truyện ngắn

Sau khi kết thúc Fantime, Vương Tuấn Khải vào thay đồ, đi ra thấy Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế, bèn ngồi xuống cái bên cạnh. Thiên Tỉ ngửa cổ hỏi:
- Nay anh solo dance rất hảo soái. Nhưng khi anh để cô gái kia ôm eo anh như thế, anh không sợ Nguyên Nguyên ghen sao? Cậu ấy ở sau cánh gà xem mà tay nắm thành nắm đấm, còn nghiến răng nữa!
- Lo gì chứ! Vào sinh nhật em ấy anh còn chưa kịp nắm tay thì em ấy đã nắm tay gái khiêu vũ, đã thế hôm nay còn để anh nào đó buộc dây giày hộ nữa chứ! Hứ!
Nói xong ngó qua ngó lại.
Thiên Tỉ cười:
- Cậu ấy về rồi! Anh lo gì chứ, nãy xung lắm cơ mà...
- Về rồi?
- Ừ, nãy cậu ấy vội thay đồ rồi nói có việc gấp nên đi luôn
- À, thế anh cũng về đây!
Tít, tít, tít,... Mật khẩu sai! Xin hãy nhập lại mật khẩu
Mật khẩu sai, xin hãy nhập lại
...
- Chết tiệt! Mật khẩu không đúng là sao? Vợ ơi, mở cửa cho anh! - Vương Tuấn Khải đập đập cửa
- Vương Tuấn Khải! Cháu về rồi sao? - Bác hàng xóm đi đến cạnh anh.
- Dạ! Cháu chào bác - Thấy bác hàng xóm kéo chiếc vali, Vương Tuấn Khải cười cười - Bác định đi đâu sao?
- À không, cái vali này là Nguyên Nguyên bảo bác đưa cho cháu, cả phong thư này nữa...
Linh cảm có chuyện gì không ổn, Vương Tuấn Khải mở phong thư ra, chăm chú đọc:
" Vương Tuấn Khải, em đã đổi mật khẩu cửa, tốt bụng gấp quần áo hộ anh cho vào vali, sofa hỏng rồi, ban công thì là do em mới mua chuồng về cho Đô Đô nên cũng hết chỗ, nên anh trải tạm quần áo ngoài đường ngủ vậy!
Thân ái, Vương Nguyên Hảo Soái"
Vương Tuấn Khải đọc xong hoảng hốt đập cửa gào thét:
- Vợ ơi, anh xin lỗi, lần sau anh không dám làm thế nữa đâu! Mai anh sẽ mua thật nhiều xúc xích cho em ăn mà! Em đuổi anh đi thì ai lau nhà cho em? Ai nấu cơm cho em? Ai rửa bát cho em? Ai cho Đô Đô ăn hộ em? Vợ ơi!
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên thông báo tin nhắn:
[ Tường nhà anh cách âm thật tốt]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: