#4.1
Vương Nguyên của anh muốn đi làm thêm.
Không biết em ấy đến lớp bị ai kích động mà về nhà nhất mực đòi anh cho đi làm thêm. Vương Tuấn Khải tất nhiên không thích cái ý tưởng này một chút nào. Thằng nhóc nhà anh còn trẻ con lắm, anh làm sao yên tâm để cho em ấy lăn lộn bên ngoài kiếm tiền sớm như thế. Đâu phải anh không nuôi nổi em ấy, tuy còn đang học đại học nhưng Vương Tuấn Khải anh đã được nhận vào làm bán thời gian cho một công ty đa quốc gia lớn, mức lương đầu tiên cũng đã lên đến hàng vạn tệ rồi.
Vương Nguyên của anh tuy thích bày trò nghịch ngợm nhưng rất ngoan, bình thường nếu anh không cho phép em ấy nhất định sẽ nghe lời, thế mà hôm nay lại sống chết mè nheo với anh như vậy. Quả thật có vấn đề.
"Đi mà Tiểu Khải! Cho em đi làm đi!" Vương Nguyên giằng lấy tờ báo trên tay Vương Tuấn Khải ném ra xa, thay vào đó đem thân mình ngồi gọn vào lòng anh, dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ anh mấy cái để lấy lòng.
"Đang yên đang lành tại sao em đột nhiên một mực muốn đi làm thế?"
"Thì... Em muốn đi làm để lấy kinh nghiệm cho sau này mà... "
"Nói thật đi xem nào!"
"Được rồi, là bạn em rủ đi làm cùng cho vui... Nhưng mà những lời lúc nãy cũng là thật."
Biết ngay mà, nhóc con ham vui này rốt cuộc cũng chỉ có mỗi cái mục đích như thế thôi. Nghe em ấy nói muốn đi làm với bạn, Vương Tuấn Khải lại càng không hài lòng. Tất nhiên anh biết, ngoài anh ra nhóc con nhà anh vẫn có các mối quan hệ bạn bè bên ngoài. Tuy biết như thế thì hơi xấu xa, nhưng anh thật sự ước bé con chỉ có một mình anh là người bên cạnh duy nhất thôi.
Sau một hồi mè nheo thì cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu có dấu hiệu nhượng bộ.
"Vậy em định làm gì?"
"Em định xin làm phục vụ ở một quán trà sữa."
Anh cũng không ngạc nhiên lắm, với cái tinh thần ăn uống là chân ái của Vương Nguyên thì đương nhiên các quán ăn, quán trà sữa sẽ đứng đầu danh sách "công việc yêu thích" của em ấy rồi.
"Bé con, em có biết là làm việc ở quán trà sữa không đồng nghĩa với việc em được uống trà sữa thoải mái không?" Vương Tuấn Khải phì cười, tay miết nhẹ cái eo bé xíu của em.
"Đương nhiên em biết rồi, em có phải trẻ con đâu." Vương Nguyên trề môi.
"Thôi được rồi, khi nào em xin được việc thì anh sẽ xem xét, nhưng em phải nhớ phải ưu tiên việc học có biết không?"
Cái đầu ranh mãnh của Vương Nguyên mặc định hai chữ "xem xét" của anh là đồng ý rồi, liền hào hứng hét lên:
"Oa~ Anh là nhất! Em đã xin được rồi, họ nói ngày mai bắt đầu làm, em đi ngủ trước đây. Yêu anh!"
Vương Nguyên cười tươi, tay vòng qua cổ Vương Tuấn Khải, hôn chóc lên môi anh một cái rồi tuột xuống khỏi người anh, chạy tít vào phòng không để anh kịp phản ứng. Sau loạt hành động nhanh như chớp của em ấy, phải mất một lúc sau anh mới hoàn hồn.
Hóa ra em ấy đã lén đi xin việc trước khi trình bày với anh rồi. Tiền trảm hậu tấu, nhóc con này có phải là đáng đánh đòn hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top