Chap 44

       Về phía Vợ chồng Vương Tổng sau khi nghỉ ngơi đột nhiên giữa đêm khuya Vương Tuấn Khải chợt mở mắt nhìn xuống "cả Thiên hạ" của mình đang giấc trong lòng liền cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua mang bao hạnh phúc vô bờ nhưng rồi nhìn ra khung kính vuông trong suốt nơi cửa bệnh viện lòng anh chợt trùng xuống... Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi đầu cậu, kê gối đằng hoàng cho cậu, hôn nhẹ trán cậu rồi mở của bước ra ngoài...

       Mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Minh ra nhìn vào bên trong nơi người cha mà anh từng rất hận đang nằm bất động trên giường, nhìn thấy ông như thế anh chợt đau lòng nhìn dãy hành lang dài không một bóng người anh cảm thấy lòng một mảng âm u... Nhìn lại phòng bệnh của Vương Tuấn Minh nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng do Vương Hàn đã lớn tuổi nên không ở bệnh viện vào buổi tối, sáng sớm thì ông đến sau giờ ăn sáng, tối mới trở về nhà biệt thự riêng của ông ( Vương Gia có ba gian biệt thự riêng biệt ở ba hướng) nhưng còm Hứa Thanh Ngọc đáng lẽ lúc này Hứa Thanh Ngọc phải ở trong phòng chăm sóc Vương Tuấn Minh chứ sao giờ này ngoài Vương Tuấn Minh nằm bất động trên giường thì không còn ai cả... Anh chợt nhíu mày không biết rốt cuộc bà ta đã đi đâu chứ ???

        Chợt anh nghe thấy tiếng nói chuyện ở cuối dãy hành lang, do ở đây ngoài người của Vương Gia không có ai cho nên rất yên tĩnh rất dễ nghe được mọi tiếng động xung quanh... Nhẹ nhàng tiếng về phía phát ra âm thanh anh liền bắt gặp Hứa Thanh Ngọc cùng người đàn ông tên Đào Duy tình nhân của bà ta cùng nhau nói chuyện...

- Sao anh lại đến đây, nếu lỡ bị phát hiện thì làm sao đây ??? ( Hứa Thanh Ngọc có chút không vui nói)

- Yên tâm đi anh rất cẩn thận với lại ở đây chỉ còn một Vương Tuấn Khải mù lòa cùng với con vợ vô dụng của nó thì làm được gì chúng ta chứ ??? ( Ông ta nhếch mép nói)

- Nhưng cẩn thận vẫn hơn chứ... ( Nghe Đào Duy nói vậy Hứa Thanh Ngọc cũng thả lỏng đôi chút)

- Sắp tới em định làm gì??? ( Ông ta hỏi)

- Anh yên tâm tất cả mọi việc đang nằm trong kế hoạch của chúng ta rồi không sớm thì muộn Thiên Bảo sẽ nằm trong tay chúng ta mà thôi... ( Hứa Thanh Ngọc đứng khoanh tay dựa vào tường tự tin nói)

- Em thật giỏi cục cưng à... Nói sao anh không mê em được... ( Ông ta cười gian tà đưa tay vuốt ve người bà ta)

- Hứ... Anh đó nghiêm túc một chút lỡ người khác thấy thì sao??? ( Hứa Thanh Ngọc đẩy tay ông ta ra nói)

- Không ai thấy đâu mà em lo, ở dãy phòng này ngoài Vương Gia thì ai mà ở nổi, với lại cả tháng nay em cũng không cho anh rồi... ( Đào Duy mang khuôn mặt dâm đãng nhìn bà ta ủy khuất)

- Thôi được rồi tối nay em bù cho cứng... ( Hứa Thanh Ngọc bật cười đưa vươn tay lên vuốt nhẹ ngực ông ta)

- Anh muốn ở đây luôn được không??? ( Ông ta tiến lại gần Hứa Thanh Ngọc viền ngực bà ta hỏi)

- Ưm... Không được... Ưm... Ở gần đây có một khách sạn, chúng ta tới đó đi nếu không bị người Vương Gia nhìn thấy kế hoạch sẽ hỏng mất... ( Hứa Thanh Ngọc kéo tay Đào Duy ra khỏi ngực mình nói)

- Được vậy chúng ta đi thôi ( ông ta cười lớn rồi cùng Hứa Thanh Ngọc rời khỏi đó)

      Anh đứng sau bức tường tay vô thức nắm chặt, bà ta thật đê tiện cha anh nằm viện chưa rõ sống chết vậy mà bà ta còn đi chim chuột với người đàn ông khác thật quá đáng mà... Đang tức giận đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh khiến anh không khỏi giật mình, xoay người lại anh mới biết đó là bảo bối nhà mình... Nhìn thấy cậu đôi mày đang nhíu lại của anh liền dãn ra, bộ dạng mớ ngủ này của cậu thật đáng yêu

- Hư Tuấn Khải sao giờ này anh lại ở đây mà không đi ngủ... ( Cậu mơ màng ôm anh giọng ngáy ngủ nói)

- À anh không ngủ được nên ra ngoài hóng gió một chút... ( Anh cười ôn nhu ôm cậu nói), Anh làm em giật mình sao???

- Ưm... Không có anh em ngủ không được... Haizzz ( Cậu nói xong liền ngáp một cái)

- Anh xin lỗi, chúng ta về ngủ nào???  ( Anh nói)

- Ưm... ( cậu không nói gì vẫn ôm chặt anh gật đầu)

       Anh buồn cười với vẻ đáng yêu của cậu nên hôn vào môi cậu một cái sau đó bế cậu về phòng...

_____________

       Sáng hôm sau Hứa Thanh Ngọc cũng trưa về nghe có người báo bà ta đã đến công ty nên anh không cần giả bộ mà tự nhiên vào phòng bệnh chăm sóc Vương Tuấn Minh... Còn cậu thì đã ra ngoài mua thức ăn sáng rồi... Anh đang một mình ngồi nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Minh thì Tống Ngọc Nghi từ đâu bước vào, thấy anh ngồi đó một mình Tống Ngọc Nghi liền bạo gan tiến lại gần ôm anh từ phía sau

- Tuấn Khải... ( cô ta nhẹ nhàng gọi)

- Xin em dâu giữ khoảng cách... Tôi là người đã có gia đình tôi không muốn vợ tôi nhìn thấy như vậy sẽ không hay ( Anh lạnh lùng gỡ tay Tống Ngọc Nghi ra nói )

     Lúc cô ta mở cửa anh liền biết chứ chỉ là anh muốn xem cô ta sẽ làm gì thôi, không ngờ cô ta lại bạo gan dám ôm anh như vậy, nếu mà vợ anh nhìn thấy là toi rồi... Thấy anh lạnh lùng như vậy cô ta đau lòng nói :

- Tuấn Khải đừng lạnh lùng với em như vậy được không???  Trước đây chúng ta đâu có xa cách như vậy???

- Trước đây khác hiện tại khác, ngoài vợ tôi ra tôi không muốn ai chạm vào mình cả ( anh lạnh lùng nói)

- Cậu ta thì có gì tốt đẹp chứ??? ( cô ta đau lòng hỏi)

- Mong cô đừng so sánh như vậy, cô không đáng... Đối với tôi không ai có thể so sánh với em ấy cả, chí ít em ấy không bao giờ vì điều gì mà phản bội tôi... ( anh nói)

- Cậu ta không xứng với anh... ( Tống Ngọc Nghi nói)

- Yêu chính là yêu không cần quan tâm xứng hay không xứng... Nhưng nếu nói Em ấy không xứng không lẽ cô xứng sao hử???  ( anh thản nhiên hỏi)

- Anh đang trách em sao ??? Em cũng đâu có muốn chỉ là hoàn cảnh ép buộc, em... ( Cô ta cố gắng giải thích nhưng cô ta đâu thể nói là vì muốn lật đổ Vương Gia nên cô ta phải tiếp cận Vương Gia Khải chứ)

- Không cần nói nữa, chuyện gì qua hãy cho nó qua đi... Dù là nguyên Nhân gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi không thể thay đổi... Dù gì tôi cũng cảm ơn cô nhờ cô như vậy mà tôi mới có được một gia đình hạnh phúc một người vợ tuyệt vời... ( Anh nghĩ đến cậu liền không giấu được vẻ hạnh phúc)

- Nhưng...

       Tống Ngọc Nghi đang định nói gì đó thì cậu đã mua đồ ăn trở về, mở vừa mở cửa phòng vừa gọi anh

- Ông Xã...

- Bảo bối... ( Anh nghe cậu gọi liền vui mừng nhìn cậu)

- Em dâu cũng ở đây sao ??? ( cậu trừng mắt hỏi cô ta, đừng tưởng cậu không biết gì nha nhìn không khí trong phòng là cậu biết nãy giờ họ nói chuyện gì rồi)

- Hứ... ( Cô ta nhìn cậu căm ghét rồi xoay người rời đi)

- Vợ... ( anh nhìn sắc mặt cậu đoán chắc cậu đã nghe gì đó rồi liền mặt dày ôm cậu gọi)

- Đừng tưởng em không biết anh với "em dâu" của anh làm gì nha... Anh coi chừng em đó... ( cậu lườm anh không thèm nói chuyện với anh sau đó xoay người lấy một phần cơm lại sopha ăn một mình )

- Bảo bối à trời đất chứng giám anh không có làm gì có lỗi với em hết mà... ( Anh ôm phần cơm còn lại ngồi xuống bên cạnh cậu nói)

- .... ( cậu không trả lời cứ ngồi ăn cơm không thèm để ý đến anh )

- Vợ à...  ( anh gọi)

    Thế là trong phòng bệnh diễn ra một màng vợ ăn cơm chồng thì năn nỉ nhưng người chồng đó không để ý vợ mình đang âm thầm mỉm cười... Thật ra cậu đã về lâu rồi ngay lúc Tống Ngọc Nghi ôm anh cũng nghe tất cả những gì họ nói, cậu rất vui khi nghe anh nói vậy... Nhưng mà cậu phải giận một lần cho biết mặt dám ôm gái...p

______________

Ai có chưa kết bạn facebook với tui thì kết bạn, còn ai kết bạn rồi vào bão tym cho tui với, tui ít chơi facebook lắm trang sắp bị mốc luôn rồi cũng không ai quan tâm.... 😭😭😭😭

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top