chap 10: Cầu xin
Còn nỗi đau nào bằng khi người mình thương lại xem mình là kẻ thay thế.
Những hành động yêu thương mình lại không thuộc về mình mà nó vốn dĩ thuộc về người khác.
Phải chăng nếu họ tìm được người yêu thật sự yêu thương kia thì họ sẽ bỏ rơi kẻ thay như cậu đúng không.
Từ lúc vào nhà đến giờ cậu cứ thất thần, không hề nói một lời nào.
Chí Hoành vội đi lấy hộp cứu thương, băng bó vết thương cho cậu.
Chí Hoành băng bó xong cho cậu, quyết định đi nấu cho cậu chút cháo.
Lúc bưng cháo lên, Hoành thấy cậu đã ngủ, đặt tô cháo lên bàn, Hoành khẽ lay cậu.
“ Nhị Nguyên, cậu dậy ăn chút gì đi!”
Cậu tỉnh dậy nhìn Chí Hoành, rồi nhìn sang tô cháo, thật sự bây giờ cậu không muốn ăn gì cả, Chí Hoành nài nỉ lắm cậu mới ăn được một chút.
Thấy cậu đã bình tĩnh hơn, Chí Hoành quyết định hỏi cậu tất cả mọi chuyện.
Cậu kể tất cả cho Chí Hoành nghe, cậu vừa kể vừa nức nở khiến Chí Hoành đau lòng thay cho cậu.
Tại vì sao cậu phải đau khổ vì một người chưa từng thương mình, tại sao cậu lại dành tất cả tình cảm cho người đó, hay do cậu quá ngây thơ, cậu không biết nữa, bây giờ cậu rất rối, rất đau khổ.
Bỗng nhiên cậu quỳ xuống trước mặt Chí Hoành, Chí Hoành hơi bất ngờ trước hành động của cậu.
“ Nhị Hoành , mình xin cậu, xin cậu đừng nói cho Papa biết là mình đang ở đây được không?”
Chí Hoành rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy cậu.
“ Cậu yên tâm, mình và Thiên Tỉ sẽ không để hắn tìm được cậu đâu, cũng sẽ không để hắn tổn thương thêm một lần nào nữa”
Cậu cứ nắm lấy tay Chí Hoành không buông, đến lúc cậu ngủ rồi thì Chí Hoành mới đi ngoài.
Vừa đóng cửa lại, Chí Hoành nhận được điện thoại từ Thiên Tỉ.
Giọng của Tỉ hơi gấp gáp và lo lắng.
“ Hoành Nhi , em có biết hiện giờ Vương Nguyên đang ở đâu không, chú Tuấn Khải đang tìm em ấy, chú ấy rất lo lắng”
Chí Hoành nhếch mép cười, lo lắng? Lo lắng mà nói ra những câu nói tổn thương tới người bạn thân nhất của cậu hay sao? Cậu mở cửa nhìn Vương Nguyên đang say giấc ngủ, thảnh thơi trả lời.
“em không biết”
Chí Hoành ngạc nhiên, không phải cậu và Vương Nguyên là bạn thân hay sao, sao Vương Nguyên mất tích cậu lại thản nhiên như vậy? Thiên Tỉ còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ đó nhưng Hoành lại lên tiếng.
“ Thiên Tỉ, anh về nhà đi em có chuyện muốn nói với anh!”
Nói xong, Chí Hoành nhanh chóng tắt máy, Thiên Tỉ cũng nhanh chóng trở về nhà.
Vừa về thì thấy cậu đang ngồi trên ghế sopha hình như là việc gì đó rất nghiêm trọng, nhìn mặt cậu rất căng thẳng.
Liếc mắt nhìn thấy trên sopha có cái áo của ai đó, hình như là áo của Vương Nguyên mà.
Thiên Tỉ tiến đến ngồi xuống cùng Chí Hoành, chưa kịp hỏi thì Chí Hoành đã lên tiếng.
“ Vương Nguyên đang ở nhà chúng ta!”
Thiên Tỉ sửng sốt, tại got lúc nãy cậu nói là không biết.
Chí Hoành kể tất cả chuyện mà Vương Nguyên đã kể cho cậu nghe lại cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ trầm ngâm một lúc sau đó đồng ý với Chí Hoành rằng không cho Vương Tuấn Khải biết cậu đang ở đây.
Đúng lúc này , Vương Tuấn Khải gọi điện đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top