Bao dung


"Ngoài mặt không lưu tâm, nhưng từng chút từng chút đều là anh.”

1.   Vương Tuấn Khải đối với chuyện gì của Vương Nguyên cũng muốn quản, Vương Nguyên tuy thỉnh thoảng sẽ nói Vương Tuấn Khải phiền, nhưng hầu như đều ngoan ngoãn nghe lời. Có một fanacc trong quá trình quay “Cố lên tiểu đương gia” kể lại rằng, Vương Nguyên bỏ đi đâu đó một chút, Vương Tuấn Khải liền đi khắp nơi tìm. Sau khi Vương Nguyên trở về Vương Tuấn Khải lại hỏi em đi đâu đấy, Vương Nguyên ngoan ngoãn trả lời. Kì lạ là Vương Nguyên bị quản nhiều như vậy mà cũng không thấy khó chịu gì, ngược lại còn giống như biết lỗi. Các bạn hãy nhớ lại đi, thời chúng ta 15 tuổi, bị quản nhiều có thấy khó chịu tù túng không, dù biết thừa là chẳng qua vì được lo lắng, được quan tâm mà thôi? Đằng này, Vương Nguyên nương theo ý muốn của Vương Tuấn Khải, để đội trưởng quản mọi chuyện của mình, giao bản thân cho anh ấy cằn nhằn, chăm sóc, cưng chiều. Tùy ý!

2. Trong tập TF Teens Go đầu tiên sau khi Vương Tuấn Khải trở lại từ kì thi trung khảo, khi Vương Nguyên đang giới thiệu mọi người, Lưu Chí Hoành tranh phần nói mọi người nhớ mình, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái rồi nhanh miệng “Có nhớ thì cũng là nhớ anh”. Vương Nguyên bật cười “Nhớ anh hả?” Vương Tuấn Khải bướng bỉnh “Đúng”, Vương Nguyên lại hùa theo “Được, được, là nhớ anh".

3. Quay Sổ tay thần tượng tới tập làm nhiệm vụ nấu ăn, nhìn thấy Vương Tuấn Khải tách hạt bắp cho món ăn của cậu ấy, Vương Nguyên cũng tới giúp tách hạt bắp. Này không phải do sở thích cá nhân đấy chứ, ý là sở thích giúp Vương Tuấn Khải?

4. Vương Nguyên từng khen Huỳnh Hiểu Minh là anh hùng. Vương Tuấn Khải một bên không nhịn được liền nói “Anh thì sao?” Vương Nguyên liền đáp “Anh còn hơn cả anh hùng, ok?” Sau đó nhìn Vương Tuấn Khải vui vẻ tới phát điên, Vương Nguyên cũng âm thầm mỉm cười.

5. Vương Tuấn Khải muốn chơi trò cột tay Vương Nguyên, em ấy cũng vui vẻ tham gia. Vương Tuấn Khải lải nhải ép Vương Nguyên ăn hết bát mì, em ấy dù cố nuốt tới mức nghẹn phải đưa tay xoa ngực vẫn cố gắng ăn. Khi ở trên thuyền say sóng khiến bản thân mệt mỏi, nhưng Vương Tuấn Khải gọi đi câu cá, Vương Nguyên vẫn vui vẻ đi cùng. Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên chăm chỉ vũ đạo, em ấy tự mình nỗ lực luyện tập. Vương Tuấn Khải từ bé tới lớn đều thích giật điện thoại của Vương Nguyên, em ấy cũng đều nhường cậu ấy, thậm chí còn mỉm cười quay sang nhìn cậu ấy chơi game, một chút ủy khuất, một chút bướng bỉnh cũng không có. Vương Nguyên không thích bị xoa đầu, nhưng lại chưa từng gạt tay Vương Tuấn Khải ra, cũng chưa từng tức giận. Lúc nào cũng vậy, không phải em ấy là đứa trẻ nhu thuận thích nghe lời, mà chỉ là đối với bất kể là sự áp đặt, sự trẻ con hay sự ngang ngược của cậu ấy, em ấy đều dung túng mà thôi.

6. Vương Nguyên từng nói “Anh ấy là đội trưởng mà, thiếu anh ấy sẽ thiếu tinh thần làm việc.”, cũng từng nói “Có anh ấy bên cạnh em sẽ an tâm hơn. Anh ấy sẽ nói [Đừng căng thẳng]. Vương Nguyên nếu không có Vương Tuấn Khải đi cùng sẽ ngoảnh đầu lại tìm, chờ cậu ấy đến gần mới yên tâm đi tiếp. Khi cậu ấy bước sai hướng, em ấy liền gọi “Vương Tuấn Khải”… Từng chút, từng chút như thế, không phải em ấy sợ cậu lạc mất, mà có thể chỉ là không muốn cậu phải bước đi một mình thôi. Con đường này, đã từng nói sẽ đi cùng nhau, có phải không?

7. Tập luyện đến mức bản thân chảy mồ hồi đầm đìa, nhưng Vương Nguyên vẫn nhường một nửa tờ khăn giấy của mình cho Vương Tuấn Khải. Lúc Vương Tuấn Khải khát nước, Vương Nguyên liền mở sẵn nắp chai rồi đưa cho cậu ấy. Khi tranh giành giường ngủ, Vương Nguyên lại nhường cho Vương Tuấn Khải giường tốt nhất. Lúc Vương Tuấn Khải bị cảm, Vương Nguyên liền lấy nước nóng cho cậu ấy. Quay quảng cáo nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặt đầy mồ hôi, em ấy giúp cậu ấy lau sạch. Mỗi lần đi máy bay, Vương Nguyên vốn là thích ngồi cạnh cửa sổ, nhưng đều nhường cho Vương Tuấn Khải. Khi Vương Tuấn Khải cố chịu đựng để Thiên Tỉ dẫm lên vai để nhảy lên phía trên, Vương Nguyên bên cạnh lặng lẽ đưa tay ôm lấy cậu ấy. Khi Vương Tuấn Khải vì chóng mặt từ trên thành cầu rớt xuống phía dưới, Vương Nguyên quên đi bản thân là đang quay show, lập tức nhảy xuống xem cậu ấy ra sao; sau đó lúc mà đội trưởng gần như cạn kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần, Vương Nguyên vừa hô “Cố lên”, vừa hát thật to để cổ vũ cậu. Vương Nguyên lại từng nói “Dù hôm nay phải liều cái mạng này em cũng sẽ kéo anh lên”. Vương Tuấn Khải luyện tập giãn cơ, Vương Nguyên yên lặng ngồi một bên nhìn cậu ấy, kiên nhẫn chờ tới lúc cậu ấy ngồi dậy, sau đó dịu dàng mỉm cười, như muốn xoa dịu đi mọi đau đớn mỏi mệt người kia phải chịu, lại như muốn nói “Không sao cả, còn có em ở đây.”

8. Cha mẹ Vương Tuấn Khải đến xem cậu ấy biểu diễn, cậu ấy đem chuyện này nói với Vương Nguyên. Sau đó Vương Nguyên liền đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên là tìm được, vui vẻ nói “Mẹ anh ngồi ở đâu? Có phải chỗ khu VIP không, ngay dưới biển International Investment đó.”  Vương Nguyên cố gắng tìm kiếm như vậy, bởi vì em ấy biết, nếu là chính em ấy tìm thấy, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ vui biết chừng nào

9. Vương Tuấn Khải bị đánh liền mách với Vương Nguyên, Vương Nguyên không do dự vừa mắng chửi vừa đòi lại công bằng cho cậu ấy. Vương Tuấn Khải lúng túng, Vương Nguyên sẽ ở một bên đỡ lời. Vương Tuấn Khải bị làm khó, Vương Nguyên sẽ lập tức giải vây. Vương Tuấn Khải lâm vào thế bí, Vương Nguyên mỉm cười “Để em hát giúp anh.”, hoặc là “Để em nhắc cho anh bài này.” Người của Nguyên ca, người khác có tư cách gì mà bắt nạt?

10. Vương Tuấn Khải có một thói quen là thích dựa vào người Vương Nguyên để ngủ, mỗi lần như vậy, em ấy đều ngồi thẳng, không cử động nhiều, có lẽ là vì sợ cậu ấy tỉnh giấc, phải không?

11. Trời mưa, Vương Nguyên từng nhón chân giơ ô che cho Vương Tuấn Khải, em ấy chính là từng nhỏ bé đáng yêu lại ấm áp như thế đấy.

12. Vương Tuấn Khải duỗi tay tới gần, Vương Nguyên trong lúc mơ màng vô thức liền nắm lấy. Vương Tuấn Khải giơ tay trước mặt, Vương Nguyên liền níu lấy mà đứng dậy. Vương Tuấn Khải đưa tay ra hiệu, Vương Nguyên liền chạy tới bên cạnh cậu ấy. Giống như chỉ cần cậu ấy đưa tay ra, em ấy sẽ đi theo, bất kể là nơi cùng trời hay cuối đất.

13. “Tiểu Khải, vĩnh viễn là đội trưởng, vĩnh viễn là đại ca, vĩnh viễn là học trưởng Karry.” Sinh nhật 14 tuổi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải từng hứa với em ấy ba cái mười năm. Tới sinh nhật 16 tuổi của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại hẹn với cậu ấy ba lần vĩnh viễn.

________________

Đã xong !!!!

Mong mọi người ủng hộ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top