End.

Anh không còn gì để nói nữa, chỉ thở dài thật nặng nề. Anh cảm thấy giống như có một tảng đá đang đè nén trong lòng, sẽ đè mãi tới lúc... không có cách nào hít thở được.
Tình yêu trên thế giới này vốn dĩ vẫn như vậy, dù cho cậu không yêu anh nữa, dù cho anh có biến mất khỏi cuộc đời cậu thì anh vẫn sẽ mãi yêu cậu
Một khi yêu, ta thường khó mà học được cách nói lời tạm biệt với nó, khó mà chấp nhận để tình yêu trở thành kỷ niệm và những người đã yêu trở thành dĩ vãng hay nói đúng hơn chính là không đành lòng. Làm sao mà hai người đã từng nhớ nhung thương yêu chăm sóc lẫn nhau một sớm mai kia tự dưng phải xa cách và vĩnh viễn không thuộc về nhau nữa... làm sao có thể bỏ lại sau lưng bao nỗi ngậm ngùi, những tháng ngày chung đôi? Làm sao để quên đi dẽ dàng một ánh mắt khiến lòng anh rạo rực, một nụ cười khiến trái tim anh loạn nhịp, và hình bóng cậu bấy lâu nay anh vẫn tha thiết gắn bó...? Nhưng anh vẫn luôn tin rằng, một khi đã yêu, yêu chân thành và trọn vẹn như thế thì hai tâm hồn vẫn sẽ mãi mãi là một, mãi mãi là của nhau và không bao giờ xóa mờ.

Dưới ánh nắng chiếu rọi trông anh thật mạnh mẽ rắn rỏi, chiếc quần bò trắng như càng tô thêm vẻ đẹp của anh. Sắc mặt anh buồn bã, đôi mắt như bao phủ bởi một lớp sương... Rất nhanh, anh rời mắt khỏi cậu và quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa không biết tên bị gió thổi lắc lư, vài cánh hoa mềm mại rụng xuống.. giống như trái tim của anh, trái tim của người thất tình. (au: em thất tình bao giờ vậy?_ VTK: chị có thể không chen ngang cảm xúc của em được không hả*tức giận*_ au: ......)
Cảm giác thật đau xót, dường như không khí ồn ào náo nhiệt này không dành cho anh, anh trầm tư trong suy nghĩ của chính mình, trên nét mặt trầm mặc như có từng đợt sóng lớn.. Một cơn gió mát rượi thổi qua,trêu đùa mái tóc của anh, mái tóc màu đen như con bướm đang bay lượn trong gió.... Hàng mi dài che mất đi thần sắc đôi mắt khiến mọi người không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì

~~~~~~~~~
Ghi âm.

Vương Nguyên.

Cậu đang hòa mình vào bài hát , có lẽ hôm ay tâm trạng của cậu rất tốt nên cậu hát rất có sức sống. Ánh mắt cong cong, khóe miệng lúc nào cũng nhấc lên chực để nở nụ cười. Cậu nói với anh cậu ghi âm bài hát đó là để tặng fans và cũng là để tặng anh trai Hành Tinh. Anh nghĩ ngợi, có bao giờ cậu hát cho anh không nhỉ, có bao giờ cậu hát mà đặt tất cả tình cảm, trái tim vào từng giai điệu, anh cũng không dám chắc. Lặng yên một góc tối ngắm cậu thế này, anh thấy thật cô độc, ánh mắt anh trầm tư cơ hồ như bị những đám mây dày che khuất, khuôn mặt dửng dưng vô cảm lộ ra một chút bi ai, cả người anh bỗng nhiên mềm nhũn, cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan. Bài hát này, không phải cho anh, ánh mắt này, cũng không phải vì anh mà tỏa sấng vậy hà cớ gì anh phải trốn ở đây để làm cái việc thừa thãi này cơ chứ... Dần dần đôi mắt anh trở nên trầm tĩnh, con ngươi đen thẫm chìm trong u tối. Anh dứt khoát quay người đi, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Anh quay đi mà không biết rằng cậu cũng dừng mắt lại nơi anh đang đứng, chỉ ngắn ngủi vậy thôi nhưng cũng đủ để cậu nhận thấy tựa hồ có hơi nước mờ ảo trong mắt anh, lạnh lẽo tới mức dường như không có cách nào đọc được suy nghĩ của anh. 

“Hôm nay anh ấy sao vậy nhỉ?” _ Cậu thì thầm.

~~~~~~~~~~

Sinh nhật.

Công ty tổ chức sinh nhật cho cậu ngay tại nhà cậu, bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ và náo nhiệt.Dưới ánh nến vàng nhạt, hình ảnh cậu đẹp đến mê người,cậu cứ càng ngày càng đẹp thế này khiến anh rất lo sợ.Cái tên Tinh Nguyên đó,nghe nói hôm nay cũng được đặt cách tới dự sinh nhật của cậu,anh phát điên lên khi nhìn thấy cái bản mặt khiêu khích của hắn bắn về phía anh lúc anh tình cờ gặp hắn.Đến giờ còn chưa tới nữa,hắn lại định làm cái trò con bò gì vậy.Cậu hình như chưa biết mặt hắn,anh thấy hắn miễn cưỡng cũng có thể coi là khá bảnh bao nhưng còn kém anh xa (Au: em khiêm tốn một chút đi _ VTK: lui ra) Nhưng anh ghét cái sự trưởng thành của hắn, ghét cái sự chín chắn mà hắn thể hiện.Hằn nhiều tuổi hơn anh nên tương lai hắn có thể sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc, anh lo cậu bị hấp dẫn bởi điều đó, anh rất không hài lòng.nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cậu, anh lại càng ghét tên đó hơn.Cũng chỉ là một fan boy thôi mà, nhìn anh đây này, nhìn anh, anh mới là tất cả của em (Au: hâm giai đoạn cuối) 

Khó chịu , bức bối, anh tiện tay với lấy ly latte trên bàn, ngửa cổ tu một hơi cạn, cảm giác nóng cháy xộc lên tới đầu óc, sự chếnh choáng của hơi men có thể đem lại cho anh sự bình tĩnh.mắt không lúc nào rời khỏi cậu, chậm rãi đưa ánh nhìn xuống cánh môi anh đào hồng nộn,lửa nóng trong anh thừa dịp bùng cháy.lý trí bay đi đâu hết, anh đi như bay đến bên cậu, giằng cậu ra khỏi đám nhóc Thiên Tỷ, kéo cậu một mạch ra phía cửa .cậu ngơ ngác nhìn anh khó hiểu

“Khải,anh làm cái gì vậy,em đang nói chuyện mà?”

Anh đang định quay ra chất vấn cậu thì vừa vặn lúc đó tên Tinh Nguyên mà anh căm ghét cũng đang đứng ở cửa, hắn nhìn thấy cậu, hai mắt sáng rực toan chạy đến bắt chuyện.Thật đáng ghét, không nể mặt anh gì cả,khí nóng cuồn cuộn trào dâng, anh quay ra nâng cằm cậu, đặt môi mình áp vào môi cậu mãnh liệt hôn.qua cậu, anh nhìn thấy sát khí trong ánh mắt hắn,vẻ mặt vốn tươi tỉnh của hắn do phải chịu một đả kích quá mạnh mà ngắn tũn lại trông thật mắc cười.Anh thầm cười lạnh mà hếch mặt lên nhìn hắn đầy khiêu khích “Nguyên là của ta, tránh xa người của ta ra”

Cậu bất ngờ vì hành động đột ngột này của anh, giãy dụa thoát ra khỏi anh vẫn không chịu buông”chả chịu hợp tác gì cả,là tốt cho em thôi” anh vẫn cuồng ngạo chiếm giữ, cuồng ngạo chà sát môi cậu cho tới khi mùi vị tanh nồng phảng phất, cậu dám cắn môi anh.anh vô cùng tức giận kéo cậu đi, khi đi qua cây SI héo đang thẫn thờ trước cửa, anh nhếch khóe miệng lên đầy kiêu hãnh, ngạo nghễ bước đi

Kéo thẳng cậu vào phòng,lúc ấy anh mới chịu bỏ tay cậu ra mà ngồi phịch xuống giường, cảm giác đầu đau như búa bổ 

“Chết tiệt”_ Anh bất mãn

Cậu có vẻ rất tức giận,rất không hài lòng với thái độ kỳ quặc của anh hôm nay, cậu lay người anh chất vấn
“Anh làm cái trò quái quỷ gì vậy, còn hôn em trước mặt anh trai Hành Tinh nữa chứ.Em đang ăn bánh mà,anh uống rượu rồi nổi điên hả,.. thật là..” (Au: em chua ngoa thế)

Dứt lời cậu định quay đi không thèm so đo tính toán với anh nhưng tay cậu bị giữ lại bởi một bàn tay khác,cánh tay ấy có chút run rẩy.Cậu lo anh xảy ra chuyện gì vôi vã định quay đầu

“Đừng quay đầu”_ Anh tha thiết yêu cầu

Thắc mắc , nghi vấn, cậu thấy hôm nay anh thật khó hiểu, nói khó hiểu, hành động cũng khó hiểu.Bên tai cậu , chất giọng trầm ấm của anh vang lên

“Cho dù em không muốn nhớ hình dáng của anh, thậm chí là quên luôn cả tên anh.Nhưng xin em cứ ở nguyên đấy,đừng từ bỏ việc chờ đợi.Anh sẽ cố gắng kiếm tìm.Bảo vệ em, yêu em”

Nói xong anh thả tay cậu ra, quay mặt đi, mắt anh nhòa đi trong nước mắt.Anh cố gắng ngăn những dòng nước mắt không tuôn ra, cảm giác khó chịu xộc lên, rượi thật nóng, anh đau khổ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt khẽ rơi ra

Chợt một cảm giác mềm mại dịu nhẹ làm anh bừng tỉnh.Cậu chuyển động rất nhanh, nhẹ nhàng áp môi lên môi anh.anh dường như rất bất ngờ, mở to mắt ra nhìn cậu

“Đồ ngốc, em thích anh mà”

Anh mỉm cười gần sát lại cậu.Cậu rất hồi hộp, hai mắt mở to,một cử động nhỏ cũng không dám

Mềm mại, làn môi nóng bỏng cứ thế dán lên môi cậu,rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước nhưng cậu vẫn không phản ứng kịp.Toàn thân cứng đờ,mắt mở to nhìn đôi mắt của anh đang ở gần mình, chỉ cách trong gang tấc.lúc này, anh cũng nhìn thẳng vào trong mắt cậu,trong nháy mắt lộ ra sự dịu dàng làm cho cậu tự nhiên quên luôn cảm giác ở môi

Anh đột nhiên dừng lại,cậu vươn đầu lưỡi liếm môi,nhìn làn môi của cậu do bị liếm mà trở nên ướt át,anh tự dưng muốn nhảy lên cắn cho cậu một phát.mạnh mẽ kéo câu đặt xuống dưới thân mình,anh ranh mãnh, cắn hờ tai cậu

“Anh say rượu... vây nên không làm chủ được lý trí của mình.... vậy nên...”

“A...a ....a... Đừng”

*tim hồng tim đỏ bay tứ tung*

Đêm về khuya,mát rượi,mặt trăng tròn vành vạnh,ánh trăng bạc dịu nhẹ hiện qua từng tán cây rơi xuống mặt đất,trong màn đêm bao phủ, những khóm hoa hai bên đường tỏa ra mùi hương ngào ngạt

Trong cơn gió thoang thoảng mùi hương của cỏ cây,văng vẳng cuộc nói chuyên đầy tình nồng mật ý

“Quá đáng, đau chết đi được..”

“Là ai kêu anh làm như thế *nham hiểm*”

“A..a.. anh thật đáng ghét...”

“Ha ha..”

“Khải Khải”

“Hử”

“Cám ơn, ... món quà sinh nhật của anh..”

“Vây hậu tạ đi’

“Hả”

...
...
“A,.. a.. a... Vương Tuấn khải...anh thật đáng ghét...”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: