Phần 45: Về nhà

Về nhà anh cõng cậu suốt một chặn đường và luôn miệng dỗ dành Vương Nguyên. Còn cậu thì cứ dựa mặt vào hõm cổ anh mà bật khóc nức nở không chịu ngừng mặc kệ lời dỗ dành ngọt ngào của anh. Cậu vẫn luôn là một người cứng đầu như thế khiến anh luôn đau đầu mà nghĩ cách dỗ dành cậu.

Trước cửa nhà anh để cậu ngồi xuống cái thềm còn mình ngồi chồm hỗm xuống dưới mà ngước mắt lên nhìn cậu. Mà nâng cái mặt đỏ ửng lên vì khóc của cậu. Nói những lời mật ngọt ra mà dỗ dành cậu "Nín đi anh thương mà" gạt đi những giọt lệ còn vươn trên mắt qua một bên rồi ngắt ngắt chóp mũi đã đỏ lên như một chú thỏ đáng yêu. Lần mò trong túi áo ra một cậy kẹo mút rồi làm bộ ảo thuật mà biến ra cây kẹo. Làm Vương Nhuyên không buồn nữa mà nũng nịu nói "Anh tháo vỏ ra giùm em đi".

Chắc chắn là Vương Tuấn Khải không từ chối việc tháo vỏ kẹo cho Vương Nguyên rồi mà anh còn rất nhiệt tình và cẩn thận lột ra những miếng vỏ mũ bên ngoài thật kĩ rồi mới đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh đi nè".

"Cảm ơn anh".

Cảm ơn rồi cậu cũng nhận lấy cây kẹo mút từ tay anh rồi bỏ vào miệng mà ngon lành mút. Môi hồng cậu cứ chu chu ra mà mút kẹo khiến anh máu nóng dâng trào lên mà muốn hôn hít cậu vài cái. Nắm đôi tay Vương Nguyên lên mà hôn vào mu bàn tay cậu một cái nhẹ nhàng. Bàn tay này anh rất quý trọng nó cũng như là con người cậu. Anh không muốn đôi tay này phải lao động cực khổ cả ngày. Những vết xướt vết chai kia nó làm anh đau lòng. Áp bàn tay nhỏ bé lên khuôn mặt mình anh ngước mặt lên chân thành mà nói với cậu "Mốt em đừng làm việc nặng nhọc nữa".

"Nhưng không làm kiếm đâu ra mà ăn" Vương Nguyên bất công mà nói với anh. Kêu cậu không đi làm gì ăn kiểu gì, cạp đất mà ăn a. Sống trong cuộc sống hiện đại như bây giờ mà không làm việc kiếm tiền thì sẽ ra trò chống gì.

"Anh sẽ nuôi em và bà".

"Anh nghĩ sẽ nuôi đến suốt đời sao?".

Vương Nguyên mở to mắt hỏi anh. Anh nghĩ sẽ nuôi được suốt đời sao? Còn vợ con anh sẽ làm sao. Và người ta sẽ dị nghị cậu là một người không đàng hoàng chỉ biết chìu lòng đàn ông mà kiếm tiến. Như vậy nhục nhã lắm. Đã là một người con trai không kiếm vợ con thì đã tệ lắm rồi nay lại còn mang tiếng nữa. Cậu biết sống sao đây?.

"Anh nói được thì sẽ làm được".

Anh đứng lên mà lớn tiếng nói y như rằng anh muốn cậu hãy tin tưởng anh.

Vương Nguyên không biết nói gì bây giờ, thôi cứ để thời gian giải quyết.

____________________________
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Cuối cùng cũng đã đến lúc Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành trở về thành phố. Hoàn cảnh cứ thế mà như trở lại như lúc ban đầu. Không có anh chỉ có cậu và bà quanh quầng bên ngôi nhà này.

Tuấn Khải và Chí Hoành chào hỏi bà vài cái rồi Chí Hoành cũng đi lên xe. Còn anh thì đi đến bên cạnh Vương Nguyên mà ôm cậu. Thiệt tình thì anh không muốn rời xa cậu chút nào. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn thôi. Cứ muốn thời gian ngừng trôi nhưng nó lại trôi một cách cực nhanh khiến anh chưa hưởng thụ được hạnh phúc bao lâu nay đã phải rời xa nhau.

"Anh đi về nha Vương Nguyên" đưa tay lên nhéo nhéo hai bên má phúng phính của cậu mà nói ra lời tạm biệt.

"Dạ!" Vương Nguyên ngước đôi long lanh nước mắt lên mà nhìn anh gật gật đầu. Cậu phải để anh trở về, về nơi anh thuộc về. Dù trái tim đang rất khó chịu bởi giây phút chia lìa này. Nhưng cậu phải bắt buột anh làm sao mới ở lại đây với cậu.

Buông cậu ra rồi chào tạm biệt bà và cậu thì anh cũng quay lưng qua đi về phía chiếc xe đen. Rồ máy từ từ chạy khuất xa khỏi đường làng để lại Vương Nguyên và bà vẫn đứng đó vẫn tay với theo.

...
Lên tới thành phố Vương Tuấn Khải chở Lưu Chí Hoành về tới nhà rồi mình cũng phóng xe đi về nhà.

Chạy xe vào gara xong anh chuyển bước mà đi về phía cửa lớn. Mới bước vào cửa thì có một thân ảnh mền mại nhảy lên ôm người anh khiến anh bất ngờ mà lảo đảo vài vòng rồi cũng định thần lại.

"Anh về rồi sao?" Văn Kỳ ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải ái muội mà nói.

"Em đi xuống trước đã".

Vương Tuấn Khải gỡ người Văn Kỳ ra khỏi người mình thì giọng lại mệt mỏi mà cất lên. Chạy xe xuống mấy tiếng khiến đầu óc anh khó chịu. Chỉ muốn ngủ một giấc cho đã để lấy lại tinh thần. Ngồi xuống ghế salon đưa tay xoa xoa hai bên thái dương một hồi rồi cũng nhắm mắt lại.

"Mấy ngày nay em luôn nhớ anh. Luôn mong chờ anh về với em" Văn Kỳ nở nụ cười sắc sảo lên. Mong chờ anh về sớm để cô có cơ hội mà hành hạ Vương Nguyên chứ.

Vương Tuấn Khải cũng không có để ý đến sắc mặt Văn Kỳ dần thay đổi lên chỉ biết hiện tại mình rất mệt mỏi không muốn nói chuyện với ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top