Chap 2

Trong lớp

"Chí Hoành, cậu có biết tên lúc nãy là ai không ? " Vương Nguyên nằm gục xuống bàn quay qua hỏi Chí Hoành.

"Không" mặt đờ ra, thất thần

"Lần sau mà gặp lại tên đó tớ chắc chắn sẽ đập hắn ta 1 trận"

"Ừ" vẫn thất thần

"Ể sao giờ cậu nói ít thế? " Vương Nguyên thấy lạ bèn hỏi.

"A không... không có gì đâu. Lát vào gọi tớ dậy. " Nói xong Chí Hoành gục xuống bàn làm như đang ngủ.

Chả là lúc nãy, khi Vương Nguyên đụng phải Vương Tuấn Khải, Chí Hoành thấy người đi cùng Tuấn Khải. Đôi mắt hổ phách, cả khuôn mặt đều mang 1 vẻ lạnh lùng khiến cho tim cậu đập lỗi 1 nhịp nên nãy giờ cậu hoàn toàn nghĩ về người đó, căn bản là không để ý đến Vương Nguyên nói gì.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Vương Nguyên lay Chí Hoành dậy và lấy sách vở bắt đầu học. Cô giáo vào lớp, đặt thước và quyển sách trên tay xuống bàn, cô lên tiếng:"Vương Nguyên, hội trưởng hội học sinh muốn gặp em. "

"Hả, e vừa mới đến hôm nay mà cô. Sao lại gặp em??? " Vương Nguyên khó hiểu đứng dậy hỏi cô.

"Tôi biết sao được chứ. Chắc là có việc gì quan trọng. Em mau đi đi không bị lỡ việc đó. "

"Vâng"

_Dải phân cách_

Phòng hội trưởng hội học sinh

Vương Nguyên vừa bước vào phòng đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế xem tài liệu gì đó. Cậu thực sự bất ngờ, đúng lúc này Vương Tuấn Khải cũng ngẩng đầu lên và đập vào mắt anh chính là hình ảnh của cậu.

"Là anh, là cậu ?! " Cả 2 người cùng đồng thanh.

"Sao cậu lại vào đây? Định ám tôi đó à? Lại còn không biết gõ cửa, còn có ý tứ gì không đó? " Anh lên tiếng.

"Anh mới là người ám tôi đó, sao anh lại ở trong này chứ? "

"Tôi là hội trưởng hội học sinh, đây là phòng tôi, không ở đây thì ở đâu? "

"Tôi cũng là do hội trưởng hội trưởng hội học sinh gọi đến, tôi không vào đây thì vào WC à ? " Cậu gân cổ cãi lại.

Mà khoan! Tên kia nói mình là hội trưởng hội học sinh vậy là hắn là người gọi cậu tới. Chẳng lẽ lại gọi cậu đến để bắt đền sao?

"Đừng có nói là anh bắt tôi bồi thường nha. Nói trước là tôi không bồi thường gì đâu đấy. " Vương Nguyên nghi ngờ nói.

"Shit, nếu không phải hiệu trưởng bảo tôi nói chuyện với cậu thì tôi cũng không gọi cậu làm gì đâu. Ai ngờ cậu chính là người mà hiệu trưởng nói đến"

"Chuyện gì được chứ, không phải tôi là học sinh mới sao? "

"Ông ấy nói thành tích học tập của cậu rất tốt nên bảo tôi thuyết phục cậu vào hội học sinh"

"Tôi trước giờ không hứng thú với mấy cái chuyện này" Vương Nguyên quay ngoắt mặt đi nói.

"Thật sự không hứng thú? " Vương Tuấn Khải nhướn mày hỏi lại.

"Đúng"

"Được, chuyện thầy giao tôi cũng đã làm xong. Giờ đến chuyện của tôi với cậu" Vương Tuấn Khải vừa tiến về chỗ Vương Nguyên vừa nói.

Vương Nguyên sợ hãi theo bản năng lùi lại phía sau lắp bắp nói:"Anh... anh định làm gì...? "

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Hửm? "

Vương Nguyên lùi đến mức lưng cậu đã chạm phải bức tường ở đằng sau. Cậu hướng ra phía cửa định chạy thì anh đã nhanh chóng đưa tay chống vào tường ngăn lại giam cậu trong vòng tay của mình.

Vương Nguyên đỏ mặt đến mức không thể đỏ hơn. Cậu nhắm tịt mắt lại không dám mở mắt ra nhìn anh. Biểu cảm đáng yêu này đã được anh thu vào trong tầm mắt và chính nó đã làm tim anh lỗi 1 nhịp. Thật ra lúc đầu anh chỉ định trêu cậu để cậu sợ hãi một chút nhưng khi thấy cậu như vậy anh lại không muốn trêu cậu nữa mà muốn ôm ngay cậu vào lòng mà yêu thương. Liếc mắt xuống anh thấy trên vòng tay của cậu có hình cái bánh donut. 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh ghé vào tai cậu nói khẽ:

"Làm osin chi tôi, tôi sẽ cho cậu ăn bánh donut thỏa thích. "

" A sao anh biết tôi thích ăn bánh donut? " Vương Nguyên mở to mắt kinh ngạc hỏi.

"Sao lại không biết chứ, làm osin cho tôi thì mỗi ngày tôi sẽ cho cậu ăn"

"A được được, tôi đồng ý với anh! "

"Vậy giờ lên lớp đi. " Anh thả tay ra nói.

Ngay sau đó Vương Nguyên quay lưng chạy lên lớp. Vương Tuấn Khải đứng 1 mình trong phòng vui mừng thầm nghĩ:" Thỏ con à, em thật là dễ dụ! "

End chap
#Yii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top