Chap 18: Âm mưu mới của Vương Tuấn Khải

10 phút sau, tên thuộc hạ thông báo  đã dọn sạch tất cả cho hắn.

Hắn mở máy tính lên, chỉ chủ yếu xem cậu đã tỉnh chưa.

Nếu đã tỉnh thì có uống sữa chưa.

Từ hôm cậu chống cự quyết liệt không ăn những món ăn ưa thích của Na Na thì anh đã không ép cậu nữa.

Hắn đưa ra cho cậu hai lựa chọn , một là cậu mỗi ngày sẽ ăn những món ăn ưa thích của Na Na, hai nếu cậu không muốn ăn, được vậy thì hắn cho cậu uống sữa và không cho cậu ăn bất cứ một món ăn nào khác.

Hắn nghĩ cậu là người luôn có tình yêu bất diệt với đồ ăn nên khi đưa ra  lựa chọn hắn không hề ngờ tới cậu lại chọn uống sữa.

Được, nếu vậy hắn xem cậu có thể nhịn ăn tới mức nào.

Mỗi ngày hắn chỉ đem xuống cho cậu 1 hộp sữa duy nhất, nhưng thời gian sẽ do hắn quyết định, có khi là sáng sớm, có khi thì tối muộn mới đem xuống.

Ban đầu hắn cảm thấy áy náy, hắn thì luôn bận rộn công việc, không có thời gian bên cậu, có khi hắn còn quên mang sữa xuống cho cậu.

Hắn không muốn một ai tiếp xúc với cậu, chỉ có mình hắn mới được thôi.

Trước khi hắn đem sữa xuống cho cậu thì sẽ kiu người làm về nhà nghỉ ngơi vì vậy nên không có ai  biết có một bảo bối nhỏ đáng yêu đang bị nhốt dưới hầm.

Tại sao lại đối xử với Nguyên Nhi như vậy, bảo bối đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà hắn lại làm như vậy, không cho ăn các món khác thì làm sao cậu có thể chịu nổi đây.

Hắn xem lại camera , thì phát hiện camera đã bị tắt một khoảng thời gian.

Hắn liền tra camera ở phòng  cậu dưới tầng hầm.
Gương mặt của hắn đột nhiên biến sắc, hắn tức giận đập mạnh xuống bàn.

“ Nguyên Nhi, con dám trốn thoát, được vậy thì hãy trốn cho thật kĩ, đừng để ta bắt được”

Nói rồi hắn gọi điện đặt phi cơ riêng , bay về trong đêm.

Vừa xuống phi cơ, hắn lao thẳng xuống tầng hầm.

“ Mẹ kiếp , đứa nào cứu Nguyên Nhi!”.

Hắn lập tức lấy máy tính ra, gõ gõ vài cái, sao đó trên màn hình xuất hiện một chấm đỏ đang di chuyển.
“ À, thì ra con đang trốn ở Mĩ “

Hắn cười lạnh, được thôi Nguyên Nhi, con đợi ta , ta sẽ đến đón con.

Nhưng mà bây giờ ta phải xây cho con một căn phòng mới được, chỗ này đã bị phát hiện rồi.

Bên này, Chí Hoành đang chăm sóc cậu trong bệnh viện.

Chí Hoành thở dài, càng nhìn càng sót thương cho cậu.

Từ một cậu bé đáng yêu , dễ thương mà giờ lại ốm tong ốm teo.

Cả khi ngủ cũng không được bình yên, trên mặt luôn thể hiện rõ sự hoảng sợ, rất hay giật mình.

“ Đừng...đừng...buông tôi ra.. buông ra..”

Cậu quơ quào tay chân , đôi mắt vẫn nhắm chặt , cậu đang mớ , đây là lần thứ 8 trong một đêm cậu như vậy rồi.

“ Không sao, có mình ở đây rồi”
Chí Hoành hai mắt đã đen như con gấu trúc rồi, cậu ấy không dám tưởng tượng đến những thứ kinh khủng đã xảy ra với cậu dã man ra sao.

Chỉ có thể trấn an, chờ cậu yên giấc sau đó giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Phải lúc trước Chí Hoành  rất tôn sùng , hâm mộ Vương Tuấn Khải, nhưng khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người cậu, gương mặt trắng hồng trở mên xanh xao, hai cái má bánh bao lúc trước mềm mại bấy nhiêu bây giờ lại hốc hác như vậy càng làm Hoành thêm hận hắn, đồ cầm thú.

Gạt đi dòng nước mắt , Chí Hoành nhận được điện thoại của Thiên Tỉ.

“ Sao rồi mọi thứ vẫn ổn chứ!”

Chí Hoành lên tiếng , giọng nói trở nên nức nở.

“ Vẫn ổn, Bác sĩ nói cậu ấy đã bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, đã bị bỏ đói 5 ngày rồi, nếu không đưa đến kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng”

Thiên Tỉ, an ủi Hoành.

Dặn cậu chăm sóc thật tốt cho bản thân và chăm sóc cho Vương Nguyên mau bình phục trở lại.

Chí Hoành tắt điện thoại sau đó trở vào phòng, nhìn cậu thở dài.

Mong là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Còn bên này hắn đang ra một kế hoạch gì đó, chỉ thấy hắn nhếch môi hài lòng.

Aloo mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa🤣

tại mấy nay bận quá không có thời gian viết , mong m.n thông cảm.

Mị sẽ cố gắng tranh thủ viết để m.n có thể đọc sớm hơn🙃🙃😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top