Chap 50

Buổi tối sau khi Nguyệt Nguyệt ngủ, Vương Tuấn Khải vén chăn, lôi từ trong túi áo khoác ra hộp thuốc lá. Đã lâu không hút, gần như hai tháng, vì cô ấy không thích khói thuốc nên hắn gần như quên bẵng đi việc hút thuốc. Chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn hắn mới yên tâm khoác áo đi rất khỏi cửa.

Chạy tới công viên gần căn hộ, giờ này đêm đã khuya nên rất vắng vẻ, chủ yếu chỉ có công nhân vệ sinh còn cực lực làm việc hoặc mấy cặp đôi lén lút cha mẹ ra ngoài hẹn hò . Mà hắn một người đàn ông, bên trong bộ quần áo ngủ, bên ngoài áo khoác dài tới đầu gối, nhìn ra phong cách mặc này có chút quái lạ mà hắn chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người khác, việc nên làm là hút vài hơi thuốc khiến thông suốt đầu óc.

Vương Tuấn Khải vươn bàn tay trái lên trước mặt, che khuất đi ngọn đèn đường sáng chói. Bên ngón út đặc biệt lấp lánh, nhu nhu chiếc nhẫn. Hắn tháo chiếc nhẫn xuống, để lại một vết hằn. Vì nhẫn rất nhỏ nên hắn chỉ đeo vừa ở ngón út, mà chủ nhân chiếc nhẫn này không phải hắn mà là Vương Nguyên.

Hắn chẳng biết mục đích bản thân vẫn còn giữ lại đến tận hôm nay có ý gì, có thể không nỡ vứt đi hoặc vì muốn nhìn vật hoá người. Hắn mới thật sự là người không hiểu bản thân đang nghĩ gì, dự định vứt nhưng lại không vứt, dự định sẽ ly hôn, giờ đã toại nguyện rồi lại cảm thấy không vừa lòng. Hắn có phải bị điên rồi không?

Vương Tuấn Khải chắc chắn là không yêu, hoàn toàn không yêu Vương Nguyên. Nếu yêu thì đâu đối xử bất công và tổn thương cậu ta như thế, đâu có nhất quyết đòi ly hôn đến muốn sống muốn chết. Nhưng cái cảm xúc đau đớn ở trái tim khi cậu ta bị thằng Bạch đánh trong lúc bảo vệ hắn, lòng bồn chồn khi cậu đi lạc hay hành động lén lút bôi thuốc lên vết thương đó là có ý gì?

__________________________________

Vương Nguyên bay qua Ý đã là ngày thứ ba, hàng ngày vô hồn ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, hết tối rồi đến sáng, chỉ có lúc dùng bữa cậu mới không cam tâm dời mắt đi. Nói thật, cậu không quen với khung cảnh xa lạ nơi đây, cả con người ở đây nói loại ngôn ngữ cậu nghe không hiểu. Mũi họ cao, mắt màu xanh, rất khác xa so với vẻ mặt ở quê nhà. Cậu hít hít lỗ mũi rồi lại đưa ống tay áo lên lau, trời vào lạnh cậu hay bị chảy nước mũi.

"Tiểu Nguyên! Con đừng suốt ngày ngồi bên cửa sổ, kẻo bị cảm lạnh. Mau mau qua đây ăn bánh ngọt con thích này" Vương Nguyên im lặng, lòng bà cũng rầu rĩ theo. Bà đưa cậu đi chơi cho giải tỏa bớt phần căng thẳng, ai ngờ cậu càng thêm trầm mặc. Vô số lời dỗ dành vẫn không ăn thua. Dường như cú sốc này rất lớn đối với cậu, bà thấy ánh mắt ngu ngơ ban đầu dần tan rã ra thành vô cảm, bà dần cảm thấy sợ hãi, sợ cậu sẽ suy nghĩ tiêu cực làm hại đến thân thể, cũng không chắc rằng cậu sẽ thật sự dám làm, mà người đã bị tổn thương lòng sâu sắc có còn cảm thấy đau đớn ở thể xác không?

Vương Nguyên cười nhẹ xoa xoa khoé mắt nóng hổi, với một người dùng nụ cười để che giấu mọi thứ thì thường dễ vỡ tan hơn, cậu không khóc, không làm loạn, cũng không trước mặt mẹ đòi hỏi tìm kiếm Vương Tuấn Khải. Vì thật sự đã hết hy vọng rồi, người đó một mực đòi ly hôn, vậy cậu vô vọng cố chấp chỉ chuốc cho mình thêm não nề. Đành hạ lòng ký xuống một chữ lên tờ giấy thô cứng, liền kết thúc rồi.

"Cảm ơn mẹ! Con không muốn ăn".

Bà chịu không nổi sắp khóc đến nơi, chạy đến ôm thân ảnh đơn bạc trên bệ cửa sổ, bàn tay Vương Nguyên đã lành lạnh, đỏ ửng khiến người nhìn cảm thương.

"Tiểu Nguyên! Con buồn thì cứ khóc... Đừng im lặng trầm mặc như thế hoặc nếu con muốn Vương Tuấn Khải trở về cầu xin, mẹ cũng có thể làm được, chỉ cần con nói, con muốn gì?".

"Con muốn anh ấy hạnh phúc... Muốn anh ấy cười... Muốn Nguyệt Nguyệt có thể đẻ ra một đứa con bụ bẫm, anh ấy rất thích trẻ con... Con không cần gì hết, nhiêu đó thôi là con mãn nguyện rồi".

Dối trá! Lời nói trên đều là dối trá!

Vương Nguyên đeo bám Vương Tuấn Khải mười mấy năm là đủ rồi, giờ phải để hắn lựa chọn hạnh phúc của riêng mình, không thể ích kỷ làm theo ý bản thân, đó là điều ngu ngốc, nếu là điều sáng suốt thì cậu đâu làm hắn phải khó chịu.

Tận sâu trong tim Vương Nguyên muốn Vương Tuấn Khải trở về bên mình, muốn Vương Tuấn Khải hối hận trở về cầu xin cậu hãy tha thứ cho hắn. Mọi lỗi lầm cậu sẽ không so đo cùng hắn. Quên đi những quá khứ đau buồn, chỉ mong Vương Tuấn Khải trở về, cậu không cần chút tôn nghiêm nào hết.

•••••

Hôm nay Vương Nguyên đi theo mẹ vào khu trung tâm, men theo hết tòa nhà này đến tòa nhà nọ, cuối cùng cũng tìm ra cửa hàng bán quần áo mẹ nhắc đến, bà chủ cửa hàng là bạn làm ăn của mẹ, mối quan hệ của hai người trên mức đồng nghiệp, xem như có thể nói là người bạn thân thiết.

"Đây là cậu bé mà chị nhắc đến sao? Ôi đúng! Như lời chị nói, xinh đẹp quá..." Bà chủ cảm thán cậu bé trắng mềm đứng trước mặt, tuy thần sắc có chút xám xịt nhưng chung quy cả tổng thể gương mặt thằng bé mang lại cho người đối diện cảm giác ngọt ngào.

Vương Nguyên đằng sau lớp khăn choàng dày đặc, mặt cậu đỏ bừng lên. Không thôi cảm thấy ngượng ngùng.

"Thằng bé da mặt mỏng lắm, xem xem mặt thằng bé đỏ rồi kìa".

Mẹ vuốt vuốt tóc mái lòa xòa phía trước của Vương Nguyên, bà thấy được cậu đang bài xích với không gian bên ngoài, cả người y như cành cây khô, bất cứ cơn gió nào thổi qua liền gãy ngã. Cậu thích ăn bánh ngọt nhất nhưng hôm nay lại vô thức hướng bà nói muốn uống cà phê đắng nghét, bà không ngăn cản, chỉ biết dung túng cho cái thay đổi của cậu.

"Mẹ... Con muốn qua quán cà phê đối diện bên kia...".

"Ờ! Ờ! Con thích thì cứ đi, con cầm chiếc thẻ này, muốn mua cái gì cứ tùy ý. Nhớ là không được đi đâu xa, có gì nhớ gọi điện cho mẹ" bà tuy cho cậu đi nhưng trong lòng vẫn không thấy yên tâm, bà tuy ngồi bên ở cửa hàng, vẫn dõi mắt theo và cả ghi nhớ vị trí cậu ngồi trong quán cà phê đối diện.

Vương Nguyên ngồi ngay bên cạnh cửa sổ, dùng tay chỉ vào biểu tượng trên menu để kêu một tách cà phê nóng cùng bánh Macaron. Cậu trầm mặt nhìn chiếc bánh nhiều màu hòa lẫn với nhau, cậu ôm trong tay chiếc khăn choàng cổ, ngước nhìn ra bên ngoài trời. Hôm nay tuyết đã không còn rơi nữa, nhiệt độ vẫn không ấm áp được hơn bao nhiêu.

Cậu nhớ lúc trước khi Vương Tuấn Khải vẫn còn là học sinh, hắn có đem về mấy chiếc bánh tròn xoe nhiều màu sắc, cậu rất vui, hỏi hắn tên bánh này gọi là gì mà ăn ngon quá, hắn ban đầu không chú ý, lúc sau vì cậu phiền phức hỏi nên hắn trống không nói "Macaron".

Đưa chiếc bánh vào trong miệng, cậu ngậm một lúc lâu cho nó mềm ra rồi từ từ mới cảm nhận sự ngọt ngào của bánh. Đây là cách ăn hắn chỉ cho cậu, hắn nói ăn như thế sẽ thấy ngon hơn. Hương vị bánh không ngon hơn, chỉ là cách hắn chỉ nên cậu mới hưng phấn làm theo. Và dần dần tạo thành thói quen khi ăn bánh.

Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người chắn trước mặt, Vương Nguyên nghĩ đơn giản họ chỉ đi ngang qua, không ngờ một lúc sau vẫn như thế, cậu ngước nhìn, nhận ra phía trước là một ông lão.

"Ông có thể ngồi ở đây không?".

Ông lão đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua ánh lên vẻ phúc hậu. Ông chống gậy đỡ chân trái yếu ớt ngồi xuống ghế.

Vương Nguyên nhìn ông lão ngoại quốc, không nghĩ hiện tại có người đến bắt chuyện với cậu mà còn nói được tiếng Trung một cách lưu loát.

"Được ạ!" Vương Nguyên không nghĩ nhiều, dù sao quán cũng đông khách, mà cậu chỉ ngồi một mình, nếu chiếm một chiếc bàn hai chỗ người thì hơi thất lễ.

"Cháu ngồi một mình?".

"Vâng!".

Ông lão thấy người trước mặt nói rất kiệm lời cộng thêm ánh mắt thơ thẩn phức tạp, nhìn qua cũng biết được người đang có chuyện buồn phiền trong lòng.

"Cháu hình như đang gặp chuyện buồn gì đó! Nếu không ngại, có thể tâm sự cùng ông".

Vương Nguyên lắc đầu, cậu không muốn đem chuyện tình cảm của bản thân để nói cho người ngoài nghe, vì cậu không muốn nhận sự thương hại từ một ai khác. Có thể họ sẽ cảm thấy cậu kỳ quái, cũng có thể nói cậu ngu xuẩn với thứ tình cảm rẻ mạt này.

"Vậy cháu nhắm mắt lại đi, ông có thể làm chuyện buồn của cháu biến mất" ông cười cười, tỏ ra thần thần bí bí.

Vương Nguyên nghe theo nhắm mắt lại, khi nghe được hiệu lệnh mở mắt ra thì phía trước đã thấy ông lão ấy xoè bàn tay ra, bên trong bàn tay là những viên kẹo, ông thả viên kẹo ấy vào tay cậu.

"Kẹo ngọt có thể hoá giải chuyện buồn của con người, ăn một viên thì một nỗi buồn biến mất".

Đây chắc có lẽ là chuyện hoang đường nhất Vương Nguyên từng nghe thấy, kẹo ngọt có thể hoá giải chuyện buồn? Vậy chắc hẳn cậu đã sớm ăn cả tấn kẹo chỉ để xoá nỗi buồn, mặc kệ nó sẽ làm sâu răng. Nhưng hiểu sâu hơn điều có thể hoá giải chuyện buồn của người khác là sự thấu hiểu của người đối diện. Ông lão cười lên một tiếng, lại đứng lên vuốt tóc cậu rồi từ từ phát ra một giọng nói trầm thấp.

"Bé ngoan thì không nên đem chuyện buồn để vào trong lòng thay vào đó hãy để những vị ngọt của kẹo xoa dịu nỗi đau".

Vương Nguyên nhận lấy kẹo ngọt, chưa kịp cảm ơn đã thấy ông lão vội bước đi ra khỏi cửa. Sau cùng còn quay lại hướng đôi mắt lau lau, mong cậu đừng khóc mà hãy cười tươi lên. Vì nụ cười cậu rất tỏa sáng, rất đẹp.

Lần đầu được người khác quan tâm để ý đến ngoài mẹ và dì Hồng, cậu thấy ấm áp trong lòng. Người không quen biết còn có thể nhận ra cậu có chuyện buồn. Vậy tại sao Vương Tuấn Khải còn không mau đến dỗ dành cậu, hắn thật tàn nhẫn, nói đi liền đi, nói bỏ liền bỏ. Cậu vui vì được cùng hắn kết hôn, vui vì hắn cùng cậu đã có mối liên kết với nhau. Mà cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top