Chap 1: Lo sợ vẩn vơ
Vương Tuấn Khải
Đông.
Đêm xuống.
Trùng Khánh se lạnh.
......
Cuộn tròn lại trong chiếc chăn bông to sụ, nhẹ giọng nhắc nhở ai kia mau đi ngủ sớm để mai còn đi học, khóe miệng anh không tự chủ được mà nhếch lên . Lòng thầm ngọt ngào, chỉ hai ngày nữa thôi là sinh nhật 14 của bảo bối rồi. Anh sẽ vì cậu mà làm một sinh nhật thật ngọt ngào, thật khó quên. Bất giác tưởng tượng đến nét mặt ngập tràn hạnh phúc của ai kia, anh thấy lòng mình như nở hoa.
Dạo lướt weibo một vòng xem tin tức, hôm nay bảo bối up ảnh, mặt mày lem nhem, nhìn đến ngốc nghếch, ấy vậy mà còn cố tỏ ra men lỳ giống anh nữa chứ, ngốc xít mà. Ai ya, lại còn nhân tiện quảng bá cho TF teen go nữa ^o^... Nhớ lại hồi chiều chơi trò chơi với cậu, dường như bàn tay anh vẫn còn vương lại những xúc cảm mềm mại của làn da sữa non ấy. Ánh mắt anh nhìn người trong ảnh chứa đầy ôn nhu, không tự chủ được anh nhẹ nhàng đưa tay ra lướt nhẹ hai má phúng phính phấn nộn, di chuyển từ đôi mắt chứa đựng cả bầu trời tới cái mũi nhỏ thường hay hếch lên làm nũng, rồi chuyển dần tới đôi môi anh đào đầy câu dẫn, ngón tay anh chợt khựng lại. Đôi môi này, luôn chu ra giận dỗi, lúc nào cậu cũng khiêu khích sức chịu đựng của anh. Đôi môi này, đỏ mọng, ngọt ngào, nó khiến anh chìm trong những đam mê không thể nào dứt khỏi, nó khiến những ham muốn tiềm tàng trong anh bộc phát. Đôi môi này, anh thật muốn có nó, ngay bây giờ, ngay tại đây..." Nguyên Tử, em thật đáng ghét mà, sao tôi lại yêu em tới mức này cơ chứ".
Di chuyển con trỏ chuột xuống dưới, sinh nhât bảo bối cũng thật hoành tráng quá đi. Tình cảm của các Tiểu Thang Viên thật đáng trân trọng, đã vì bảo bối mà chuẩn bị một sinh nhật thật khó quên: Áp phích dán đầy các con phố, bảo bối của anh thật đẹp, thật đáng yêu, moe đầy trời .... Khóe miệng đang cong lên của anh chợt cứng lại, hai mắt anh trầm ngâm nhìn vào máy tính. Cõi lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả. Trong hình là một khu rừng xanh mướt, khắp nơi đều treo những tấm bảng đề chúc mừng sinh nhật cậu. Rõ ràng đây là một chuyện đáng mừng nhưng thật sự anh không thể nào cười nổi khi đọc những dòng chữ:
" Tinh Nguyên đã lấy danh nghĩa Vương Nguyên để mua một khu rừng rộng.... ha trong vòng năm năm. Tên gọi là "Thiên Đường Vương Nguyên - Tinh Nguyên " với lời nhắn nhủ anh sẽ mãi dõi theo em cho tới cuối con đường....".
Là hắn.
Hắn chính là kẻ đã tặng cho cậu tai nghe để rồi hôm cậu giận anh, cậu mang nó ra thay vì tai nghe của anh, anh đã tức đến điên người.
Là hắn.
Hắn là fan boy cuồng của Nguyên Tử nhà anh.
Là hắn.
Hắn muốn giành Nguyên Tử của anh.
Giờ đây.
Vẫn là hắn.
Lấy danh nghĩa người của anh để mua một khu rừng suốt 5 năm.
Hắn.
Không để anh vào mắt hay sao?
Hắn, chính hắn.
Còn dám lấy tên là cái gì mà Thiên Đường cái gì mà Vương nguyên- Tinh Nguyên cơ chứ?
Thế còn người làm chồng như anh đây.
Hắn để ở chỗ nào?
Quà của hắn.
Thật.....
Ngứa mắt quá đi.
Hắn có cần phải phô trương đến mức thế không?
Nguyên Tử là của anh, không phải là của hắn, hà cớ gì hắn lại công khai như vậy, định khiêu chiến với anh sao?
Cả thế giới đều biết Nguyên tử là của anh (au: biết, biết mà, em không cần nhắng lên như thế cà lăm rồi kìa) (VTK: lui ra cho em) (au: .........) lẽ nào hắn biết mà giả điếc, làm quá lên như thế, định vượt mặt anh hay sao (au: cà lăm rồi)
Trong lòng vốn đã khó chịu, lửa hận cứ thế nhen nhúm rồi bùng cháy lên dữ dội khi anh kéo chuột xuống phần đọc cmt:
"Oa, oa, oa, yêu anh Tinh Nguyên quá đi"
"Năm năm, là năm năm đó, bảo bối, em thật hạnh phúc a~"
"Không biết Khải gia thế nào a~. Ha ha,, cua đao thua người ta rồi kìa"
"Bảo bối ,em có một fan boy yêu em hết mực như vậy đó.yêu anh Tinh Nguyên sau bảo bối thôi đó."
"Khải ca, anh đừng nói là định lấy thân báo đáp nhá. Học tập người ta kia kìa"
......................
Từng chữ, từng chữ cứ nhảy nhót đâm sâu vào lòng anh. " Tinh Nguyên, anh là oan hồn chưa dứt sao.Năm năm, anh làm cái trò gì vậy? Anh định vượt mặt tôi sao? Định làm điểm sáng trong sinh nhật bảo bối hay sao?Tình yêu của anh, bằng tôi được sao? Tôi thực sự muốn giết anh, lúc nào cũng bám không tha Nguyên Tử của tôi...."
Lòng anh bộn bề những lo sợ, anh biết cậu hay mềm lòng, cậu hay xúc động. Có khi nào nhận được món quà có ý nghĩa như thế, cậu quên luôn một người bên cạnh là anh không? Có khi nào, nhìn thấy tình cảm của tên đó, cậu mềm lòng mà gạt bỏ đoạn tình cảm giữa hai người hay không. Có khi nào cậu sẽ follow hắn không?.... Có khi nào,... Có khi nào..... A A A A A A.. Không thể, không thể được,.. Anh thốt lên đầy hoảng hốt. Vương Nguyên là của anh, là của anh mà... Anh muốn chặn tin này ngay lập tức, anh không muốn cho cậu biết, anh sợ cậu biết rồi mọi phỏng đoán của anh sẽ trở thành sự thật. Hắn ta rất tốt, hắn ta cũng rất ngọt ngào, hắn vì cậu mà tổn hao bao tâm ý .. Còn anh, anh hay bắt nạt cậu, anh hay chọc cho cậu khóc, ... Có khi nào cậu sẽ mang hai người ra bàn cân mà so sánh để rồi nhận ra anh không bằng hắn, cậu sẽ bỏ anh mà không quan tâm đến anh nữa.. Không. Trái tim anh dường như đang có hàng vạn con kiến đang quằn xéo, lồng ngực như thít chặt lại, đau đớn, nhức nhối. Nỗi lo sợ cứ thế tràn ra, riết mòn nụ cười ban nãy, đôi mắt anh trở nên hoang mang lạc lối, cổ họng thì khô khốc, cả người bị nhấn chìm bởi một nỗi sợ không tên. Không biết cậu đã rõ tin này chưa, cậu sẽ phản ứng thế nào?anh lo.
Run run với lấy chiếc điện thoại đầu giường,mở khóa, trước mắt anh lại là hình cậu moe câu dẫn đến chết người "Nụ cười này, đừng dành cho ai ngoài anh, được không?" Lặng người nhấn nút gọi nhanh - thói quen bao lâu nay của anh- tiếng tút tút kết nối cuộc gọi như vang dội đóng băng trong không trung rơi xuống xé toạc trái tim đang hoảng loạn của anh. Giật mình khi nghe thấy tiếng nói còn ngái ngủ của cậu.
" Khải a~ có chuyện gì sao?"
Vương Nguyên, em ý biết chưa, em sẽ phản ứng thế nào...Vui vẻ không, bất ngờ không.. Lòng rối như tơ vò, biết bao điều muốn biết mà anh không sao cất được thành lời.Cố gắng mãi mới có thể nói được một câu ngắn ngủi:
"Nguyên Tử, em biết chưa?"
"Biết gì cơ?"
Cậu ý vẫn chưa biết, tảng đá nặng trong lòng anh nhẹ hẳn đi, anh thở phào nhẹ nhõm
"May quá."
"May gì vậy Khai Khải?"- Vương Nguyên không hiểu, hỏi lại
"Không có gì"
"....."
Đầu dây bên kia im lặng, sự im lặng như sợi dây vô hình kéo căng tâm trạng vốn định thả lỏng của anh. Đầu óc vẫn không thoát khỏi được những nỗi lo, anh nhẹ nhàng cất giọng phá vỡ sự im lặng đáng sợ ý
"Nguyên Tử à"
"Hả?"
"Anh... thích em ... thích rất nhiều......"
Không để cậu kịp nhận ra nét luống cuống trong giọng nói của mình, anh cúp máy rồi thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính thật lâu... Những dòng chữ Tinh Nguyên, khu rừng cứ nhảy nhót trêu tức anh thật chói mắt. Anh thật sự không muốn mất cậu, thực sự sợ không có cậu bên mình. Nỗi lo cứ thế cùng anh đi vào giấc ngủ .Một giấc ngủ không yên bình.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top