Chap 56

Cầm tấm thẻ trong tay, góc cạnh bốn phía sắc nhọn đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Đón taxi rút ra mấy đồng tiền còn thừa trong túi quần đưa cho tài xế, cảm giác Vương Nguyên buông bỏ hắn thật nhẹ nhàng. Khi hắn quỳ xuống nói ra lời hối lỗi, tưởng chừng cậu sẽ lập tức gật đầu đồng ý, ngờ đâu dứt khoát từ chối. Xem ra từ đầu đến cuối cậu chỉ muốn thấy hình ảnh hắn quỳ xuống nền gạch, cho hắn thấy cảm xúc cầu xin một người nó tuyệt vọng đến mức nào.

Vương Tuấn Khải chờ bên ngoài phòng phẫu thuật hai tiếng đồng hồ, thời gian trôi qua như nước chảy, rất nhanh, hắn chưa kịp suy nghĩ sau này sẽ đền bù số tiền bằng cách nào thì bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra. Hộ tá theo sau đẩy Nguyệt Nguyệt trở lại phòng hồi sức, cô mê man ngủ rất lâu sau đó mới tỉnh dậy.

"Dậy ăn cháo, em đã ngủ rất lâu rồi" giọng hắn khàn khàn.

Bụng cô hiện giờ còn rất đau, đến cả cử động không nổi chứ nói chi đến việc ngồi dậy ăn cháo. Cô nhìn Vương Tuấn Khải gương mặt bơ phờ ngồi ngốc bên giường, trong lúc cô phẫu thuật hắn đã trải qua những chuyện gì, số tiền hắn kiếm được từ đâu ra?

"Anh mệt mỏi rồi… nên trở về nghỉ ngơi đi" Cô là người bệnh mới phẫu thuật còn rất yếu, hắn một mực ngồi lì trên ghế, có vẻ không có ý định đến đỡ cô ngồi dậy ăn cháo, vậy thì còn xuất hiện ở đây làm chi rồi làm vẻ mặt khổ sở.

"Ừm! Anh sẽ kêu ý tá đến giúp em" Hắn xoa xoa cái đầu đau đớn như búa bổ.

Vương Tuấn Khải đi rồi, bỏ mặc cô một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo. Hắn không nhìn ra cô đang thật sự muốn hắn quan tâm đến sao, ai đã làm hắn thay đổi đến như thế?

Trước còn vì cô chăm sóc chu toàn, dần dần hắn vô cảm đem cô quăng vào một xó không quan tâm đến. Tối đến còn nằm mơ kêu tên Vương Nguyên, tỉnh dậy liền mân mê chiếc nhẫn trên ngón út. Không nghĩ cũng biết hắn đang nhớ đến ai, vì ai làm ra hành động kỳ lạ. Cô không giữ nổi hắn rồi.

•••••

Vương Nguyên nằm trên giường thì nhận được điện thoại từ Bạch, y dai dẳng gọi điện bất kể ngày đêm, nhiều lúc muốn hỏi y có vấn đề gì không, sao lúc nào cũng làm phiền đến cậu?

Dù nghĩ vậy nhưng vẫn bắt máy để lên lỗ tai nghe.

"Gà bông!" Âm thanh chán nhường kéo dài vô cùng thống khổ.

"...".

"Gà bông! Em không chịu để ý đến tôi… Nguyên" y hét lớn tên cậu.

"Tôi còn tưởng anh quên tên tôi luôn rồi chứ".

Đây không biết lần thứ mấy Vương Nguyên chỉnh y về tên của cậu, càng cấm y càng muốn kêu.

"Cuối cùng em cũng chịu trả lời" Bạch nở nụ cười nhắm mắt lại thỏa mãn nghe được giọng nói Vương Nguyên phát ra từ điện thoại. Y nhớ nhung giọng nói này, càng về sau càng muốn nó phát ra nhiều hơn. Trong thật tâm y muốn cậu có thể mở lòng cho y sau đó đem cậu về nhà nuôi cho thật béo thật tròn.

"Anh có chuyện gì? Tôi đang rất buồn ngủ".

Hiện đồng hồ đã điểm 9 giờ 35 phút, giờ này chắc phải cậu đã ngủ say giấc trên giường. Ai ngờ Bạch gọi đến làm cậu chẳng yên, thức giấc lạch bạch đi đến lấy điện thoại trên bàn. Cậu có thói quen trước khi ngủ không dùng điện thoại và để điện thoại ra xa bản thân, tránh các sóng âm tác hại đến thân thể.

"Hôm nay tôi bị ông chủ mắng… hiện tại đang rất buồn...".

Bên kia giọng nói buồn hiu âm thanh dần nhỏ lại đầy ủy khuất, Vương Nguyên lần đầu tiên nghe y nói bản thân y buồn, suốt những lần gặp mặt hay nói chuyện qua điện thoại đều nghe thấy y tâm trạng phấn khích quá mức. Tưởng rằng y không tim không phổi, không biết buồn phiền chứ.

"Ờm…".

Vương Nguyên để điện thoại bên tai, cả người buông lỏng dần chìm vào giấc ngủ. Bên kia bị bỏ mặt không để ý thì khúc khích nói cậu vô tâm, không xem trọng y. Cậu bị làm cho tức đến bật cười, điện phá giấc ngủ chỉ để nói với cậu điều này.

"Để tôi kể em nghe! Hôm nay ông chủ nói tôi chuyển hàng chậm chạp mà trong khi đó….."Bạch lải nhải chuyện bị ông chủ la mắng, ba hoa thêm giọng cao giọng thấp, thêm tiếng khóc đầy ai oán của y cho câu chuyện càng sinh động. Câu chuyện rất dài, cậu không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào, y không đánh thức cũng chẳng buộc cậu lên tiếng, cứ thế giọng nói êm tai khàn khàn truyền đến như một liều thuốc ngủ tẩm vào trí óc.

Cậu ngủ rất ngon!

Bạch sau khi nghe được tiếng ngáy nho nhỏ cũng tự giác im lặng, gương mặt rạng rỡ tưởng tượng ra thân ảnh Vương Nguyên nằm sát bên mình, nhỏ nhắn, trắng mềm, cậu không cần phải tỏ ra mê hoặc cũng làm y say cậu như điếu đổ.

Y khổ cực tìm rất nhiều lý do để có thể mượn cớ cùng Vương Nguyên nói chuyện qua điện thoại, không có chuyện bị ông chủ mắng cũng không có ai làm y buồn. Chỉ có cậu làm y nhớ nhung ngày đêm, muốn gặp mặt lại sợ làm phiền đến cậu, cân nhắc bản thân gọi cho cậu lúc đã thức giấc. Hôm nay bản thân đã nhớ cậu đến phát điên, liều mạng gọi một phen.

Y cũng có nỗi sợ trong lòng, sợ rằng Vương Nguyên thấy làm phiền sẽ đem y xoá khỏi danh sách bạn bè, đưa vào danh sách đen, thậm tệ nhất là không cho y gặp mặt. Suy đi nghĩ lại, chắc cậu không có cái tính tàn nhẫn ấy đâu, mà cho dù có thì y cũng sẽ mặt dày bám riết theo đến cùng.

"Gà bông của anh! Chúc em ngủ ngon".

Phía bên kia không chút động tĩnh nào, cho thấy Vương Nguyên đã ngủ rất say. Bạch sờ lên trên ngực trái của mình, cảm giác rung động y như thiếu nữ vừa mới lớn, một con người đơn giản đã cướp lấy trái tim y lúc nào không hay biết.

•••••
Vương Tuấn Khải tan làm về nhà, bầu trời lúc này đỏ rực ánh hoàng hôn. Ánh đèn đường dần được thắp sáng hòa vào cùng ánh đèn neon tòa nhà cao tầng. Đây chính là lúc thời gian con người nhộn nhịp nhất.

Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư vừa hay tiệm bánh ngọt xuất hiện phía bên kia đường. Vương Tuấn Khải không nghĩ ngợi nhiều liền đánh lái xe đi đến cửa hàng, hắn không ăn bánh ngọt cũng chẳng mua về cho Nguyệt Nguyệt, chính là hắn nhớ lại lúc Vương Nguyên đòi ăn bánh ngọt. Nhớ năm đó ở lớp tổ chức làm bánh ngọt, hắn chọn ra một loại bánh trong sách hướng dẫn, vụn về tách lòng đỏ trứng gà, bị vỡ gần một chục trứng, sau cùng mới lấy tạm được hai quả. Đong đo cân đếm từng gam bột, hắn còn không phân biệt được đâu là loại bột nào. Vất vả đến cùng thu hoạch được vài chiếc bánh đủ màu sắc. Hắn ma xui quỷ khiến thế nào đem nó về cho cậu, còn nói bánh được người ta tặng nên hắn không cần. Hôm sau cậu đứng chặn hắn giữa đường, bảo hắn hãy dẫn cậu đi mua bánh ngọt, phải là loại bánh giống hôm qua mới chịu.

Vương Tuấn Khải mua hai hộp bánh Macaron cùng một ly Socola sữa nóng. Hắn lên xe lái về hướng ngược lại.

"Cậu chủ đến thưa bà!".

Quản gia thông qua hình ảnh Vương Tuấn Khải trước cửa thông báo với bà. Bà ngẫm nó lại đến lần thứ hai để nhờ vả giúp đỡ?

"Cho cậu ta vào đi".

Vương Tuấn Khải khép nép từng bước đi vào nhà trông như đối với căn nhà này quá đỗi xa lạ. Trên đường tranh thủ mua thêm thịt xiên nướng, không biết Vương Nguyên có còn thích món này.

"Mẹ khoẻ không?".

"Cậu đến đây làm chi? Nếu muốn nhờ vả thì xin cậu về cho. Tôi không nhân từ đến mức độ ấy đâu" bà không nhìn đến, hai mắt thủy chung dán vào cuốn tạp chí thời trang.

"Không! Con đến đây không phải vì việc đó… chỉ là con muốn đem cái này đến cho Vương Nguyên" hắn giơ túi đồ ăn ra trước mặt bà, tỏ ý hắn không ở đây lâu, đưa đồ cho cậu rồi sẽ ra về.

"Cậu cứ để đó".

"Con muốn đích thân đưa cho cậu ấy".

Lên lầu quẹo bên tay phải, phòng tân hôn của hắn và cậu lúc ấy. Hai thời điểm hai cảm giác khác nhau, trước đây hắn xem căn phòng là một loại dụng cụ tra tấn tâm lý vô hình, giờ này lại hồi hộp muốn đến gặp mặt cậu. Bước đi không vững chắc, rụt rè đến trước cửa phòng không dám gõ cửa.

Vương Nguyên sẽ bất ngờ hay đuổi hắn đi?

"Ai đó! Mẹ hả?" Vương Nguyên trả lời.

"Là tôi…" âm thanh kéo dài, hắn cũng chẳng rõ Vương Nguyên có thật sự nhận ra giọng hắn.

Phía bên trong im lặng vài giây, hắn cũng chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân mình. Đúng như hắn đoán, cậu không muốn gặp hắn.

"Anh vào đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top