Chương 4
Chạy nhanh đến khu xưởng cậu nhìn thấy hắn cùng một đám binh lính vây bắt tên chủ nô và cái khu xưởng gần như sắp sập, cậu chạy lại chỗ hắn nắm mạnh cánh tay áo mà quay người hắn qua dùng ánh mắt vô cùng căm phẫn lẫn tức giận mà nhìn.
- Tại sao ngươi lại làm thế?
- Các ngươi bị bóc lột ta phụng chỉ hoàng thượng mà bắt cho được tên cầm đầu.
- Đám quan các ngươi..... Nếu ngươi làm như thế, bọn ta sống bằng cách nào. – cậu đưa mắt qua khu xưởng đang sụp đổ
- Nếu đủ sống thì sao ngươi phải đi ăn cắp.
- Ta....
- Được rồi không cần phải lo, đám bạn của ngươi đã được người dẫn đến nơi an toàn để kiếm một công việc cả rồi – hắn định quay mặt bước đi thì bị cậu kéo lại.
- Thế còn ta thì sao? Sao ngươi không dẫn ta đi cùng họ.
- Vì ngươi mà ta mới có thể bắt được hắn nên ta sẽ báo cho hoàng thượng. Ngươi sẽ đi theo ta, có thể nói ta sẽ nuôi ngươi vì tội đã phá khu xưởng của ngươi. Ngươi thấy thế nào? – hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu
- Ta....không biết. Nhưng ta không muốn đi cùng ngươi, ta muốn đi theo bọn họ. – cậu đắn đo một hồi rồi cũng quyết định
- Muốn hay không không phải do ngươi quyết định, người đâu dẫn cậu ta theo. – Hắn ngay lập tức leo lên ngựa mặc cho cậu có nhận lời hay không.
- Tuân lệnh
- Ngươi.... Tên ngang ngược, vậy thì ngươi hỏi ta làm gì.
Cậu bị vài tên khác kéo lên xe ngựa rồi tiến về hoàng cung. Đi được giữa đường thì tên canh gác ngồi kế cbên cạnh cậu đã lăn đùng ra ngủ mà ngay lúc này ngựa cũng được dùng lại để nghỉ ngơi, tranh thủ lúc hắn không để ý cậu vội thay y phục của tên kia rồi bước xuống xe. Liên tục nhìn tới nhìn lui thấy không có ai để ý đến mình cậu vội chạy ngay vào rừng mà vui vẻ hét lớn
- TA TỰ DO RỒI. – Hự...
Niềm vui chưa kịp tung hô hết đã bị ai đó nhanh chân nhanh tay nắm lấy cổ áo làm cậu xém tý nữa mà tắt thở chầu ông bà rồi.
- Muốn trốn, đâu dễ vậy.
Không nhìn lại cậu cũng rõ giọng nói kia là của ai, quay lại cậu gượng cười mà giải thích.
- Đâu, ta nào có trốn, ta chỉ muốn đi đại tiện thôi mà.
- Thế đã đi xong chưa? – hắn nhìn cậu với ánh mắt như hiểu thấu rằng cậu đang nói dối.
- Rồ...Rồi – vì thường không nói dối nên cậu khá là tệ trong khoản này làm hắn nhận ra ngay.
- Vậy thì tốt, mau trở về – hắn vừa đi vừa nắm cổ áo cậu lên cao đến cả chân cậu cũng không với tới đất, nói đúng ra là cậu đang bị anh xách đi.
- Này, ta tự đi được thả ta xuống – cậu vùng vẫy trên không
- Ô, ta thì sợ đôi chân này hoạt bát quá lại chạy đi mất
- A..ha..ha ta ta đâu có chạy, ta sẽ ngoan mà, ngươi thả ta xuống đi – cậu gượng cười vì bị nắm thót, không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn cùng hắn về hoàng cung.
———————————
- Thưa hoàng thượng , thần đã hoàn thành nhiệm vụ – hắn cúi người xuống chắp tay trước mặt mà bẩm báo
- Ngươi làm rất tốt, không uổng công ta tin tưởng
- Thưa hoàng thượng, lần này thần hoàn thành được nhiệm vụ là do có người giúp đỡ nên thần muốn hoàng thượng cho phép người ấy hoạt động ở trong phủ của thần.
- Được, được, tùy ý ngươi, nếu có thể ngươi nên làm cho hắn một lệnh bài để dễ ra vào phủ.
- Đa tạ hoàng thượng đã cân nhắc.
- Ngươi lui đi.
- Vâng thưa hoàng thượng.
Hắn bước đi từng bước oai dũng ra khỏi cung mà vẫn chưa hay biết có một con người nào đó lại trốn ra được khỏi phủ Thiên Tứ của hắn.
Lần đầu được đến kinh đô cậu hào hứng vô cùng chạy loạn khắp nơi nhưng khổ nỗi trên người cậu lại không có ngân lượng đành phải liều mạng mà trộm cắp như những ngày trước nhưng không may cho cậu hai cái màn thầu bị cậu ăn cắp đã bị tên chủ quán phát hiện mà bắt lại được.
- Tên to gan này, dám ăn trộm đồ của ta còn không mau đưa tiền đây.
- Ta không mang tiền, hiện ta đang sống ở phủ Thiên Tứ ngươi có thể đến đó mà đòi.
- Tên này, nói dối mà không thấy ngượng sao, phủ Thiên Tứ mà ngươi muốn vào là vào ra là ra à? Đừng nghĩ ngươi ăn mặc như một công tử mà ta khách khí.
- Ai thèm nói dối ngươi. Cái tên gì mà tướng quân ở đấy bắt ta về còn bảo nuôi ta thì ngươi đến đấy mà đòi.
- Đến Vương tướng quân mà ngươi cũng dám mạo phạm. Nếu nói thế thì mau theo ta đến phủ Thiên Tứ, xem ngươi đến đó còn to mồm được không – tên chủ quán kéo tay cậu đi nhưng cậu vùn vần trở lại
- Ta không muốn đi, ngươi mà đến đó một mình, ta không muốn gặp cái tên Vương Vương gì đó đâu.
- Ngươi không dám đến thì rõ là ngươi nói dối, dù muốn hay không ta phải dẫn ngươi đến đó coi ta có kiện chết ngươi không – tên chủ quán lôi cậu đi dù rất muốn chống trả nhưng vì trên đường mất quá nhiều sức nên cậu không thể đấu lại hắn được chỉ biết dùng cái miệng nhỏ của mình mà la lên
- Ta không muốn đi, ta không muốn gặp hắn, ta ghét tên vô lại ấy, thả ta ra.
Ngay lúc này cậu chỉ nghĩ đến lúc hắn ta tức giận mà muốn chặt tay cậu lần nữa thì như thế nào, khó khắn lắm mới trốn ra ngoài được mà quên mất không cướp ngân lượng của hắn mới phải rơi tình cảnh bây giờ " Ai ya, tôi ơi mày đắc tội với ai mà sao bây giờ mày khổ sở phải gặp cái tên vô sỉ ấy thế này".
Muốn biết tình hình như thế nào mọi người chờ chương sau nhé.
*Hết chương 4*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top