Chương 3: Khả năng
Hôm nay tôi lên cơn nên viết cho mấy cô đọc nè, đang phởn ý mà. Tặng các cô một tuần chờ đợi nhá, định mai đăng cơ nhưng ngứa ngáy không chịu nổi nên đăng. Tôi cũng đền luôn dép cho cô nào mòn dép nha!!! Iu mấy cô 😘😘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cậu đuổi chúng ra khỏi đây. Và tiền ở phòng tôi, cậu trả luôn tiền viện phí.
- Tuân lệnh cậu chủ. - Vương Nguyên cúi gập người 90 độ, và cười. - Giờ thì tên nào muốn vào viện trước nhỉ?!?
- Mày lên đi, một thằng oắt con thôi, nó không làm gì được mày đâu!! - Tên mặt sẹo cầm chuỳ sắt đẩy qua cho thằng bên cạnh.
Vừa nghe xong, tên đó xông thẳng lên chỗ Vương Nguyên mà không do dự. Nhưng chỉ cần đúng chuẩn 3s, Vương Nguyên nhanh chân vòng ra sau gáy và đánh đúng điểm huyệt. Tên đó lăn ra ngất, bất động toàn thân. Mặc dù không thể biến thân trong nhà nhưng cậu quản gia này vẫn thừa sức đánh gục 6-7 tên côn đồ. Tiếp tên cầm kiếm lao tới, lần này cậu đứng yên, đợi tên đó vung kiếm xuống thì cậu lùi ra sau. Và nhẹ nhàng đặt mình lên phần kiếm sống, lộn người ra sau, dùng gót chân đập vào gáy. Tên này cũng lăn ra bất động toàn thân luôn. Bọn người ở phía sau run rẩy lùi lại. Lần này, đôi mắt cậu bắt đầu chuyển dần sang đỏ thẫm, bình thản bước đi 5 bước. Và rồi lao mình về phía bọn côn đồ kia, tóc chuyển sang bạc kim, nở nụ cười ma cà rồng đặc trưng. Và trong phòng chưa đầy 1 phút 5-7 tên nằm đè lên nhau, bất tỉnh nhân sự, mắt trợn ngược lên nhưng chưa chết. Giải quyết xong, đôi mắt và màu tóc lại trở về màu đen tuyền vốn có.
- Đó là kết cục cho việc động vào cậu chủ Vương, yên phận ở bệnh viện một tháng đi.
- Tại.....sao.....một....tên....oắt...- Một tên vẫn còn sức để gượng nói.
- Đã là quản gia nhà họ Vương thì phải hoàn hảo ở mọi mặt. - Cậu dứt lời thì tên này cũng ngoẻo như mấy tên kia.
Nghe lời dặn của Vương Tuấn Khải, cậu lên phòng cậu chủ, lấy tiền và gọi xe cấp cứu, tiện thể bấm máy gọi thợ sửa cửa luôn. Ba phút sau, thợ đến sửa lại lắc đầu.
- Hai cậu chủ nhà cậu lại động chạm gì đến côn đồ mà để chúng phá thế này?!
- Ahaha, cậu chủ lại dại đi mượn tiền. - Vương Nguyên gãi đầu cười trừ. - Vậy Trương Nghi, hết bao nhiêu vậy?!
- Xem nào, cái cửa thì hết mất 4000 dân tệ. Tủ, bình hoa, gương và khung ảnh thì hết mất 2000 dân tệ. Tổng là 6000 dân tệ nhưng nể cậu là bạn tôi nên tôi giảm cho cậu còn 5500 dân tệ. - Trương Nghi nói.
- Đây, 5500 dân tệ của cậu.
- Mà này, lần sau hai cậu chủ của cậu có dính tới côn đồ thì cậu nên khuyên họ kết thúc luôn đi. Chứ mỗi khi cậu gọi tôi là y như rằng cửa trước nát sạch sành sanh. Đến then chốt còn bị hỏng. -Trương Nghi khóc ròng than.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. - Vương Nguyên cười rồi tiễn Trương Nghi ra cửa.
- Này, bảo tên Vương Tuấn Khải đần nhà cậu trả nợ tôi cái hai cái cửa sổ lần trước đi nhé!! Quỵt là tôi tăng nợ đấy. - Trước khi vào xe, Trương Nghi còn quay lại dặn dò nốt.
- Rồi tôi sẽ nói. Cậu về đi, đi đường cẩn thận. - Vương Nguyên không nói nữa rồi đóng cửa sầm cửa lại. Cửa do Trương Nghi mang đến có khác, chắc như đinh đóng cột.
Vương Nguyên đặt lại bình hoa bên cạnh, cầm lấy tiền thừa trên bàn mang lên phòng Vương Tuấn Khải. Đây là lần thứ hai cậu vào phòng Khải. Quả thật là nó không có thẩm mĩ gì hết. Cậu ngó ra cửa sổ, bất chợt, một bóng đen xuất hiện bên bụi cây gần nhà. Cậu thấy khả nghi, liền lao xuống dưới sân, tiếp đất nhẹ nhàng. Vương Tuấn Khải cách đó 4 phòng, nghe thấy tiếng chân chạm đất, ngay lập tức chạy về phòng rồi ngó xuống đã thấy Vương Nguyên nhảy qua hàng rào. Vương Tuấn Khải đơ một hồi, nghĩ thầm:"Đừng nói với mình là cậu ta nhảy từ đây xuống đấy nhé. Đây là tầng tư đấy!!! Cái tường kia là cao hơn 30m mà cậu ta leo qua được, còn qua cả hàng rào sắt, đùa à?!?"
- Sao đấy?? - Vương Phong bất thình lình xuất hiện sau em trai mình.
- Anh làm ơn đừng có doạ người như thế?!
- Vậy sao lại đơ vậy?! - Vương Phong hỏi lại.
- Vương Nguyên, cậu ta nhảy từ đây xuống, qua cả cái tường với hàng rào kia. - Vương Tuấn Khải tay vừa chỉ chỉ vừa kể
- Đã là quản gia nhà họ Vương thì phải hoàn hảo về mọi mặt. Chuyện cậu ta nhảy từ đây xuống không chết, leo tường vượt rào thì là chuyện thường tình ở huyện. - Vương Phong thản nhiên đặt mình xuống ghế của Vương Tuấn Khải giải thích.
- Nhưng đây là tầng tư, kia là tường 30m, rào sắt 3500V, thế quái nào mà không chết được?! - Vương Tuấn Khải thắc mắc lại.
- Chẳng phải khi em tuyển quản gia, cậu ta là ứng cử viên duy nhất có đủ điều kiện của em hay sao?! Giờ mà thắc mắc như thế thì chứng tỏ em là đần, rất đần.
-..... - Cậu tịt họng trước ông anh trai khó đỡ này luôn. Quả thật, người trêu được Vương Tuấn Khải chỉ có ông anh mồm miệng khó đỡ này thôi.
Về phía Vương Nguyên, sau khi đuổi một hồi đã bắt được thủ phạm. Thủ phạm mặc một chiếc áo hoodie xám, cậu liền nhanh tay giật mũ ra.
- Lưu....Chí....Hoành?!? - Cậu thốt lên khi thấy thủ phạm.
- Chào cậu, Vương Nguyên nhi!! - Cậu bạn tên Lưu Chí Hoành đó cười.
- Cậu làm gì ở đây vậy?! - Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi người Lưu Chí Hoành.
- Thì ông cậu nhờ tớ tìm cậu. Chả là có chuyện rồi. - Chí Hoành cười trừ. - Tìm chỗ khác nói chuyện được không?
- Được.
Quán cà phê....
- Chuyện gì?! - Vương Nguyên nhấp một ngụm cappucino.
- Tiểu thư nhà họ Hạ đã về rồi. - Chí Hoành không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Chí Hoành không thích dài dòng và cũng biết Vương Nguyên không thích vòng vo.
Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên là bạn thân từ nhỏ. Vương Nguyên mồ côi cha mẹ còn Chí Hoành thì mồ côi mẹ và bố thì bỏ đi để cậu không gặp nguy hiểm. Cả hai đồng cảnh ngộ vậy nên rất thân nhau và hiểu nhau. Cả hai đều được ông nội Vương Nguyên nuôi nấng và dạy dỗ. Vương Nguyên là một Vampire lai người còn Lưu Chí Hoành là một Vampire thuần chủng. Về khoản đánh lộn hay biến hình thì khỏi nói nhưng trong khi Vương Nguyên không lúc nào cười thì Lưu Chí Hoành trái lại. Chí Hoành luôn cười tươi như hoa bất kể chuyện gì xảy ra.
- Hả?! Tiểu thư nhà họ Hạ...Chẳng lẽ....- Vương Nguyên dừng lại hỏi cho chắc.
- Phải!! Con hồ ly đó về rồi. - Lưu Chí Hoành gật đầu xác nhận.
- Vậy con hồ ly đấy về rồi làm sao?! - Vương Nguyên nhấp tiếp một ngụm nữa để điều chỉnh nhịp phổi.
- Cô ta về rồi làm loạn cả cái biệt thự của ông cậu. Cô ta thậm chí còn đập vỡ bình hoa mà bà cậu quý nhất...
- CÁI GÌ?! - Vương Nguyên đột nhiên ngắt lời Lưu Chí Hoành, hét to. Vừa thấy mình hét to quá mức liền vặn nhỏ volume lại rồi ngồi xuống. - Vậy bà tớ có sao không?!
- Bà không sao cả. Chỉ sốc thôi. Bà vẫn đang nghỉ dưỡng. - Chí Hoành trấn an Vương Nguyên. - Cô ta về làm loạn chỉ vì muốn cái ghế của ông cậu. Và cô ta còn muốn...
Đột nhiên Lưu Chí Hoành dừng giữa chừng, nhìn cậu bạn thân hồi lâu. Lo lắng về điều sắp xảy ra.
- Con thần kinh đó muốn gì? - Vương Nguyên hỏi.
- Cô ta muốn cậu chủ của cậu.
- Cậu chủ?! Không phải cậu chủ Vương sao?!
- Không. Cô ta khăng khăng sẽ hạ bệ cậu và lấy được cậu chủ cậu. - Lưu Chí Hoành nói lèo không ngừng.
- Quả là con này có vấn đề về thần kinh. Vậy sao Mỹ Kì không ngăn con điên ấy lại? - Vương Nguyên hỏi tiếp.
- Ngăn không nổi. Cô ấy cũng chả ưa gì chị gái mình. - Lưu Chí Hoành lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
Hạ Mỹ Kì mà Vương Nguyên nhắc tới là một cô Vampire thuần chủng đáng yêu, dễ thương. Một cô gái yêu đời, hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, thật sự không giống một Vampire tí nào hết. Mỹ Kì có một người chị tên Hạ Nhan Hồng. Hạ Nhan Hồng là người chị quỷ quyệt, từ khi ba cô mất, mẹ cô mất tích thì cô bắt đầu hành hạ em gái mình. Biến cô em duy nhất của mình thành cỗ máy giết người. Nhưng không thành vì Vương Nguyên là người đã khôi phục lại Hạ Mỹ Kì của ngày xưa. Cô quỷ quyệt là vì ngày xưa, hễ em cô có người yêu là cô giành bằng những thủ đoạn xảo quyệt. Nó xảo quyệt đến mức Nguyên và Hoành phải đặt tên cho cô là "Hồ Ly Tinh". Cô muốn hạ bệ ông già của Vương Nguyên, biến cái ghế của ông thành của cô, biến mình là người quyền lực nhất. Và đến khi Vương Nguyên được ông gửi đến nhà họ Vương, cô đã đem lòng thầm mến Vương Tuấn Khải. Và vậy, cô quyết tâm sẽ có được Vương Tuấn Khải và cái ghế của ông già.
- Mỹ Kì dạo này tốt không?! Cô ấy mới về à?! - Lần này Vương Nguyên hỏi.
- Tốt lắm!! Vẫn như cũ thôi, quả là trái ngược hẳn với con hồ ly đấy. - Lưu Chí Hoành gật đầu.
- Còn gì nữa?! Nếu chỉ có việc con điên ấy về thì không việc gì cậu phải lết xác tới tìm tớ. - Vương Nguyên đoán non đoán già nhưng 90% là đúng.
- Ừ. Cậu biết hội Horus không?! Cái hội vừa đần vừa tỏ ra nguy hiểm ý.
- Cái bọn bị cậu đánh tan xương nát thịt theo nghĩa đen ấy thì tớ biết. Còn bọn bị Mỹ Kì tạt axit hạng nặng thì chịu.
- Tan xương nát thịt.
- À, biết. Bọn nó làm sao?! - Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi.
- Hội đó có bang chủ mới.
- Ai?!
- Diệp Vũ. - Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên xem phản ứng của cậu bạn.
Vương Nguyên nghe tên Diệp Vũ là đơ ra một lúc. Diệp Vũ từng là bạn thân của cậu nhưng những lúc cậu hoạn nạn thì hắn ta đã bán đứng cậu cho bọn săn Vampire. Và những lúc nguy cấp, hắn đã phản bội lòng tin của cậu. Cậu hận, hận tên này đến tận xương tuỷ. Hắn ta mà dám mò tới trước mặt cậu, dám động vào hai cậu chủ mà cậu quý trọng, dám động vào hai người bạn cậu yêu quý nhất, dám đả động tới ông bà cậu thì cậu sẽ không ngần ngại mà gửi hắn ta xuống địa ngục uống trà với Diêm Vương đâu.
- Cậu cẩn thận tên đó và con hồ ly điên nhé!! Hai người này về rồi thì chắc chắn có chuyện không hay. - Lưu Chí Hoành đứng dậy rồi dặn dò Vương Nguyên. - Tớ đang ở một căn hộ gần chỗ cậu thôi, có gì qua đấy với tớ. Và tớ xin lỗi vì dòm ngó phòng cậu chủ cậu.
Vương Nguyên cười lại rồi cũng gọi tính tiền. Về đến trước cánh cổng to khủng bố của nhà cậu, Nguyên thở dài thườn thượt. Nhà hai cậu chủ này đã có nhiều việc rồi còn chêm thêm một tên điên và một con hồ ly thần kinh vớ vẩn nữa, thật điên đầu!!!! Bước đến trước cửa nhà, mở ra thì đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi trước sofa, mắt đọc báo nhưng tai thì đang nghe tin tức trên tivi. Cảnh tượng này quá đỗi bình thường. Cậu đành lên tiếng.
- Cậu chủ, tôi về rồi.
- Đi đâu mà lâu vậy hả?
- Tôi đuổi theo thủ phạm dòm ngó nhưng ai ngờ đấy là bạn tôi cơ chứ.
- Bạn cậu?! Thủ phạm?!
- Gia đình tôi có chuyện nên cậu ấy đến thông báo. Không gặp được tôi vì loa cổng bị hỏng đành trèo tường, leo rào.
- Gọi người đến sửa loa cổng ngay và luôn.
- Ơ, sao lại gấp vậy ạ?! - Vương Nguyên nhíu mày hỏi.
- Hai ngày nữa, loa cổng phải hoạt động. An ninh thắt chặt lại cho tôi. - Vương Phong từ trên lầu đi xuống nói tiếp. - Điện nước phải đầy đủ, nhà phải sạch bóng. Còn nữa, WiFi lắp ngay vào cho tôi.
- Để làm gì mà phải làm nhiều việc vậy ạ?! - Vương Nguyên vẫn không hiểu.
- Chúng ta có khách đến thăm, phải trang bị đầy đủ. - Lần này là Vương Tuấn Khải. - Cậu hai hôm nữa, lấy cho bọn tôi cái bộ tuxedo trong kho, giặt là phẳng vào.
- Ai vậy?!
- Cô ấy về nước rồi. Cô tiểu thư quý giá nhà họ Âu Dương. - Vương Phong trầm giọng xuống.
- Cô ấy sao?! - Vương Nguyên cũng ngạc nhiên tột độ.
Khoan đã chút, để cậu nhẩm lại việc đã. Nhà hai cậu chủ thì quá nhiều việc, tên điên thì làm bang chủ hội vừa đần vừa tỏ ra nguy hiểm, con hồ ly thần kinh về chiếm ghế của ông, giờ thì đến lượt tiểu thư Âu Dương ghé nhà sao?! Quá nhiều việc, quá đau đầu. Giải quyết sao giờ?! Cậu vò đầu bứt tai mà làm hai tên mặt lạnh kia chả hiểu gì cả. Cậu nghĩ:" Chỉ còn cách đợi thôi. Lên kế hoạch trước. Chỉ cần tiếp tiểu thư và làm đủ việc hai cậu chủ yêu cầu là OK. Còn tên điên và hồ ly thì tính sau." Vậy đó, cậu chỉ cần nhẩm trong đầu là ra ngay cách giải quyết. Và đó là KHẢ NĂNG của một quản gia họ Vương, tinh thông võ thuật, tháo vát và hơn hết phải quyết đoán. Nào, giờ thì chuẩn bị đi đón tiểu thư Âu Dương thôi.
-END CHAP3-
Lại quá giới hạn 2000 từ của tui rồi, nhg viết cho các cô là phải quá 2000 từ. Đôi khi văn viết của tôi là thêm các từ ngữ hài hước, không biết viết thế có sao không nữa, các cô cho tôi ý kiến đi. Tôi đã trốn học thêm viết vì có hứng đó. Đã xuất hiện thêm 5 nhân vật mới: Trương Nghi, Hạ Mỹ Kì, Hạ Nhan Hồng, Diệp Vũ và cô tiểu thư Âu Dương. Mấy nàng hãy đoán thử 3 nhân vật kia có quan hệ gì với Vương Nguyên và đoán thử xem tiểu thư Âu Dương là ai nha (dễ thấy mồ). Tôi có ý tưởng chap4 rồi, chắc khoảng tuần nữa sẽ ra chap. Vote, cmt cho con au hâm này nhé!!
Đôi lời: Dạo này có bạn hỏi là đến khi nào thì Khải với Nguyên mới yêu nhau thì Emi xin trả lời là.....chưa biết. Lúc bọn nó có tình củm thì Emi cũng chưa nghĩ đến chap nào hết. Thôi, ráng đợi nha!!!
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI, KHÔNG CTRL+ C CTRL + V ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý!!! CẢM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top