Nguyên tử , anh yêu em

Đôi mắt đẫm lệ , khuôn mặt trắng bệch phủ tầng hơi nước , thân thể run rẩy kịch liệt . Cậu tức giận cùng uất ức nhìn người con trai trước mắt . Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn cậu , đôi chân dài đang sắp bước lên thì bị giọng nói của cậu làm đứng hình :

- Vương Tuấn Khải , chúng ta chia tay đi .

Vương Nguyên nói bằng một chất giọng run run nhưng tràn đầy sự quyết tâm . Đôi tay Vương Tuấn Khải cứ như vậy bị câu nói của cậu làm giật mình , bàn tay giữa không trung dừng lại , thân thể anh run lên một cái , đối mặt không tin nhìn thẳng vào cậu

- Em ... em

Cậu nhẹ lùi ra đằng sau , đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh mang theo sự khinh thường nhàn nhạt , đôi môi mỏng hơi nhếch lên một đường 

- Đúng vậy , Vương Tuấn Khải anh không nghe lầm đâu . Tôi , Vương Nguyên này sẽ cắt đứt toàn bộ với Vương Tuấn Khải anh cũng đồng nghĩa với Vương thị và Vương gia sẽ đối đầu .

Sau đó liền quay người bước đi . Anh thẫn thờ đứng đó , khuôn mặt trắng bệch , đôi chân dài không tự chủ được mà chạy theo bóng lưng phía trước . Cậu chính là người sống của hắn , hắn không thể sống thiếu cậu , thích từ năm 13 , âm thầm lo lắng và bảo vệ cầu , hắn không muốn , hắn không muốn vì con ả đó mà cậu rời xa hắn , hắn không cho phép .

Khi hắn cầm được bàn tay nhỏ bé của cậu thì :  

" Bộp "

Năm đầu ngón tay đỏ chót in rõ trên khuôn mặt trắng noãn của hắn , hắn sững sờ , không tự chủ được mà lắp bắp nói :

- Em ... em có thể đánh tới , chửi tôi chỉ cần em đừng nói lời " chia tay "

Nhìn giọt nước mắt vô giá mà mỗi người đàn ông chỉ đến lúc cảm xúc đến mức cao nhất mới có thể tuôn rơi ra . Câu hỏi giật mình rồi yên lặng nhìn hắn " 1 giây ... 2 giây ... 3 giây ..." 

- Lúc anh đi cùng cô ta anh có nghĩ đến tôi không ? Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi khi nhìn thấy anh ở bên cạnh cô ta không ?? Anh đã từng nghĩ đến tôi chưa Vương Tuấn Khải ??? 

Giọng nói của cậu như gào lên , chứa đầy sự bi thương làm lòng hắn rất đau 

- Nhưng anh đã không biết một điều , trong khoảng thời gain tới ngu ngốc đau lòng vì anh đó đã có người khác ở bên cạnh tôi , lo lắng cho tôi , người đó không phải anh . Lúc đó tôi mới biết , người tôi cần không phải anh mà chính là Thiên Tỷ

Sau đó cậu liền quay người bước đi .

- Nguyên tử , anh yêu em  

Đây là điều anh luôn muốn nói nhưng bây giờ chắc đoạn tình cảm này anh chỉ có thể giữ lại trong lòng , và từ từ liếm láp miệng vết thương mà em đã nhẫn tâm để lại , Vương Nguyên . Nhưng anh không hề hối hận , không hề hối hận vì đã một lòng yêu em , Tiểu Nguyên Tử đáng yêu của ah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top