Chap 3
Sáng sớm...
Khí trời se se lạnh, gió thoảng làm lay động cành cây để lộ giọt sương mai trong vắt nơi vòm lá xanh mướt.
Cả cô nhi viện dường như đang bồng bềnh trong làn sương sớm. Phía đông, nơi có ông mặt trời lười biếng thoát ra khỏi chiếc chăn mây mà tỏa ánh nắng rực rỡ, tia nắng đầu tiên trong ngày.
Tiếng chim bắt đầu hót râm ran từ trong vòm lá báo hiệu ngày mới đã đến.
Mọi người trong cô nhi viện đều đã lần lượt dậy gần hết. Duy chỉ có một con mèo nhỏ vẫn cứ mãi cuộn tròn trong lòng Vương Tuấn Khải, mơ màng say ngủ.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! DẬY MAU!!! *CHENG CHENG CHENG*
Không hiểu sao đồng hồ báo thức của Vương Tuấn Khải lại không đổ chuông, vậy là đích thân chiếc đồng hồ di động – Cường Bạch Hổ phải đích thân sang phòng gọi nhóc dậy.
- DẬY ĐI VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! DẬY NHANH LÊN CÒN CHỞ TAO ĐI HỌC NỮA!!! *CHENG CHENG*
Thằng bếu Bạch Hổ không biết kiếm đâu ra hai cái vung mà cứ đầm đập vào nhau như là đang khua chiêng, liên tục tra tấn lỗ tai Vương Tuấn Khải. Thật là nhức hết cả óc.
- Aish.. Thằng dở kia, có im đi không? Tao dậy rồi!!!- Nhóc cau mày, quay lại phía Bạch Hổ, nghiến răng nói, gì chứ nói to mà lèm bé thức giấc thì sao đây?
Mùi sát khí lúc này đã bay lảng vảng trong căn phòng.
- Mày gọi tao dậy chứ đừng có gọi luôn cả Nguyên nhi dậy chứ.
À.. à, hiện giờ thì Vương Tuấn Khải vẫn đang nằm nghiêng, gương mặt hướng về phía ngốc tử vẫn say ngủ trong lòng mình. Một tay nhóc để cho bé Nguyên gối, tay còn lại thì vòng qua ôm eo bé, còn vỗ vỗ nhẹ mấy cái vào vai để dụ bé ngủ tiếp nữa. Hảo hảo ôn nhu nha!
Cơ mà, trong cái hoàn cảnh ngọt ngọt ngào ngào này, cái đứa họ Cường tên Bạch Hổ kia thật là một đứa không biết điều. Hắn nghe thấy tên "gái" là hai mắt lập tức sáng quắc chẳng khác mắt lợn luộc là mấy, vội vội vàng vàng nhảy chồm chồm lên giường, đè cả lên người Vương Tuấn Khải mà ngắm mặt người ta.
........
...................
- Oa~ con gái nhà ai mà xinh ghê nha – Bạch Hổ tít mắt lại, hai cái má bánh trôi trăng trắng kia mà được cắn thì đã phải biết. Hắn ta đưa tay sờ sờ lên làn da trơn mịn của Vương Nguyên. Cái biểu cảm này... có được gọi là "phê" không ta?
Vương Tuấn Khải không hiểu sao khi thấy con Hổ kia chạm vào bé, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bức bối đến khó chịu. Nóng nảy đạp cho tên Hổ béo kia một cước khiến hắn phi thẳng xuống sàn.
- Gái gái cái đầu mày! Người ta là nam đó, có bị đui không hả? Đi!!!
Nhóc rất nhẹ nhàng rời khỏi giường để không làm Vương Nguyên thức giấc, ngay sau đó liền trở mặt nhanh chóng, không chút nể nang thương tiếc mà túm cổ áo Bạch Hổ lôi thằng bé đi xềnh xệch, rất là tội nghiệp. Vậy mới nói, tốt nhất không nên dây dưa gì với Vương đại ca mà.
.
.
.
*Cạch*
Khi cánh cửa khép lại, cũng là lúc Vương Nguyên hé mở đôi hàng mi cong vút. Thực ra là bé đã dậy lâu rồi, từ lúc Bạch Hổ mới bắt đầu gọi Vương Tuấn Khải cơ.
Bé cũng phát hiện ra là Khải ca đã ôm mình. Không hiểu sao tự dưng thấy nó ấm áp lắm nha, thật sự không muốn rời khỏi vòng tay ấy chút nào. Vì vậy mà Vương Nguyên đã giả vờ ngủ để được ca ôm thêm một lúc nữa. Khải ca thật là tốt với bé quá.
Khi Vương Tuấn Khải rời khỏi, bé lại chỉ có một mình. Nhìn khoảng giường bên cạnh trống trơn mà bé thấy chạnh lòng ghê gớm. Cảm giác an toàn cũng bay đi đâu mất.
Nhưng mà không sao cả, Vương Nguyên vẫn còn ZiZi để cùng trò chuyện mà. Bé sẽ không thấy cô đơn nữa đâu mà. Chắc chắn là như vậy....
Em gấu Zi Zi này là quà của mẹ nhân dịp bé tròn 4 tuổi. Vương Nguyên yêu ZiZi lắm, yêu cả mẹ nữa. Vì thế, trong vòng tay bé không lúc nào là thiếu ZiZi cả. Bởi lẽ, mẹ đã từng nói với bé: "Zi Zi sẽ thay mẹ ôm Nguyên nhi mỗi ngày nhé"...
***
Cho đến tận bây giờ, Vương Nguyên vẫn không nói chuyện với ai, không chơi với ai khác ngoài sơ Mạc Vân. Ngay cả Vương Tuấn Khải – thằng nhóc được "giao nhiệm vụ" chăm sóc bé, bé cũng chưa từng mở lời nói chuyện dù chỉ một lần.
Cơ mà ngay hôm nay sơ Mạc Vân lại đi vắng mất rồi, bé đành phải chơi một mình thôi. Cũng chẳng vấn đề gì cả, dù gì thì bé cũng dần quen với việc này rồi.
Cô nhi viện cũng có một vài đứa trẻ chưa đến tuổi đi học như Vương Nguyên. Chúng đang tha thẩn chơi đùa cùng nhau, thế mà khi thấy Vương Nguyên lại gần, chúng lại rủ nhau đi ra chỗ khác. Điều này làm bé không khỏi chạnh lòng.
Vương Nguyên ôm Zi Zi tiến đến chiếc xích đu gần đó ngối. Đôi chân bé đung đưa và đôi môi nhỏ nhắn cất lên một giai điệu thật nhỏ - bài hát mà ngày trước mẹ thường hát cho bé nghe. Bé nhớ mẹ lắm, cả ba nữa...
Buổi sáng của Vương Nguyên cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy đấy. Chỉ cho đến khi....
- Vương Nguyên, sao em lại ngồi đây? Sao không vào nhà chơi cho mát?
Đôi mắt trong veo ngước ngước lên nhìn.
A! Anh Vương Tuấn Khải đã đi học về rồi kìa!
Sao bé tự dưng sao lại cảm thấy phấn khởi thế này a?
- Mau về phòng thôi! Ngồi đây lâu em sẽ ốm mất. – Nhóc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nơi bé, không nhanh không chậm dắt bé vào trong. Ai đời nắng thế này lại ngồi ngoài đây chứ. Đúng là Nguyên ngốc!
Trên nền gạch đỏ, bóng hai đứa trẻ trải dài. Đứa bé lững thững phía sau đứa lớn hơn.
Hai trái tim nhỏ non nớt không ngờ lại cùng chung một nhịp đập.
.............
.........................
- A đúng rồi! Cho em nè. – Vương Tuấn Khải đưa cho em một thanh kẹo. Lần này thì không phải là kẹo mút nữa, nó là chocolate a.
Hmm, anh tặng em chocolate vào một ngày nắng và hai người thì cùng tay trong tay. Trong trường hợp này thì người ta hay nghĩ đến điều gì nhỉ?
........
Ầy, thôi đi các chế, hai cháu còn nhỏ mà =,=
Trở lại vấn đề chính.
Vương Nguyên nghiêng đầu coi thanh kẹo là lạ của Vương Tuấn Khải.
Có khi nào ảnh lừa mình không nhỉ? Cái này giống "thuốc độc "hơn á!
Mà thôi kệ, dẹp ngay cái suy nghĩ tào lao vừa rồi đi, bé đưa tay đón lấy thanh kẹo từ nhóc. Khải ca là người tốt. Anh sẽ không hại bé đâu.
Tại sao à? Chỉ là... ở một nơi nào đó trong bé đã tin rằng như vậy :)))
***
_end chap 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top