Chap 8: Nguyên Nhi bệnh rồi
Đến trường trong tâm trạng vui vẻ, cậu vừa đi vừa cười thật tươi. Vừa tới cổng cậu gặp ngay Thiên Tỉ và Chí Hoành , cả 3 cùng vui vẻ bước vào. Lưu Chí Hoành không khỏi thắc mắc, cứ nhìn cậu hoài, cậu cảm thấy khó chịu lên tiếng hỏi.
“ Nhị Hoành! Làm gì nhìn tớ ghê vậy?”
Chí Hoành cắn môi sau đó trả lời.
“ Cậu không biết hôm nay chúng ta có tiết học bơi sao? Tớ không thấy cậu mang theo đồ vậy?”
Lúc này cậu mới tá hỏa, chẳng qua là lúc sáng quá vui vẻ nên Vương Nguyên nhà ta đã quên mất cái vụ học bơi, vì vậy cậu không mang đồ.
Trời ơi vậy làm sao mà cậu học đây, hôm nay lại có tiết kiểm tra nữa. Cậu thở dài, Chí Hoành thở dài vỗ vai cậu an ủi.
“Không sao người anh em, tiết kiểm tra đã dời lại vào cuối giờ, cậu không mang đồ thì kiểm tra xong mình sẽ đưa cậu về ngay lập tức.
Cậu gật đầu, cứ làm như vậy đi , cuối cùng trong cái rủi có cái xui, ý lộn cái hên, tiết kiểm tra dời lại cuối giờ, chứ nếu không cậu phải mặc đồ ướt học hết cả buổi học thì bệnh mất.
Haizz, gạt bỏ sang một bên đi cuối giờ rồi tính, Vương Nguyên lấy lại nụ cười kéo Chí Hoành chạy đi ăn sáng, bỏ lại Thiên Tỉ một mình ú ớ chưa kịp nói gì.
..
Trong căn phòng họp, không khí căn thẳng đã bao trùm căn phòng nhỏ. Mọi người không dám nhúc nhích dù là một tí, bởi vì tổng tài của họ rất cổ quái, không vừa ý là liền bị đuổi việc.
“ Cuộc họp kết thúc ở đây!”
Tất cả mọi người đều đứng dậy ngay ngắn chào, cuối cùng anh cũng đi rồi, mọi người nhẹ nhõm thở ra.
Anh trở về phòng của mình, bật máy tính lên. Hình nền máy tính của anh là hình cậu đang tươi cười, mỗi lần anh căng thẳng hay áp lực chỉ cần nhìn nó anh sẽ cảm thấy đỡ hơn giống như là cậu đang ở bên ăn ủi anh vậy. Anh mỉm cười tiếp tục cắm đầu vào núi công việc kia.
Cuối cùng cũng đã đến cuối giờ, tất cả học sinh trong lớp sẽ hứng khởi reo hò khi tụi nó gần về nhưng bây giờ thì không, nhìn mặt người nào người nấy đều thấp thỏm lo âu ,duy nhất chỉ có một người luôn tăng động, nói không ngừng khiến Thiên Tỉ phải bịt miệng lại.
Tiếp theo là tới lượt của cậu, cũng đã chiều nên thời tiết càng lạnh hơn, cậu đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế đợi hiệu lệnh của thầy. Rất may mắn là lúc cậu về tới thì cũng vừa kịp giờ.
Đang đứng dưới nước ăn mừng , thì đột nhiên cậu bị chuột rút, mọi người xung quanh cứ tưởng cậu đang thể hiện tài năng lặn của mình, nên đang hoang hô dữ dội.
Hồ này khá sâu, khi bị chuột rút cậu vùng vẫy liên tục, uống không ít nước, Thiên Tỉ và Chí Hoành thấy không ổn liền lao xuống vớt cậu lên
.
Ngồi trên xe, cậu lạnh run cầm cập, Chí Hoành hối thúc bác tài xế chạy nhanh lên .
Chí Hoành còn định đưa cậu vào nhà nhưng cậu lại từ chối, không sao đâu mình tự lên được, Chí Hoành cũng luyến tiếc rời đi.
Cậu vào nhà liền tắm rửa sạch sẽ, sau đó làm bài tập, mệt mỏi quá câụ đành đi ngủ.
Anh do hôm nay phải tăng ca nên không về sớm được, anh có nhắn tin cho cậu, nhưng thấy cậu không trả lời, chắc có lẽ cậu đang ngủ.
Cậu nhíu mày, đau đầu quá, cậu định đứng dậy đi rót ly nước uống thì bỗng nhiên hoa mắt, đứng không vững liền ngã xuống, thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Anh vừa mở cửa phòng ra thì thấy cậu đang nằm xấp dưới đất, anh hốt hoảng chạy lại ôm cậu, cậu trong cơn hôn mê vẫn vô thức gọi “Papa”
“Papa ở đây”
Anh lấy tay sờ lên trán cậu, cậu sốt rồi, anh liền điện thoại cho bác sĩ.
Trong lúc bác sĩ khám, anh cứ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. Bác sĩ vừa ra, anh liền chạy lại túm cổ áo ông.
Sao khi nghe cậu không sao anh mới buông ông ta ra.
Anh xuống bếp nấu cho cậu chút cháo, vì anh nghe người hầu nói hình như cậu chưa ăn gì.
Anh nấu xong,bưng lên cho cậu, kiu cách nào cậu cũng không tỉnh, anh sợ cậu không ăn gì thì sức khỏe của cậu sẽ càng tệ hơn.
Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt anh, anh bưng tô cháo lên thổi nhẹ, sau đó cho vào miệng mình, anh cuối xuống hôn cậu, cậu theo quán tính mở miệng, anh theo đó đẩy cháo vào miệng cậu, anh còn tham lam đưa lưỡi vào dò xét mọi ngóc ngách trong miệng cậu, tô cháo vơi dần rồi cũng đã hết, lúc này anh mới luyến tiếc rời môi cậu.
Anh cầm lấy khăn lau người cho cậu, do cậu bị sốt nên làn da của cậu trở nên hồng hào thật là câu nhân, anh nuốt nước bọt một cái “ ực” nhìn cậu.
Bây giờ cậu đang hôn mê anh cắn một cái cũng không sao đâu há.
Nghĩ là làm anh cuối xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, cậu bị cắn trở nên khó chịu khẽ cựa mình.
Lau người cho cậu xong,anh thấy nhiệt độ của cậu đã giảm nên ngồi kế bên canh cậu.
Đến giữa khuya, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh, toàn thân run rẩy, cậu có tìm sự ấm áp, vơ tay chân loạn xạ, cậu vô tình chạm vào tay của anh.
Anh giật mình tỉnh dậy, thấy cậu đang run rẩy, anh đưa tay sờ lên trán cậu, cậu lại sốt nữa rồi.
“ Lạnh, lạnh quá”
Anh tiến lên giường , ôm cậu vào lòng, chỉ có cách này mới sưởi ấm được cho cậu.
“ Nguyên Nhi ngoan , không sao rồi!”
Cậu tìm được hơi ấm quen thuộc liền chui rút vào trong lòng anh.
Anh mỉm cười một tay xoa đầu cậu, tay còn lại nhân cơ hội này nhào nặn cặp mông tròn trịa của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top