Chap 7: Sự quan tâm của Papa

Kết thúc những trò chơi tưởng chừng là vui vẻ nhưng thật sự là nhạt nhẽo kia, cả ba người tạm biệt Chí Hoành và Thiên Tỉ trở về.
Lúc nãy chơi trò nhà ma, cậu thật sự rất sợ hãi vì đã lạc mọi người, cậu ôm đầu ngồi một góc thút thít , người đầu tiên cậu nghĩ đến bây giờ nhất là anh.

“Papa Nguyên Nhi sợ”

Một hồi sao cậu nghe có người gọi mình, thì ra là Trương Duật, anh’s   đi cùng mọi người nhưng một lúc sau lại không thấy cậu đâu nên đã đi tìm, quả thật là cậu đang ở đây.

Vừa nhìn thấy Trương Duật, cậu như với được phao cứu sinh, lao tới ôm anh’s.
Cuối cùng cậu cũng đã bình tĩnh lại, anh’s dẫn cậu đến chỗ m.n. Vừa đến nơi , cậu liền nhìn thấy một màn Vương Tuấn Khải đang hôn ÂDNN, cậu như chết trân tại chỗ.

“ Xoảng!” tiếng trái tim cậu vỡ vụn, cả buổi đi chơi cậu cứ như người mất hồn, ai hỏi thì cậu cũng chỉ cười hề hề bảo là không sao.

Để đánh tan bầu không khí im lặng này , ÂDNN đã lên tiếng.
“Tiểu Nguyên, em buồn ngủ rồi sao?”

Cậu không nói gì chỉ im lặng gật đầu, rồi nhắm mắt lại.

ÂDNN  thấy vậy liền  quay sang nói chuyện với anh.

Còn anh cứ tưởng cậu vẫn còn đang sợ hãi lúc chơi trò nhà ma kia, nên anh để cậu yên tĩnh.

Về tới nhà, anh bảo ÂDNN vào trước còn anh thì bế cậu lên phòng.
“ ưm”

Tự nhiên đang ngủ , thì có cảm giác ai đó đang bế mình cậu giật mình tỉnh dậy.

“ Papa?”
“ Ừkm , con ngủ tiếp đi!”

Anh đặt cậu lên giường đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Trước khi đi anh còn hôn nhẹ lên má cậu.

“ Ngủ ngon bảo bối!”

Cả ngày hôm nay đi chơi, công việc chưa hoàn thành đã chất cao như núi, ai thở dài vùi đầu vào công việc của mình.

“ Cốc cốc cốc”
“ Vào đi!”
ÂDNN mở cửa bước vào.

“ Khải à, em cứ thấy  con anh hình như đang buồn chuyện gì đó, anh có hỏi thử  xem là chuyện gì chưa”

Lời nói của ÂDNN khiến anh giật mình, đến cả ÂDNN cũng nhận ra Vương Nguyên đang buồn, tại sao anh lại không nhận ra, anh nhíu mày suy nghĩ, từ lúc đi chơi cậu đã không vui rồi, anh còn tưởng là cậu đang giận Chí Hoành chứ, có phải là anh hơi vô tâm với cậu rồi không.

“ Được rồi, cảm ơn em”

ÂDNN đặt ly sữa lên bàn cho anh rồi đi ra ngoài, anh ngước nhìn lên đồng hồ, đã 1h sáng rồi. Anh nhanh chóng làm xong các công việc rồi về phòng với cậu.

Vừa mới mở cửa vào phòng, anh nhìn thấy cậu đang run rẩy, miệng lẩm bẩm nói gì đó hình như đang rất sợ hãi.
“ Bà, mẹ  đừng bỏ con. Con xin lỗi  , mấy bạn đừng đánh mình nữa anh”

Anh hốt hoảng chạy lại ôm lấy cậu.

“ Tiểu Nguyên ngoan nào có Papa ở đây”

Cậu lại nằm mơ thấy ác mộng sao, là giấc mơ đó , giấc mơ đã ám ảnh cậu nhiều năm rồi.

Thấy người trong lòng đã hít thở đều đặn, anh mới nới lỏng tay ra.

Bác sĩ đã từng nói, Cậu từng bị sốc tinh thần rất nặng, lại còn thêm sự hành hạ  ở cô nhi viện lúc trước nữa , khiến nó trở thành bóng ma đè nặng lên tâm lý của cậu.

Nhất là vào những ngày mưa hay sấm chớp, cậu sẽ sợ hãi ôm đầu cuộn mình ngồi ở góc phòng.

Bảo bối a~ con chịu khổ rồi.

••

“ Tiểu Nguyên! Mau dậy cho Papa con sắp trễ học rồi!”

Ối dồi ôi , cách gọi này chỉ có Papa gọi cậu thôi.

Thấy cậu vẫn chưa chịu dậy, anh cuối xuống hôn cậu, cậu không thở được đánh vào lưng anh.

~Papa , sao lại cắn con ~

Thế là hôm đó cậu vui vẻ hẳn lên, vì sao ư? Bởi vì hôm qua cậu được ngủ chung với Papa đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top