Chap 61
Sau lần đó Vương Tuấn Khải ngày nào cũng đều đúng giờ đi đến bệnh viện, trời còn chưa sáng hẳn đã thấy hắn ôm hộp cháo trong người chạy vào phòng bệnh. Lại hấp ta hấp tấp kiểm tra máy sưởi, chăn trên người Vương Nguyên có bị rớt, rèm cửa sổ y tá có đóng cẩn thận không. Rồi quay vào nhà vệ sinh pha nước ấm đem vào lau mình cho cậu, lau rất khó khăn, trên người cậu chỗ nào cũng bị băng gạc che kín, phải lưu ý nhẹ tay tránh để chạm phải vết thương.
Mẹ Vương Tuấn Khải nhiều lần nhìn đến hắn tận tâm chăm sóc Vương Nguyên, bà vừa vui vừa lo, vui vì cuối cùng hắn cũng hiểu và đáp trả lại cho Vương Nguyên điều ngọt ngào dịu dàng. Lo vì sợ hắn vẫn tính nào tật nấy, cảm thấy có lỗi nên mới đến đây, một ngày nào đó cậu lại lần nữa mềm lòng, hắn cũng lại lần nữa lừa gạt cậu. Suy nghĩ tiêu cực làm lòng bà càng não nề, mong sao thằng bé đừng vì một chút ấm áp đó mà vội vã trao lòng.
Ngay lúc Vương Nguyên thức giấc xuyên qua ánh đèn vàng nhỏ trên đầu giường đã thấy Vương Tuấn Khải xắn tay áo dùng khăn vệ sinh cho cậu, cảm giác ngứa ngứa ấm ấm khi hắn dùng khăn chạm vào. Không ngạc nhiên khi hắn thình lình xuất hiện vì cậu đã quá quen.
Trong phòng ánh đèn lờ mờ không được sáng, Vương Tuấn Khải vẫn chưa phát hiện Vương Nguyên tỉnh giấc. Hắn không mở đèn cũng như phát ra tiếng động vô cùng nhỏ, sợ cậu bị hắn làm cho tỉnh giấc. Hắn biết với thân thể vừa trải qua tai nạn gãy xương cốt trong người thì rất đau nhức và nó cũng ảnh hưởng khiến cậu khó chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần cậu lẩm nhẩm trong miệng vài tiếng hắn đã không dám động đậy, đợi một lúc lâu xem ra cậu vẫn ngon giấc hắn mới tiếp tục.
Vương Nguyên có thể ngồi dậy tự cầm muỗng ăn thức ăn, không cần phải bón từng muỗng như ngày đầu. Sau hai tuần mới có thể tập đi, vết thương trên mặt đã kết vảy và không còn sưng nữa. Chung quy thương tích trên cơ thể cậu đang dần hồi phục rất nhanh.
Nhìn thời gian trên đồng hồ, tới giờ ăn sáng của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải mạo muội nhỏ giọng kêu cậu.
"Nguyên! Thức dậy, đến giờ ăn sáng rồi… không ăn bụng sẽ đau đó".
Mặc kệ hắn kêu, Vương Nguyên hai mắt lì lợm nhắm chặt nhau. Cậu xem hắn còn kiên nhẫn tới mức nào, không chừng vì chờ đợi quá lâu mà tức giận bỏ về cũng nên. Cậu không bài xích hành động chăm sóc người bệnh của hắn mà còn rất phối hợp theo. Hắn đút thì cậu ăn, đưa uống thì cậu uống… có thể nói hắn còn tốt hơn hộ lý, cũng phần nào đó đỡ cho mẹ phải đi tới đi lui giữa công ty và bệnh viện. Chẳng biết hắn có phải đã uống nhầm thuốc, kể cả dọn nước tiểu cho cậu mà hắn vẫn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt.
"Dậy ăn cháo nè em… anh đã thổi nguội rồi không nóng lắm đâu".
Năm phút sau hắn lên tiếng, vô cùng nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn, cho dù có phải kêu cả giờ đồng hồ hắn đều không dám than vãn.
Vương Nguyên không muốn tiếp tục nghe lời nỉ non đó lần nào nữa, cậu mở mắt. Nương theo lực đỡ của hắn ngồi thẳng người dậy, nhận lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân từ hắn, đánh răng rửa mặt sạch sẽ liền quay đầu nhìn chỗ khác. Không quan tâm hắn dọn dẹp bãi chiến trường của cậu để lại.
"Có sữa nóng trong bình, em ăn xong rồi anh đưa cho em uống".
Cậu ăn rất từ tốn, chậm rãi đưa cháo vào miệng nhai nuốt. Ánh mắt chưa một lần nhìn đến hắn, hắn cười nhẹ dù sao cậu cũng chịu ăn cháo hắn đem đến, ngày đầu bước đến cậu còn không thèm đụng đến một món gì từ hắn. Xem ra mối quan hệ tiến triển tốt thêm đôi chút.
Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt hiện tại Vương Tuấn Khải lại hoài niệm về quá khứ. Có một Vương Nguyên ngốc nghếch làm cái đuôi sau lưng hắn, cái đuôi ấy rất phiền phức, đuổi hoài chẳng đi. Một lòng một dạ dõi theo hắn dù rằng kết quả không đi đến đâu. Nhận thiệt thòi về bản thân chỉ để đem cái tốt cho hắn, kiếm đâu ra người thứ hai yêu hắn điên cuồng đến mức buông thả bản thân?
Vương Tuấn Khải còn công việc ở công ty nên buổi sáng ghé qua vài tiếng đồng hồ liền đơn phương chào tạm biệt cậu đi làm, tới giờ tan tầm có ghé thêm một lần nữa đến tối mới thật sự trở về nhà.
Tối hôm đó Vương Tuấn Khải ra về, chưa được một phút cửa phòng lạch cạch mở ra. Hắn quên đồ nên quay trở lại lấy sao, Vương Nguyên không để tâm đến nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lâu không nghe tiếp động gì, cậu ngỡ mình nghe nhầm. Không phải lỗ tai bị ảnh hưởng sau tai nạn rồi chứ?
"Vương Nguyên!".
Giọng khác lạ không phải của Vương Tuấn Khải, cậu mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Em bị tai nạn sao không nói cho tôi biết, em còn xem tôi là bạn không? Cả mười ngày nay không liên lạc được… em có biết tôi lo lắng cỡ nào không?" Bạch nhìn người con trai nằm trên giường bệnh, thân thể y muốn ngã khụy khi nhìn thấy cậu qua tấm kính ngoài cửa. Nếu y không đi theo thằng Khải thì đến bao giờ y mới biết được cậu bị thương rất nặng nằm trong bệnh viện.
Đối với lời chất vấn của Bạch, Vương Nguyên im lặng nhìn y. Suốt những ngày này cậu quên bẫng luôn có người tên Bạch, người đã đem đến cho cậu một năng lượng vui vẻ, tìm mọi cách bày trò chọc cậu cười. Mỗi tối làm người kể chuyện dỗ cậu đi vào giấc ngủ, cậu không phiền như lời mình nói mà có gì đó rất mong chờ.
"Tôi xin lỗi! Điện thoại đã bể nát nên không có cách nào gọi đến cho anh".
"Tôi còn tưởng em giận tôi, bỏ rơi tôi, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Em thật là… nếu đau cứ nói với tôi. Em đừng im lặng chịu đựng".
Vương Nguyên thà cắn răng chịu đau chứ chẳng bao giờ than vãn với người ngoài, cậu nghĩ người ta sẽ không đủ kiên nhẫn ở lại nghe cậu nói lời vô nghĩa, thà rằng nghe một câu chuyện nào đó còn hơn đợi cậu nói ra tâm tư của mình.
"Tôi đâu có giận anh đâu… anh cũng đừng khóc. Anh có biết hiện tại bản thân khóc vô cùng xấu không. Trông như đang doạ ma con nít á".
Bạch đang trong trạng thái thương tâm đau lòng khóc sướt mướt sau khi nghe cậu nói bộ dạng của mình rách nát đến mức nào thì đã cười không chịu nổi. Cũng làm cậu cười theo cả người phập phồng bên dưới lớp quần áo bệnh nhân.
"Em giữ hình tượng cho tôi chút đi".
Bạch ghi lại số điện thoại cho Vương Nguyên vào tờ giấy còn nhắc nhở cậu sau khi có điện thoại mới rồi phải gọi cho y. Y không thể ngày nào cũng đến gặp được, vì vẫn còn một người y không ưa cũng chẳng muốn chạm mặt nhau. Cách tốt nhất vẫn là theo dõi tình hình cậu qua điện thoại.
"Nhớ gọi video call cho tôi nha".
Vương Nguyên ưm một tiếng coi như đồng y, vẫy tay chào tạm biệt Bạch.
•••••
Vương Tuấn Khải dọn ra khỏi căn nhà mướn cùng Nguyệt Nguyệt trước kia, thu dọn tất cả, mọi thứ liên quan đến mối quan hệ đều trả hết cho cô ấy. Trên người chỉ có vali quần áo, dọn đến căn hộ mới thuê. Căn hộ gần bệnh viện Vương Nguyên nằm, thuận tiện chạy xe đến năm phút liền đến nơi.
Hắn mấy hôm nay bắt đầu lên mạng học nấu canh tẩm bổ, nhìn người ta làm có vẻ không khó là mấy nhưng khi đến tay hắn thì cái dễ nhất cũng thành khó. Thất bại ngay lần đầu tiên, hắn là người không ngại khó nên rất kiên quyết làm thêm lần nữa. Tiền mua nguyên liệu về làm tốn hơn nửa tháng lương, hắn không quan tâm. Chỉ biết hiện tại phải nấu được món này bồi dưỡng cho Vương Nguyên.
Cuối cùng nêm nếm gia vị vừa vặn, Vương Tuấn Khải làm lần này triệt để thành công. Hắn vừa mới đi làm về, không vội thay quần áo đã vào bếp nấu lại lần thứ n. Nhìn quay phòng bếp tàn dư để lại không khác gì bãi chiến trường, chẳng thèm dọn dẹp đã rớt cảnh vào bình giữ nhiệt. Tức tốc cầm chìa khoá xe chạy đến gara xe, nếu để ý kỹ sẽ thấy có một món đồ vật xấu xí treo trên chìa khoá. Là cái móc treo Vương Nguyên tự tay làm tặng, khi ấy chưa nhìn đến đã vội quăng nó đi. Hắn lấy nó lại từ bác quản gia, những tưởng ông đã làm theo lời hắn vứt nó vào thùng rác, may mắn thấy ông vẫn còn giữ.
Đường đi đến phòng Vương Nguyên nằm đã quen thuộc đến nhàm chán, Vương Tuấn Khải nghĩ hắn có thể đi đến nơi mà không cần mở mắt, hắn đi rất nhanh, lại sợ canh trong bình nguội mất đi vị ngon hắn trao vào đó. Mồ hôi chảy xuống rất nhiều ướt hết cả lưng áo, vì khi nãy quá gấp gáp nên mang vội đôi dép đi trong nhà.
Từ bên trong truyền đến giọng cười giòn tan của Vương Nguyên, lâu rồi Vương Tuấn Khải không được nghe thấy, hẳn là cậu hiện tại rất vui vẻ, hắn không biết có nên phá vỡ bầu không khí này, đứng nhìn qua tấm kính lưu luyến gôm trọn nụ cười cậu vào trong ánh mắt. Không có bộ dáng nghiêm trọng khi có hắn ở cạnh, thoải mái cùng người phía bên kia gọi video call.
Chờ không nổi bên ngoài, Vương Tuấn Khải gương mặt rạng rỡ đi vào. Nhiều khi Vương Nguyên có thể theo tâm trạng vui vẻ đó mà cười với hắn một lần.
"Em nói chuyện với ai mà vui thế? Anh ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng em nói chuyện".
Theo thói quen đi đến kiểm tra máy sưởi, nhìn hộc dự trữ nước tiểu đã đầy chưa sẽ đem đi đổ, nước lọc trên bàn luôn luôn rót sẵn để cậu có thể thuận tiện uống, xong xuôi mới ngồi xuống ghế gần giường.
Vương Tuấn Khải rất muốn nhìn xem người phía bên kia đang video call với Vương Nguyên là ai nhưng mấy lần đều bị cậu che chắn. Hắn biết cậu không thích nên ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh sửa sang đầu tóc một hồi, để cậu có thể nói chuyện cùng người đó.
Lần nữa đi ra Vương Nguyên nằm xuống giường nhắm mắt, Vương Tuấn Khải đi đến kéo ghế về vị trí cũ. Hình như có người vừa đến, phía trên bàn có thêm trái cây cùng hộp thức ăn cậu ăn dở. Cậu đã ăn no rồi?
"Hồi nãy có người đến thăm em sao?".
Không khí im lặng ngượng ngùng Vương Nguyên không trả lời hắn, luôn để hắn một mình tự nói chuyện, phần trăm hắn tồn tại trong căn phòng này là số 0, hắn không bất mãn mà còn rất hiểu được cảm giác trước kia mình phớt lờ câu nói của cậu ra sao.
"Anh lần đầu tiên nấu canh… anh thử rồi thấy rất ngon. Em có muốn thử một chút không?".
".....".
Hắn cay đắng nhìn cậu bất động nằm trên giường, chỉ lưu cho hắn tiếng hít thở nhè nhẹ, không biết đã thật sự ngủ rồi hay chưa. Cầm bình giữ nhiệt trên tay, nhiệt độ nóng hổi gần như đốt cháy lòng bàn tay.
"Trời vẫn còn sớm, em mà ngủ giờ này thì tối sẽ ngủ không ngon giấc đâu. Ngồi dậy anh gọt táo cho em".
Vương Tuấn Khải tìm mọi cách để Vương Nguyên lần nữa mở mắt cùng hắn đối mặt. Không trò chuyện cũng được, chỉ cần cậu nguyện ý nhìn hắn thôi.
"Vậy em ngủ đi! Anh ngồi gần đây, khi nào thức dậy mà đói bụng nhớ nói với anh" Hắn chịu thua cậu rồi, chủ động cùng cậu nói chuyện mà cậu vẫn không trả lời. Vậy khi nào cậu vui vẻ muốn nói chuyện thì hắn không ngại ngồi đây cả đêm.
Đậy lại hộp cháo trên đầu giường, Vương Tuấn Khải không biết ai đã đến thăm cậu. Hắn đó giờ biết cậu hoàn toàn không có người bạn nào, quanh đi quẩn lại chỉ có mẹ và hắn. Còn nói chuyện video call, thân đến mức nào mới có thể trao đổi số điện thoại cho nhau.
Một tiếng sau đó nghe tiếng chuông di động reo, Vương Tuấn Khải đi đến chiếc điện thoại Vương Nguyên để trên đầu giường. Dãy số vẫn chưa lưu tên người gọi đến, hắn chần chừ vài phút sau thì bắt máy.
"Xin chào! Hiện tại Vương Nguyên đang ngủ, tôi sẽ chuyển lời giúp sau khi cậu ấy thức dậy".
Vương Tuấn Khải nghe tiếng hít thở bên kia, hoàn toàn không có ai lên tiếng. Vừa định ngắt máy đã thấy Vương Nguyên mở mắt ra nhìn hắn.
"Đưa điện thoại cho tôi".
Đây là câu nói đầu tiên của ngày hôm nay Vương Nguyên nói với hắn, có chút bất ngờ với câu nói lãnh đạm nhưng dù sao cậu vẫn chủ động nói chuyện, tâm trạng buồn ban nãy liền vứt bỏ sau đầu đem điện thoại để lên tay cậu.
Trạng thái khi nghe máy hoàn toàn khác với trước đó, hắn nhìn không ra đây có phải là Vương Nguyên trước kia, cậu thay đổi trạng thái rất nhanh, có thể phân ra rõ ràng người cậu ghét và người cậu không ghét. Hắn được cậu liệt vào danh sách ghét đầu tiên…
"Không! Tôi chưa có ngủ… anh cứ nói đi".
Nói xong câu chuyện với Bạch, Vương Nguyên đã không còn thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải ở đâu trong căn phòng này. Trên bàn vẫn còn bình giữ nhiệt và áo khoác hắn để lại. Đến nửa tiếng sau không thấy hắn quay lại, xem ra đã thật sự tự ái bỏ về nhà rồi, không chừng hôm nay là lần cuối cùng hắn chạy đến đây.
__________________________________
Giờ t mới phát hiện 5 ngày r chưa đăng chap mới :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top