Chap 59
Sau khi rời khỏi đó anh nhanh chóng gọi quản gia đưa cơm tới công ty còn anh cũng nhanh chóng chạy về công ty để cùng ăn cơm với cậu
Anh về tới công ty cũng vừa lúc quản gia đưa cơm đến, anh nhận lấy hộp cơm từ quản gia rồi phất tay bảo ông về...
- Bảo bối ăn cơm thôi ( Anh vừa nói vừa tiến lại bàn dọn phần cơm quản gia đem đến cho cả hai dùng)
- Anh về rồi à... ( cậu buông sắp tới liệu xuống đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh anh)
Vừa ngồi xuống cậu liền phát hiện trên người anh có mùi nước hoa lạ mà đó còn là mùi nước hoa của phụ nữ, cậu khó chịu nhíu mày suy nghĩ... Do anh đang tập trung lấy thứ ăn ra nên không thấy được biến hóa trên gương mặt cậu, bình thản trả lời câu hỏi của cậu):
- Ừ anh vừa mới về gặp quan gia nên lấy thức ăn luôn
- Tuấn Khải đối tác của anh là nữ sao??? ( cậu vẫn không nhịn được mà hỏi)
Nghe cậu hỏi vậy anh có chút sửng sờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói :
- À là đàn ông
- Vậy tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa của phụ nữ ( cậu nghe vậy liền nghi ngờ hỏi)
- À là do thư ký của đối tác là nữ nên... ( Anh giải thích)
- Nên thế nào ??? Nên anh cùng cô ta làm gì mà mùi nước hoa của cô ta để lại trên người anh ( Cậu ghen tuông nói)
- Không phải tại lúc ra ngoài cô ấy bất cẩn nên ngã, anh là đàn ông đi sau thấy cô ấy ngã nên đỡ cô ấy thôi, đây là lịch sự mà bảo bối ( anh mặt không đỏ tim không đập nhanh nói)
Mặc dù cậu vẫn còn nghi ngờ nhưng nghe anh nói vậy cậu thấy có lí nên cho qua... Anh thấy cậu đã giao động liền đổi chủ đề
- Anh xin lỗi anh hơi bất cẩn lần sau sẽ không sơ ý để lưu lại mùi khiến em khó chịu được không??? Giờ chúng ta ăn thôi vợ
Cậu lườm anh một cái cảnh cáo sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn, cả hai cùng nhau xử lí hết sạch đống thức ăn quản gia mang đến... Anh cũng thở phào vì cậu đã cho qua chuyện lúc nãy, khi cậu ghen thật đáng sợ
Nhưng mà Vương Tổng tính không bằng trời tính, khi anh mang đồ đựng cơm thu dọn mang ra cho tài xế mang về thì anh quên mang điện thoại, tuy cậu tin anh nhưng vẫn tò mò đối tác của anh cho nên cậu liền cầm lấy, mật khẩu là vân tay của cả anh và cậu nên cậu mở rất dễ dàng, vào nhật kí điện thoại mặt cậu tối sầm khí nhìn thấy cuộc gọi của Tống Ngọc Nghi... Đúng lúc này anh mở cửa bước vào đi lại phía cậu, thấy cậu cầm điện thoại của mình thì giật nảy mình
- Bảo bối ( anh vờ gọi)
- Vương Tuấn Khải anh là kẻ nói dối em ghét anh ( Cậu ném điện thoại của anh trở lại sopha, đứng dậy quát lớn sau đó đẩy anh ra chay ra ngoài)
- Vợ nghe anh giải thích đi mà ( Anh vừa nói vừa chạy theo)
Cậu nghe anh gọi vẫn không dừng lại chạy nhanh đến thang máy chuyên dụng bấm mở rồi bước vào trong cửa thang máy cũng nhanh chóng đóng lại, anh chạy theo nhưng không kịp thang máy đã đóng, anh liền không trần chừ chạy xuống than bộ... Nhưng lúc anh chạy ra đại sảnh thì cậu đã vào xe tác xi đi mất... Anh tức giận nắm chặt nấm đấm thầm chửi
- Chết tiệt ( Lẩm bẩm xong anh liền lấy xe chạy đuổi theo cậu)
Còn phía cậu ở trên xe cậu rất tức giận, không phải vì cậu không tin anh mà là do anh nói dối cậu, không phải trước đây anh hứa sẽ không bao giờ nói dối cậu nữa sao bây giờ lại nói dối cậu, lần này cậu sẽ cho anh một bài học để sau này anh không dám nói dối cậu nữa... Cậu cũng không biết đi đâu nên đành về nhà, mọi người đang ngồi đầy đủ ở sopha bàn việc thấy cậu về giờ này ai cũng bất ngờ hỏi :
- Sao về sớm vậy con ( mẹ cậu hỏi)
- Dạ không có gì tại con không khỏe nên về trước, con xin phép lên phòng ( nói rồi không kịp để mọi người hỏi thêm cậu nhanh chóng lên phòng khóa trái cửa)
Cậu vừa lên phòng thì anh cũng vừa hớt hải chạy về, mọi người lại một phen kinh ngạc cũng hiểu ra đôi chút vấn đề nhưng chưa kịp hỏi anh đã hỏi :
- Vợ con có về nhà không ông???
- Có nó vừa lên phòng ( Vương Hàn không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời)
- Dạ vậy con xin phép ( Mọi người cũng chưa kịp hỏi gì thì bóng anh đã khuất sau cầu thang)
Anh vừa đi mọi người ở phòng khách ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng lên lầu theo... Vừa lên thấy anh ra sức gõ cửa nhưng bên trong cậu vẫn không có động tĩnh gì, tuy phòng cách âm nhưng cậu cũng nghe được tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài, cậu biết đó là anh nhưng hiện tại cậu không muốn gặp anh chút nào... Thấy tình thế rối rắm mẹ cậu Trương Tuyết Châu lên tiếng hỏi :
- Hai đứa có chuyện gì vậy Tuấn Khải
- Dạ... Con... ( Anh nghe mẹ cậu hỏi thì thôi không gõ cửa nữa mà xoay sang kể mọi chuyện cho mọi người nghe)
- Cái thằng cháu trời đánh này, lần trước mày giả mù lừa thằng bé nó đã không trách móc mà còn tha thứ cho mày dễ dàng nên mày không thấy chết không sợ phải không ??? Lần này còn nói dối nó đi gặp con bé kia nữa, mày đâu phải không biết quan hệ trước đây của mày với Tống Ngọc Nghi, mày làm như vậy không biết vợ mày nó tổn thương hả thằng trời đánh, có muốn bị mất vợ không hả??? ( Vương Hàn sau khi nghe anh kể mọi chuyện liền đánh mấy cái lên vai anh tức giận trách mắng anh)
- Ông bạn già bình tĩnh đi tôi nghĩ cháu rễ không cố ý đâu mà ( Thấy anh bị Vương Hàn trách móc ông ngoại cậu Trương Lập Hiên cũng thấy tội cho nên lên tiếng bênh vực anh)
- Rồi con giải thích với thằng bé thế nào??? ( Vương Tuấn Minh hỏi)
- Em ấy không cho con giải thích một mạch chạy về đây ( Anh gấp đến độ muốn chết nói)
- Haizzz ( Vương Tuấn Minh nghe vậy lắc đầu ngao ngán, không ngờ thằng con ông thông minh như vậy trong chuyện tình cảm lại ngốc như vậy khiến vợ giận chỉ vì một chuyện bé cỏn con)
- Mọi người giúp con nói chuyện với em ấy đi, nếu không em ấy sẽ bỏ mặc con đó ( Anh gấp gáp nhờ vả mọi người)
- Mọi người đừng giúp nó cứ để Nguyên Nguyên giận chết nó đi, tốt nhất là li hôn luôn tôi sẽ tìm cho Nguyên Nguyên một người chồng tốt hơn nó gấp trăm ngàn lần để nó bỏ cái tật nói dối vợ con ( Vương Hàn trừng mắt nhìn anh nói )
- Ông nội ông có phải ông của con không vậy??? Đã không giúp con còn kêu vợ con bỏ con nữa chứ ( Nghe Vương Hàn nói anh liền xanh mặt mà trả lời)
- Cha Mẹ à mẹ giúp con khuyên em ấy đi mẹ, con thật tình không cố ý con chỉ sợ em ấy nghĩ lung tung nên không dám nói, ai ngờ ( Anh nhìn cha mẹ cậu cầu cứu)
- Thôi được rồi để hai ta nói chuyện với nó, con xuống nhà trước đi kêu thím Trương mang chìa khóa dự phòng lên đây cho ta ( Cha cậu nhìn con rễ rối rắm cầu giúp đỡ thì ông biết đứa con rễ này coi trọng con ông như thế nào, thấy anh trân thành nên ông nhận lời nói giúp dùm anh vài câu)
- Dạ con đi ngay ( Anh nghe cha cậu nói vậy liền nhanh chân chạy xuống chỗ thím Trương lấy chìa khóa)
- Cha với bác Hàn, anh cùng anh Tuấn Minh xuống dưới nghỉ ngơi đi để em nói chuyện với con được rồi ( mẹ cậu Trương Tuyết Châu nói với ba cậu Vương Minh Nhật)
- Được rồi vậy anh và mọi người xuống dưới trước ( Vương Minh Nhật nói)
- Con ráng khuyên Nguyên Nguyên dùm Tuấn Khải, nói chứ Tuấn Khải nhà bác thương nó lắm, nó mà giận thằng nhóc kia sẽ đứng ngồi không yên đâu ( Vương Hàn ngoài mặt mắng chửi anh vậy thôi chứ thấy Anh lo lắng vậy cũng thấy thương nên nói giúp vài câu , đúng là chỉ có Vương Nguyên mới có thể làm cháu nội ông gấp đến độ này)
Nói rồi mọi người cùng nhau xuống phòng khách chỉ để mẹ cậu ở lại, anh cũng nhanh chóng lấy chìa khóa rồi chạy lên... Mẹ cậu lấy chìa khóa xong cũng đuổi anh xuống dưới rồi mới mở cửa tiến vào phòng anh và cậu
_______________
Tào lao ngoài lề chút... Có ai thích thêm cặp Vong Tiện - Chén Bác này giống tui hong???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top