chap 6 : Papa Thay đổi rồi
Từ hôm đó ÂDNN ở lại nhà cậu và anh.
Dạo gần đây cậu rất buồn, Papa hình như hết thương cậu rồi thì phải. Papa dạo này về rất trễ, luôn viện cớ là ở thư phòng làm việc , nhưng mà tối đến cậu qua thư phòng tìm anh, nhưng anh không có ở trong đó.
Cậu thất vọng , quay trở về phòng. Hoặc có hôm Papa đang tắm cho cậu nhưng vừa nghe tiếng của ÂDNN Papa lại bỏ cậu đi ra ngoài, bảo cậu tự tắm, và thế là tất nhiên Papa sẽ ít ngủ cùng cậu hơn.
Những đêm anh ngủ cùng cậu, anh đợi cậu ngủ xong rồi anh lạy qua phòng Na Na trò chuyện tới gần sáng mới trở về với cậu.
Anh tưởng là cậu ngủ say không biết gì nhưng thật ra cậu đều biết, chỉ là cậu đang giả vờ ngủ thôi, cậu không biết cảm xúc của mình như thế nào, nó cứ cảm thấy tủi thân, trống trải giống như bị người mình yêu vứt bỏ, cậu nào có người yêu đâu cậu chỉ nghe Chí Hoành nói thôi nhưng sau cậu lại cảm thấy giống vậy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc cậu thức dậy anh cũng không có nằm bên cạnh, hụt hẫng một chút nhưng không sao có thể Papa dạo này áp lực quá nên mới bơ cậu, sốc lại tinh thần cậu thay đồ xuống ăn sáng.
Vừa xuống lầu , cậu đã nghe tiếng cười nói của anh và cô , tâm trạng đang vui vẻ bỗng dưng chùn xuống, cậu im lặng ngồi vào bàn ăn.
Vừa thấy cậu anh liền lên tiếng.
“ Tiểu Nguyên , con dậy sớm thế”
Anh vừa nói vừa bẹo má cậu, đáng lẽ mỗi buổi sáng thức dậy thì anh sẽ hôn cậu chào buổi sáng, sau đó hôn chúc ngon miệng nhưng giờ thì...
Cậu cố gượng cười trả lời anh.
“ Hôm nay Chí Hoành cùng Thiên Tỉ sẽ sang rủ con đi chơi ạ! Papa cho con đi nha!”
Bình thường anh sẽ không cho cậu đi, vì sợ cậu đến những nơi đông người sẽ dễ lạc, với lại bảo bối của anh lại xin đẹp như thế sợ sẽ có nhiều người có ý đồ xấu với cậu, vì vậy cậu chỉ có thể làm nũng với anh để được đi chơi , lần nào cậu đi anh cũng sẽ đi theo.
Nhưng lần này anh chỉ xoa đầu cậu, rồi mỉm cười nói.
“ Được, nhớ cẩn thận nha!”
Sau đó anh lại tiếp tục quay sang nói chuyện với ÂDNN, cậu nhìn như vậy chỉ im lặng , ngồi ăn hết phần ăn của mình cho tới khi Chí Hoành và Thiên Tỉ tới.
“Helu Tiểu Nguyên ! Đang ăn sáng à cho tụi mình ăn với!”
Chí Hoành cùng Thiên Tỉ bước vào, đi phía sau là một người bạn nữa.
Bấy giờ cả hai mới chú ý đến ÂDNN, Chí Hoành thắc mắc lên tiếng hỏi.
“ Chú Khải, đây là?”
Chưa đợi anh trả lời , ÂDNN đã lên tiếng.
“ Chào mấy đứa, mấy đứa chắc là bạn của Tiểu Nguyên phải không? Chị là ÂDNN bạn của chú Khải”
Chí Hoành à một cái rồi quay sang nói chuyện với Vương Nguyên.
“Vương Nguyên nga~ đây là Trương Duật, anh ấy là anh của mình hôm nay chúng ta cho anh ấy đi chơi chung được không?”
Chí Hoành đôi mắt long lanh nhìn cậu, cậu nhìn chàng trai kia rồi gật đầu, Chí Hoành hoang hô sau đó ôm hôn Vương Nguyên.
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đen như đít nồi, cố gắng kéo Chí Hoành ra khỏi người cậu.
“Em là Vương Nguyên đúng không? Anh là anh của Chí Hoành rất vui được gặp em”
Anh lịch sự chào cậu, cậu mỉm cười đáp lại bắt tay anh. Ai cũng cười nói vui vẻ, duy chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn luôn im lặng, nhìn cậu từ đầu đến giờ.
Mọi người ăn xong , chuẩn bị đi chơi thì anh lên tiếng.
“ Tiểu Nguyên, Papa và Chị Na Na cũng đi được chứ?”
Mặt dù hỏi cậu như thế, nhưng trên mặt anh đã hiện lên câu trả lời “Con thử nói không xem!”
Cậu nhìn anh, buồn buồn gật đầu, Chí Hoành khoác vai cậu vui vẻ đi ra xe, Thiên Tỉ thì vừa đi vừa nói chuyện với Trương Duật.
Ban đầu khi Chí Hoành rủ cậu đi, cậu nghĩ nó sẽ vui vẻ, nhưng không ngờ nó lại buồn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top