Chương 9: Trò chơi bắt đầu

Xin lỗi mấy cô mà mất tăm mấy tuần này chỉ vì lí do: lười. Chap này hơi ngắn vì tôi đã chạy chap 2 ngày T^T Tui xin lỗi, thành thật xin lỗi TT^TT. Dù biết cả ba đứa đã share ảnh vụ gì gì đó, các cô biết rồi đó. Nhưng tôi keme chính trị, tình yêu tôi dành cho hai đứa mãi không đổi. À Tết 15/7 vừa rồi các cô vui vẻ nhé!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chuyến bay 689 từ Anh Quốc đến Trùng Khánh đã hạ cánh. Xin nhắc lại chuyến bay......Trùng Khánh đã hạ cánh" Chàng lịch lãm với bộ đồ đen và áo khoác hoodie xám bước ra cổng sân bay. Ngay vừa khi ra, chiếc Mercedes đã chờ sẵn anh ở đó. Ngó xuống ghế tài xế, khuôn mặt trẻ măng xuất hiện, anh chàng gõ vào cửa kính, cửa mở.

- Đây chẳng phải cậu quản gia được cưng chiều nhất nhà họ Vương sao?!

- Cậu chủ Vương nhờ tôi đón cậu.

Điện thoại của chàng trai bên ngoài reo lên. Anh bắt máy thì bên kia vang vọng cái giọng oanh vàng mà anh không thể quên được.

- [Này Tử Kỳ, không ý kiến cằn nhằn. Lên xe về chỗ tôi nhanh]

Anh chàng thở dài rồi miễn cưỡng lên xe. Vương Nguyên nhanh chóng lái xe về nhà. Với trình độ bẻ tay lái của Vương Nguyên và sự hiểu biết về đường phố Trùng Khánh, cậu đã đưa được Tử Kỳ về đến nơi nguyên vẹn. Vừa mới mở cửa, Tử Kỳ đã bị Vương Phong kéo tai vào phòng khách.

- Ây, bình tĩnh, ít ra cũng phải để tôi cho vali vào đã chứ.

Vừa dứt lời, anh đã thấy vali của mình nằm ngay ngắn ở góc phòng.

- Cậu không phải lo, đã có Vương Nguyên lo việc đó. Giờ vào việc chính.

Tử Kỳ toát mồ hôi hột nhìn Vương Phong đang trừng mình bằng ánh mắt viên đạn. Anh hiểu rõ Vương Phong như lòng bàn tay. Một khi anh nhìn như vậy có nghĩa là bản thân sẽ phải giúp một thời gian. Vương Phong không thích dài dòng, rườm rà nên anh sẽ vào vấn đề chính luôn. Tử Kỳ đã sẵn sàng lắng nghe vấn đề dù chúng có điên rồ hay vô lí thế nào đi nữa.

- Đây, đây là việc cậu phải làm.

Vương Phong đưa ra trước mặt anh một tấm ảnh. Tấm ảnh là chân dung của một người con gái. Mái tóc nâu nhạt và vẻ ngoài dịu dàng, đôi mắt nhìn vào hư vô mang lại cảm giác an toàn. Anh liếc nhìn Vương Phong, tên này chưa bao giờ đưa cho anh một tấm ảnh như thế này cả. Trước giờ cũng chỉ toàn tài liệu mật, thẻ nhớ hay gì đó đại loại vậy.

- Lâm Tư Nguyệt, 21 tuổi, sinh viên đại học nghệ thuật Trùng Khánh. - Vừa nói Vương Phong vừa đưa tài liệu cho Tử Kỳ. - Tiếp cận cô ta nhé, vậy thôi. Tất cả những gì cậu cần biết đều ở trong này.

Dặn dò xong anh đứng dậy hướng về phòng làm việc trên lầu. Trước khi lên không quên nhắc Vương Nguyên làm cho mình cốc cà phê.

Tử Kỳ dưới phòng khách nhìn đống tài liệu và tấm ảnh lại thở dài. Nếu anh ta bảo tiếp xúc tức có nghĩa Vương Phong đã làm hết tất cả những gì anh cần, giấy tờ giả mạo, bằng cấp các thứ. Nhìn tập tài liệu anh chẹp lưỡi, quả là cáo già. Nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, anh đứng dậy lấy vali ra khỏi cửa. Vương Nguyên thấy vậy liền chạy theo hỏi ý kiến.

- Cậu Tử, có cần tôi chở về không vậy?

- Không sao, tôi có thể tự bắt taxi được, cảm ơn cậu.

Đâu đó trong biệt thự của ông Vương Nguyên, hai anh em sinh đôi y chang nhau ngồi vắt vẻo trên thành tường, bên dưới là một cô gái chừng 20 đứng trước mặt ông Vương Nguy. Cung kính cúi chào.

- Chào ông, cháu........

- Hạch Vi Nhã, ông có việc nhờ cháu đây.

Vương Nguy nhìn cô gái trước mắt với niềm tin tưởng tuyệt đối. Hạch Vi Nhã trước kia đã nuôi nấng Vương Nguyên rất tốt trước khi ông đến đón thằng bé về. Vậy nên ông hoàn toàn tin tưởng Hạch Vi Nhã.

- Anh Quân, Tử Yến, hai cháu xuống đây nữa.

Ông ngước nhìn hai đứa trẻ đang vắt vẻo trên tường mà cười hiền từ. Hai đứa được Vi Nhã nuôi nấng chắc chắn sẽ được Vương Nguy tin tưởng. Chỉ cần nhìn qua một lần thôi, ông đã có thể biết được hai đứa trẻ này kính trọng Vương Nguyên thế nào.

- Anh Quân, Tử Yến, hai cháu hãy đến nhà họ Vương và thay ông bảo vệ Vương Nguyên nhé.

- Dạ? Nhưng làm sao Nguyên ca tin được chứ ạ? - Cậu bé bên trái lên tiếng hỏi.

- Các cháu cứ trả lời là Hạch Vi Nhã thì thằng bé sẽ tin. - Ông cười hiền liền quay sang Vi Nhã. - Còn cháu, hãy trông coi chỗ này giúp ông nhé. Ông phải sang bên Ý để xử lý nốt mấy việc.

Cả ba nhìn nhau một hồi rồi cuối cùng gật đầu đồng ý và cả ba biến mất ngay tức khắc. Còn lại Vương Nguy ngồi trên ghế, ông mệt mỏi dựa vào thành ghế. Từ phía bên kia, bà Dương Chi đến bên cạnh.

- Để ba đứa giải quyết đi, chúng sẽ không làm hỏng việc đâu.

Ông đáp lại lời nói của bà bằng cách gật đầu. Rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, mông lung nghĩ ngợi.

Màn đêm buông xuống thành phố Trùng Khánh tấp nập. Những chiếc xe lướt trên từng con phố nhanh hơn ban ngày. Trên nóc nhà, hai đứa trẻ vẫn đang nhảy qua từng ngôi nhà để đến nhà họ Vương. Đứng trước ngôi biệt thự to và hào nhoáng, cô bé đứng bên cạnh anh trai mình mà "Ồ" lên một tiếng. Anh Quân mạnh dạn bấm chuông cửa. Cửa mở, người đứng trước cửa kia chẳng phải là Vương Phong sao?! Anh Quân bỏ qua ánh mắt của thiếu gia mà ngó đầu vào tìm kiếm Vương Nguyên. Vì dường như không thấy được vóc dáng mình cần tìm, cậu bé chau mày lại. Điệu bộ của Anh Quân đã được thu vào tầm mắt của của Vương Phong, anh liền lên tiếng.

- Hai đứa là ai?!

- A, tụi em là em họ của Vương Nguyên, em là Tử Yến còn bên cạnh là Anh Quân, anh trai em ạ. - Tử Yến bên cạnh nhanh nhẹn trả lời.

Vương Phong quan sát một lượt từ Tử Yến sang Anh Quân. Hai đứa trả khả ái này không cần hỏi lai lịch thế nào cũng biết là họ hàng Vương Nguyên. Bởi gương mặt của Anh Quân có nét giống Vương Nguyên và Tử Yến có nét cười giống Vương Nguyên. Anh cứ đứng ngẩn ngơ ở đó một hồi thì thằng em trai ra vỗ vai gọi. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Anh Quân thì gương mặt Vương Nguyên hiện ngay lên trong đầu anh. Thằng bé thật có nét giống Vương Nguyên.

- Anh Quân, Tử Yến, hai đứa làm gì ở đây vậy??

- Ca ca, ba má em đi công tác hết rồi nên bảo bọn em qua chỗ ca ca. - Anh Quân cười một cách rất hồn nhiên nhưng không thể qua mắt Vương Nguyên được.

- Hai người vào trong đi, tôi có pha trà rồi đó.

Chờ cả hai đi vào rồi, Vương Nguyên mới quay lại với hai đứa.

- Hai đứa tới đây có việc gì hả??

- Tỷ Hạch Vi Nhã ạ. - Tử Yến cười tươi

Vương Nguyên lúc này mới à một tiếng rồi để cho hai đứa trẻ vào.

Đồng hồ điểm 11h đêm, Dương Hiểu đứng trước trường đại học nghệ thuật cười khểnh "Chuẩn bị tinh thần đi cô gái à". Bên trong dinh thự của Vương Nguy, Hạch Vi Nhã ngồi trên ghế mà cười "Hạ Nhan Hồng, cô đừng hòng có được chiếc ghế này"

Và màn đêm đã buông xuống, những con người nham hiểm đã bắt đầu ra tay. Nhưng trước mắt họ còn một chướng ngại vật nữa. Tất cả mọi người đều biết rằng: TRÒ CHƠI ĐÃ BẮT ĐẦU.

Chap này ngắn mà, tôi xin lỗi, chap sau tôi bù cho Thiên Hoành nhé T^T à mà hỏi nhỏ: Các cô có thích thể loại shotacon không??

Có cô nào xem Mật mã siêu thiếy niên chưa?! Ôi má ơi 😂😂 Tình thú quá!!! Ngược tâm quá 😂😂

001: Cậu mà cũng có người quan tâm ư?

002: Chính là cậu đấy.

Ôke, cuộc hội thoại tình thú tôi ấn tượng nhất cả bộ đấy == nằm ở tập 17 =^=

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI, KHÔNG CTRL+ C CTRL + V ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý!!! CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top