Chap 3

Năm bảy tuổi, y bị thái phó mắng: "Trẻ con không thể không dạy dỗ !"

Y là Thái tử, tương lai sau này sẽ là Hoàng đế. Mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng lên người y.

Y không ngốc, thế nhưng đối với chuyện quốc gia đại sự y hoàn toàn không có hứng thú.

Y cúi đầu chấp nhận áp lực mà mọi người đặt lên người mình, không nói một lời chạy ra khỏi điện Thái tử, leo lên cây, dựa vào thân cây thô sần, tự tạo cho mình một khoảng không gian riêng, ngẩng mặt nhìn trời.

Vương Tuấn Khải đuổi theo tới, nhìn thấy thân ảnh yếu ớt đang dựa vào thân cây giống như đang ngủ, mũi đau xót viền mắt ươn ướt, hắn dùng sức khịt mũi một cái, ngẩng đầu nhìn người kia ở trên cây cất cao giọng nói: "Nguyên Nguyên, thiên hạ sau này sẽ là của ngươi, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ nó, ngươi có thể yên tâm làm một vị vua thích làm gì thì làm. Ngươi tin ta không?"

Nước mắt Vương Nguyên rốt cục thống khoái chảy xuống, y dùng sức lau mặt, ngồi trên cây cao nhìn người có gương mặt tuấn tú ở phía dưới nặng nề gật đầu.

"Tiểu Khải, ta tin ngươi, ta chỉ tin ngươi."

Y nhẹ giọng nỉ non, giống như đang tự nói cho mình nghe.

Hoa đào bay tán loạn, lời hứa hẹn năm đó giống như những cánh hoa đào tung bay trong gió tràn ngập hương thơm, thấm vào ruột gan, chôn sâu vào tận trong tim.
==========
Mỗi chương nó chỉ ngắn như vậy edit chẳng biết làm sao 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top