Chap 73

Vương Tuấn Khải lê lết thân thể mệt mỏi vào phòng ngủ, thả tự do cả người xuống chiếc giường lạnh lẽo. Tâm trạng bi ai thì cảnh vật xung quanh cũng hoá ảm đạm, hắn trầm mặt một lúc lâu mới đau đớn lấy chiếc nhẫn nắm trong lòng bàn tay. Ngôi sao lấp lánh màu xanh lam muốn gửi đến người con trai nhỏ bé trong lòng nhưng người đó không cần hắn nữa thì vật trên tay xem như vô chủ.

Chiếc nhẫn đeo ở ngón út có khắc tên hắn của Vương Nguyên, chưa bao giờ tháo xuống dù chỉ một lần, hắn trân quý món đồ thuộc về cậu. Nếu không phải lần đó hắn giữ chiếc nhẫn trong tay thì có lẽ cậu đã vứt bỏ nó giống như hắn. Đã ly hôn thì nhẫn cưới còn quan trọng gì chứ, đều là vật vô tri vô giác.

Vương Tuấn Khải vứt bỏ hết tự ái và lòng tự tôn chẳng quan tâm đến việc Vương Nguyên từng xua đuổi hắn. Hắn mặc kệ cậu có chán ghét hay đánh hắn lần nữa, mặc kệ cậu đem ai để trong lòng. Thì hắn vẫn cố chấp tìm mọi cách để có thể xuất hiện trước mặt cậu.

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Vương Nguyên cười hề hề như ngày hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Sắp đến lễ giáng sinh rồi em có muốn đi đón với anh không?".

"Tôi bận!".

Dù bị Vương Nguyên từ chối nhưng vẫn không làm nụ cười trên môi hắn biến mất. Ánh mắt cũng không tỏ ra đau thương giống như trước. Mà hoàn toàn cam chịu phó mặc cho cậu đối xử.

"Vậy lần sau đến tết chúng ta cùng ngắm pháo hoa".

•••••
Giáng sinh cận kề, không khí lạnh lẽo rất thích hợp cùng người yêu quay quần bên nồi lẩu, hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu cay xè xoá tan đi cảm giác lạnh lẽo. Tuyết rơi sớm phủ trắng mặt đường đi, đây là cơ hội để đám trẻ có thể thỏa thích vui đùa.

Dù rằng Vương Tuấn Khải bị từ chối nhưng hắn vẫn khoác lên mình bộ quần áo chỉnh tề khoác bên ngoài chiếc áo khoác dày cộm. Hắn một mình đi đến quán lẩu nổi tiếng được quảng bá trên mạng còn có phục vụ suất ăn dành cho một người.

Khách ra vào quán vô kể hắn chen chúc lắm mới tìm được cho mình một không gian thích hợp. Một bàn một ghế trước mặt là bức tường chứ chẳng phải con người bằng da bằng thịt.

Nước lẩu nêm nếm vừa vị không quá cay cũng không quá mặn, lần sau hắn phải thuyết phục bằng được Vương Nguyên đến đây để thưởng thức. Hắn hăng hái ăn hết nồi lẩu, khí nóng bay lên làm mồ hôi hắn đổ ướt hết cả mắt, cay xè không thể nào mở to.

Bỗng đâu bên tai nghe được âm thanh quen thuộc, Vương Tuấn Khải tò mò quay đầu nhìn thử người nào lại có giọng nói giống Vương Nguyên như vậy. Chẳng có ai có giọng nói giống cậu cả mà người đó chính là cậu. Hắn dùng tay chùi đi lớp mồ hôi che khuất đi tầm mắt, thật sự nhìn rõ mồn một. Bên cạnh cậu còn có thằng Bạch.

Hắn nhận ra cậu chẳng bận việc gì như lời cậu nói mà còn rất vui vẻ bên thằng Bạch. Chiếc áo khoác hắn tặng cho cậu trong dịp sinh nhật hiện tại lại ở trên người y, hắn không nhìn lầm, kiểu dáng và màu sắc y chang.

Đi đến nhưng lần này không mất kiểm soát như trước kia, Vương Tuấn Khải lẳng lặng đứng sau lưng Vương Nguyên.

"Vương Nguyên!" Hắn nhẹ nhàng kêu tên cậu.

"Anh lại tính đánh người lần nữa?" Giọng nói cậu rất lớn làm kinh động đến mọi người đang ăn lẩu xung quanh. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía này, có người nghĩ hắn đang đi bắt ghen, cũng có người nghĩ hắn là tên côn đồ gây chuyện.

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào Vương Nguyên, cậu không có chút chột dạ nào khi đã nói dối hắn.

"Không! Anh không có muốn gây chuyện… anh chỉ muốn hỏi em một câu".

".....".

"Áo khoác anh tặng em dịp sinh nhật sao em lại đưa cho thằng Bạch?" Có âm thanh vỡ tan nào đó vang lên, hắn mất mát nhìn chiếc áo khoác bị đem đưa cho người khác.

Bạch cũng đứng lên đối mặt với Vương Tuấn Khải.

"Đâu là áo khoác của cậu, đây là Vương Nguyên tặng cho tôi. Cậu đừng quá ghen mà hoá hồ đồ".

"Đó là của tao… tao tặng cho em ấy…".

Hắn tiện tại trở thành tên vô lý gây chuyện trong mắt mọi người xung quanh. Ai cũng có thể thấy trước đó Vương Nguyên cùng Bạch ngồi chung một chỗ, tự dưng đâu xuất hiện một tên hùng hổ đòi lại chiếc áo khoác.

"Cậu…".

"Đừng nhiều lời với anh ta".

Vương Nguyên cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người Bạch đưa cho Vương Tuấn Khải.

"Đây áo khoác đây!".

Vương Nguyên cắt ngang lời Bạch, kéo y đi ra khỏi cửa để lại một mình Vương Tuấn Khải trơ trọi đứng giữa biển người.

Sau này Vương Tuấn Khải mới ngậm ngùi phát hiện rằng chiếc áo khoác đó là Vương Nguyên tự tay mua cho thằng Bạch, đồng thời hộp quà hắn tặng trong dịp sinh nhật cậu chưa bao giờ mở ra.

•••••
Mỗi lúc đến gặp Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều đem về cho mình một vết cắt trong tim. Càng ngày càng nhiều vết thương, hắn e rằng đây không chỉ đơn giản là cảm xúc đau lòng bình thường mà là một căn bệnh. Sợ rằng một lúc nào đó hắn cô đơn chết ở một nơi không ai lui đến, khi hắn biết mất cậu có tìm kiếm hay chỉ một chút thắc mắc rồi lại quên bẵng đi.

Vương Tuấn Khải lần nữa đi tìm Vương Nguyên.

Nay Vương Nguyên ngồi trong vườn hoa nên hắn mới có dịp đối mặt với cậu. Hắn bước đi nhẹ nhàng tránh phá vỡ đi không gian đằm thắm đẹp đẽ trước mắt. Nụ cười cậu hoà lẫn cùng với những bông hoa nở rộ, nếu phải so sánh giữa hai thứ thì chắc chắn nụ cười cậu là đẹp nhất. Thời gian có thể nể tình hắn mà ngưng lại được không, hắn muốn ngắm thật lâu.

Không thể kéo dài quá lâu, Vương Nguyên phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn mình liền thu gọn bản thân mình lại, bỏ mặc hắn đứng đó.

"Em đang ngắm hoa sao?... Tối qua vừa mưa nên sáng sớm hôm nay liền nở rộ tươi tốt. Em thật khéo chăm sóc".

Vương Tuấn Khải đi đến ngồi xuống kế bên Vương Nguyên, yêu chiều lau đi vết bẩn trên gò má của cậu.

"Chuyện hôm qua… cho anh xin lỗi".

Vương Nguyên đứng dậy muốn rời đi thì bị hắn kéo lại ôm vào trong lòng, chặt chẽ không một chút khe hở nhưng lòng ngực hắn lạnh lẽo khiến cậu phát run. Máy sưởi trong nhà kính không thể nào phân tán đi cơn lạnh.

"Em đừng đi… anh nhớ em, nhớ giọng nói nhớ nụ cười của em. Cho anh năm phút, không, một phút thôi".

Muốn hỏi hắn có phải bị người ta đuổi việc không, cả ngày từ sáng đến tối chỉ cần muốn thì hắn liền đến. Còn rảnh rỗi hơn cả cậu ở nhà.

Nói là một phút nhưng đến tận phút thứ chín hắn còn chưa buông tha cho Vương Nguyên, càng ôm càng muốn tiến xa hơn nữa. Khi lý trí sắp bị đánh mất thì giọng nói cậu vang lên.

"Buông ra!".

"Anh… anh xin lỗi, anh ôm chặt quá làm em đau phải không?".

Thấy được Vương Tuấn Khải còn cố chấp hơn Vương Nguyên lúc trước. Cậu đuổi đi liền đi chẳng như hắn càng xua đuổi thì càng không biết điều mà xuất hiện. Biết ai khi yêu cũng si tình bi lụy, đôi lúc vô ý lại gây phiền đến người ấy.

•••••
Tết năm nay, Vương Tuấn Khải nhận được cuộc gọi. Là mẹ hắn kêu hắn trở về nhà ăn tết, đơn giản vì có ông nội ghé nhà, mẹ biết ông thương hắn nhất nếu biết hắn ra bên ngoài bươn chải kiếm sống chắc chắn sẽ xót cháu. Dù bất cứ lý do gì vẫn thấy mãn nguyện hơn đón tết một mình ở căn nhà lạnh lẽo kia.

Tết chỉ có mấy ngày nhưng Vương Tuấn Khải đem cả hai vali to đùng đưa cho quản gia. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, hắn không din giản ở đây vài ngày mà đang cố tìm cách trở về đây một lần nữa. Liền tranh thủ có ông nội xuất hiện.

Căn chung cư kia hắn đã trả lại chủ nhà, hắn mang hy vọng sẽ được quay trở lại nơi hiện hữu hình bóng Vương Nguyên, hắn đã hết lý do để có thể xuất hiện trước mặt cậu, không thể bịa ra những câu chuyện vô duyên vô cớ. Nếu cùng chung một nhà thì sáng trưa chiều tối đều gặp được nhau.

"Vương Nguyên đâu mẹ?" Điều đầu tiên của Vương Tuấn Khải khi vào nhà không phải chào hỏi ông nội từ phương xa cất công ghé qua mà là xem xét tình hình Vương Nguyên hiện đang ở đâu. Đúng là một đứa cháu không có chút nể nang nào cả.

"Thằng bé đang phơi đồ ở ban công" bà không nhìn thấu được tâm tư thằng Khải, nhưng mấy tháng nay hắn thay đổi nhanh chóng, quan tâm chăm sóc cho Vương Nguyên khiến bà bất ngờ, hắn muốn gương vỡ lại lành với thằng bé thì bà không cản, nhưng phải cho hắn nếm thật nhiều mùi vị bị người ta vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top