một lát sau, Thần vệ đưa tới một đoàn người dân thường. Bình thường những người dân gốc Băng Quốc này lẻ tẻ xuất hiện giữa dân Hỏa Quốc thì không phân biệt được, nhưng khi bọn họ đứng cùng nhau như thế này, cái đường nét của dân Băng Quốc liền trông cực kì rõ ràng. 

Dẫn đầu bọn họ, là một ông lão đã khoảng 90 tuổi, rất già, nhưng đôi mắt rất tinh anh. 

Đó chính là một phu tử tên Trương Vũ. Người này từ Băng Quốc nhập cư đến đây vào gần 80 năm trước, học rộng hiểu nhiều. Khi xưa, ông ấy mới sang đây tị nạn, còn là một đứa trẻ bé xíu, thường hay được Lục Anh Hoa đưa đi chơi, quan hệ rất tốt. Trương Vũ tài cao đức dày, cực kì tài giỏi, trở thành phu tử dạy học cho rất nhiều hài tử và thiếu niên. Khi xưa tới tị nạn, Trương Vũ sống ở vùng Giang Du, nhưng vì cuộc chiến nên dân cư Giang Du lúc đó bị đưa đi di tản hết, Trương Vũ đã tới Hạ Trung. Về sau nhờ Lục Anh Hoa giúp đỡ, ông mua lại được căn biệt viện cũ của Chu Lạp ở Hạ Trung, xây một Tàng Thư Lâu, tiếp tục mở lớp dạy học ở đó. Đến nay Trương Vũ đã già đến thế rồi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn, học trò theo ông ấy càng lúc càng nhiều, mà ai học cũng thành tài. 

Vương Tuấn Khải đã chứng kiến qua bao đời người rồi, nhưng vị phu tử này vẫn là một điểm nổi bật. Lục Anh Hoa rất hay nhắc đến, khi xưa còn gọi Tiểu Vũ, bắt đầu từ khi tiểu nam hài đó lớn lên, Lục Anh Hoa liền gọi thẳng là Trương Vũ. 

Khi xưa, Trương Vũ chính là tới cùng lúc với Kiều Tô, lúc ấy là Lưu Tô. Nhờ Trương Vũ lấy cỏ Bạch Túc ra chơi mà Lục Anh Hoa mới đoán ra được Lưu Tô là người có thần lực, âm thầm giữ khoảng cách và đề phòng hắn. 

Hỏa Quốc đối đãi với dân nhập cư rất tốt, quyền lợi của họ không hề thua kém dân Hỏa Quốc chút nào, không có phân biệt đối xử hay kì thị, hay khắt khe. Hiện giờ, Trương Vũ dẫn đầu cả một đoàn người tới tận Hỏa điện có chuyện cần nói. Những người kia, đều là đại diện được dân nhập cư ở mỗi vùng trên Hỏa Quốc rộng lớn cử tới đây.

Nghĩa là điều mà bọn họ sắp nói, chính là đại diện cho ý muốn của toàn bộ dân nhập cư gốc Băng Quốc.

Trương Vũ dẫn đầu cả đoàn quỳ xuống sảnh điện hành lễ, "Tham khiến Hỏa Thần Vương, tham kiến Băng Thần Vương."

Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Được rồi. Các ngươi có chuyện gì mà lặn lội tới tận đây?"

Trương Vũ đứng dậy, bước lên trước một bước, gương mặt già nua với bộ râu trắng xóa, ánh mắt chuyên chú mà kiên nghị nhìn thẳng về phía hắn.

"Hỏa Thần Vương, chúng tôi, toàn bộ dân nhập cư gốc Băng Quốc, không tán thành việc hòa thân này."

"Xin Hỏa Thần Vương cân nhắc lại."

"Chúng tôi mất tới năm tháng trời để tập hợp ý kiến của toàn bộ dân nhập cư khắp Hỏa Quốc, ở đây đều là người đại diện."

"Chúng tôi đều không muốn Vương Nguyên tướng quân hòa thân."

Cả đám người vốn vẫn còn đang quỳ rạp ở dưới, lúc này nhất loạt ôm quyền giơ lên, đầu cúi rất sâu, 

"Xin Hỏa Thần Vương và Băng Thần Vương cân nhắc lại! Chúng tôi không tán thành!"

Vương Tuấn Khải cùng Kiều Khang ngay lập tức đứng hình, trợn tròn mắt, không biết nên nói gì cho phải.

Hắn muốn khóc đến nơi, sao mà mọi thứ éo le tới thế chứ! Hai người bọn hắn thoả hiệp nhiều tới vậy mà vẫn chưa đủ hay sao?

Bọn họ không tán thành, còn hắn thì thích cái tiếng "hoà thân" này lắm chắc?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top