Phần 52: Lẻ loi
Quán bar
Những ánh đèn đầy màu sắc chiếu rội lên khắp phòng, tiếng nhạc sập xình ầm ĩ khiến người nghe phải che chắn tai lại nhưng đối với những cậu ấm cô chiêu thì lại là cảm xúc để họ tác loạn ổ nơi đây. Trên sân khắp những cô gái uốn éo đầy đủ kiểu để phô ra thân thể của mình khiến những gã đàn ông ngồi xung quanh ở dưới phải thèm khát mà nhìn lên.
Nhưng ở một nơi lại có một người không quan tâm đến những thứ vô bổ đó mà chỉ uống ly rượu. Hết ly này rồi tới ly khác.
"Chí Hoành! Tới uống với tôi vài ly" Vương Tuấn Khải giọng nói mơ hồ nói vào trong điện thoại.
Không có gì để có thể làm cho anh quên Vương Nguyên chỉ có rượu mới có thể làm cho anh quên hết tất cả không bận tâm đến điều gì.
Vương Tuấn Khải đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào ly rượu đỏ chói kia. Tất cả chỉ như một chiếc ly rượu nhỏ bé này chỉ cần anh nốc hết một hơi là tất cả đã cạn sạch.
"Cho tôi thêm một ly nữa" anh giơ ngón tay lên với người pha chế rượu rồi nói.
"Của ngài" sau khi người đó kì công pha chế thì sau vài phút cũng đã ra một ly rượu ngon màu sắc khiến người ta mê li.
"Haiz..." nhận lấy Vương Tuấn Khải nốc cạn hết một hơi rồi thở dài ra một hơi đầy khó chịu.
Anh cứ như thế mà uống rượu chứ không có ăn một miếng trái cây hay đồ nhấm gì đó. Càng uống thì anh càng không muốn dừng lại.
"Đừng uống nữa" Lưu Chí Hoành đi đến mà ngăn cản ly rượu sắp đến miệng của Vương Tuấn Khải. Cái tên này muốn chết hay là sao vậy, cứ vậy mà uống liên tục cả mấy ly vào bụng. Không cay hết đầu lưỡi thì cũng cháy hết gan ruột của hắn. Y nhìn trên bàn đếm sơ sơ cũng cở mười ly trên bàn. Y liền khổ sở mà lên tiếng.
"Ngồi xuống đi" Vương Tuấn Khải giựt lại cái ly rượu rồi ngước cổ mà uống hết một hơi. Nhìn vào Lưu Chí Hoành mà nói.
Lưu Chí Hoành thấy tên này không mảy may về hành động này. Chỉ ngang tàn giụt lại chiếc ly tiếp tục uống. Lưu Chí Hoành thở dài một hơi. Y chỉ có một thằng bạn mà lúc nào nó cũng đau khổ vì một người nào đó.
"Cho tôi một ly".
"Vâng ạ!".
Lưu Chí Hoành cũng nhận lấy mà uống một hơi vào bụng mình. Rồi gương mặt y bình tĩnh mà hỏi Vương Tuấn Khải "Có chuyện gì nữa sao?" Cái tên này mà có chuyện buồn thì hắn thường hay đi ra ngoài mà tìm rượu để giải sầu.
"Văn Kỳ cô ấy xuống dưới quê mà gây sự với Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải khi nói đến chuyện Văn Kỳ hồi gì xuống quê gây sự với Vương Nguyên thì sự tức giận của anh cứ tăng trào lên. Bàn tay bóp thật chặt chiếc ly rượu khiến nó gần nhứ sắp bể nát trong tay hắn.
"Rồi Vương Nguyên cậu ta có bị sao không?" Lưu Chí Hoành cũng lo lắng mà hỏi thăm.
"Vương Nguyên bị chảy máu đầu. Khi đó máu chảy rất nhiều gần như loan hết ra cả áo của tôi. Khi vô bệnh viện sinh mệnh thì rất mong manh vì thiếu quá nhiều máu nhưng cuối cùng sự phép màu cũng đến với tôi. Cậu biết đó là gì không? Khi tôi đã mất hết hi vọng vào sự sống của Vương Nguyên thì cậu ấy lại tỉnh lại..." đôi mắt của Vương Tuấn Khải thập phần đau đớn khi kể lại toàn bộ sự việc cho Lưu Chí Hoành nghe.
"Vậy cậu định xử lí Văn Kỳ ra sao?" Lưu Chí Hoành nở một nụ cười thú dị lên với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải trầm mặt một hồi rồi cũng lên tiếng "Tôi cũng không biết nữa" anh thật muốn trách mình cả ngàn lần. Thân anh là đàn ông trai tráng mà chỉ để trơ mắt mà nhìn người yêu mình bị người ta đánh bị thương. Anh không có chủ kiến của kiên mình cho nên anh thường thất bại trong cách xử trí hay nói ra ý kiến của mình. Nhưng dù gì Văn Kỳ cũng là vợ hợp pháp của anh nếu mà ra tay với phụ nữ thì những người ngoài sẻ chỉ trích anh thậm tệ nói rằng anh là người đàn ông tồi. Người ta thường nói vuốt mặt là phải nề mũi nên khi xử lí việc này ổn thỏa thì anh cũng phải nên tôn trọng lão Vương trước.
"Giờ Vương Nguyên ra sao rồi?".
"Cậu ta cũng ổn định lại đôi chút, nhưng không biết cậu ta đã tỉnh lại chưa".
Ở cạnh bên cậu anh luôn luôn nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, mong rằng cậu hãy mở mắt ra mà nhìn anh một lần nhưng tới lúc anh đi lên thành phố thì anh cũng không thể tận mắt nhìn thấy Vương Nguyên tỉnh lại nhìn mình.
Vương Tuấn Khải nhìn xuống bàn tay đang đeo nhẫn cưới của mình. Vật này là vật ràng buột anh vào hôn nhân tồi tệ này cũng như là vật cho anh biết anh đã là người có vợ. Tuấn Khải dứt khoát tháo nhẫn ra khỏi bàn tay mình rồi bỏ vào túi quần. Bây giờ vật này đối với anh như cái còng số 8.
Xong thì lấy trong túi áo ra một hộp nhung, cầm lên một chiếc nhẫn đeo lên vào ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn này không nghĩ tới Vương Nguyên vẫn giữ cẩn thận trong suốt quá trình anh chia tay cậu. Cứ nghĩ rằng khi anh nói lời chia tay và trả lại chiếc nhẫn Vương Nguyên sẽ tức giận mà quăng cặp nhẫn này ra một xó nào rồi chứ. Dù nó không được mạ vàng hay gắn kim cương sang trọng như nhẫn cưới của anh mà nó chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường nhưng nó lại chứa đựng tình yêu năm năm của anh và cậu. Vẫn còn một chiếc nhẫn cở nhỏ cô đơn trong chiếc hộp nhung lạnh lẽo và chờ đến ngày chủ nhân của nó quay trở lại mà tiếp nhận đeo lên bàn tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top