Chap 2
Chip chip chip
Tiếng những chú chim họa my đang hót bên ngoài cửa sổ màu vàng nhạt, cái thứ tiếng dễ chịu ấy đánh thức mọi giác quan của cậu bé nằm trên giường. Anh bật dậy, mở cửa ra đón khí trời mát rượi. Tia nắng vàng nhạt nhảy nhót trên bậc cửa sổ màu gỗ sồi.Thời tiết dễ chịu, không khí thật tốt. Có nắng, có tiếng chim... thế nhưng khung cảnh thật đối lập với con người.lòng anh giờ lạnh lẽo, sáng, hẳn là cậu sẽ biết chuyện, anh không muốn nghĩ tiếp nữa, anh không muốn đau lòng thêm nữa.
Nhìn khuôn mặt bơ phờ trong gương, tóc tai rối bù, hai mắt mông lung hoảng loạn, anh thầm than thở
" Là mình đây sao. Mọi chuyện còn chưa kịp bắt đầu mà. Phải có tinh thần lên chứ.."
Miệng thì luôn tâm niệm cố gắng nhưng sâu trong tâm khảm anh vẫn bộn bề những hoảng loạn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Công ty
Nặng nề lê từng bước mệt mỏi vào phòng tập, ánh mắt anh không tự chủ được mà dừng lại..... Nơi này, cậu từng ngã rồi đưa ánh nhìn ngập nước ủy khuất lên nhìn anh chực chờ anh tới đỡ.. Bờ cửa sổ kia, anh và cậu cùng kề vai ngắm hoàng hôn buông.Ghế sofa nơi góc phòng ấy, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cuống cuồng xin lỗi cậu khi anh lỡ tay làm đổ nước dấm vào người cậu làm cậu khóc đến lặng cả người đi .. nơi này cũng là nơi cậu lặng lẽ nhìn anh chơi game, lặng yên cùng anh đi qua những tháng ngày của tuổi thơ.. Góc phòng thu âm kia, cậu và anh cùng hòa nhịp bài ca " Một người như mùa hạ, một người như mùa thu" ...... Khi ấy, cậu thật nhỏ bé, thật ngây ngô...nhưng anh yêu chính là yêu một Vương Nguyên như vậy, một Vương Nguyên cứ vô tư hồn nhiên như vậy.... Từng góc, từng góc đều gắn liền với những tháng ngày không thể quên.Hình ảnh cậu đã ăn sâu vào tiềm thức anh mất rồi. Bao năm qua, anh sống vì cậu, cao lớn vì cậu, anh muốn mình thật mau lớn để trở thành một người có đủ năng lực để chở che, để săn sóc cậu lớn lên, để nâng đỡ cậu những lúc cậu yếu lòng, anh muốn cậu luôn nương vào anh mà lớn lên như vậy, luôn nhìn anh cười trẻ thơ như thế, luôn là một cậu bé hậu đậu ngốc nghếch cần được anh che chở như thế.Tình yêu thật ích kỷ, anh dường như không muốn cậu lớn, sợ một ngày cậu đủ để rời khỏi vòng tay anh ra bầu trời cao lớn kia tung cánh bay thật xa.Khi ấy cậu sẽ không cần anh như thế này nữa, lúc ấy cậu có thể vì một ai kia mà động lòng mà quên đi một giai thoại tình cảm giữa anh và cậu.Cậu sẽ vì một ai đó mà ôn nhu nở nụ cười, cậu sẽ vì một ai đó mà muốn mở rộng vòng tay ra che chở, cậu sẽ vì một nụ cười vô tư của ai đó mà mất hồn cả buổi, rồi cậu sẽ vì sinh nhật của một ai đó mà cuống lên chuẩn bị,cậu cũng sẽ vì một ai đó giận dỗi mà tìm đỉ mọi cách dỗ ai đó nở nụ cười.... Anh thật muốn phát điên khi nghĩ đến điều đó. Người đó sẽ không phải là anh, vậy còn anh, vậy còn anh thì phải làm sao đây.Anh sẽ vì ai mà cười, vì ai mà lo lắng, vì ai mà cố gắng...Anh không muốn mình bị lùi lại phía sau nhìn cậu bên người ta mà không được chạm vào sâu thẳm đáy lòng cậu, không được ôm cậu vào trong lòng để cậu biết anh yêu ̣ cậu đến nhường nào... Ông trời ơi, làm ơn, làm ơn đừng để Vương Nguyên rời xa con, con sẽ không chịu được mất....
Tin tức lan truyền thật nhanh,cả công ty ai cũng đang rộ lên chuyện đó.Khẽ nhíu mày, anh không vui, thực sự không vui.Nhìn Nguyên tử trong vòng vây của các thành viên trong gia tộc cười đến rạng rỡ.Cậu ấy biết rồi,cậu ấy rất cao hứng, cậu cười thực sự rất đẹp,thực sự rất chói mắt.Nhưng anh không thể nào mà cười như vậy được, nguy cơ mất cậu ngày càng tiến dần đến bên anh, chỉ vào mặt anh mà cười ngạo nghễ.Lòng anh thắt lại,co rút đau đớn.Nhìn cậu tươi cười chạy đến bên mình,anh cố thu lòng mình lại,nở một nụ cười thật gượng dạo hòng che dấu cảm xúc bất an trong lòng
"Khải à, em được anh Tinh Nguyên tặng cho một khu rừng.Là năm năm, những năm năm đấy nhé.Anh thấy không,fan boy của em dễ thương không... Ghen tỵ chưa..Hì hì..Là anh mà đã tặng em tai nghe màu trắng đó...Khải Khải, sinh nhật của em cũng hoành tráng như sinh nhật của anh vậy đó.."
Một cảm giác nghẹt thở dồn tới anh, anh hít một hơi thật sâu nhưng cũng không thể nào xua đi cái cảm giác khó chịu đang trào dâng mạnh mẽ.. Nhìn bàn tay nhỏ bé của ai kia thân thiết nắm lấy tay mình,anh kìm nén ham muốn mãnh liệt ôm cậu vào lòng hôn cho thỏa cái nỗi nhớ,hôn cho hết mọi ủy khuất mọi lo lắng của anh...anh muốn xoa đầu cậu ôn nhu cười như mọi khi nhưng anh sợ cái cảm giác ngọt ngào ấy nhanh chóng biến mất, "Tinh Nguyên, ngươi thắng rồi đó,hài lòng chứ" Nhẹ gỡ bàn tay cậu ra, anh hững hờ buông một câu không lạnh không nhạt
"Ừm."
Rồi anh bước đi bỏ mặc cậu còn đang ngơ ngác trước thái độ kỳ lạ của anh.. giật mình, cậu đuổi theo, gọi với
"Khải Khải, anh sao vậy?"
Trong lòng gào thét " em còn không biết, anh đang ghen, đang ghen đấy, được chưa" nhưng ngoài miệng anh cũng lười phản ứng, cậu còn không hiểu được lòng anh sao
"Không sao, anh hơi mệt, anh muốn ở một mình" (cười gượng)
Có lẽ thấy thái độ lãnh đạm của anh nên cậu cũng chỉ gật đầu rồi quay lại tiếp tục đề tài.. Nặng nề đặt mình ngồi xuống ghế,anh lặng yên nhìn cậu.Cậu vẫn đẹp như thế, vẫn luôn tươi cười nổi bật như thế.Cậu có biết anh đang mất phương hướng thế nào không? Nhìn sự kiêu hãnh , hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt, trong cử chỉ của cậu, lòng ngực anh như có lửa đốt, rách toạc ra đau đớn bỏng rát, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, đôi môi run rẩy với hốc mắt ửng đỏ.Không ai hiểu được nỗi đau trong lòng ang lớn như thế nào, đau đớn đến nhường nào.Từng cơn đau dày xéo trong lồng ngực khiến anh như muốn ngừng thở.cứ thế này, trái tim anh, sẽ mục nát ra mất...
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top